***
Sáng hôm sau, Dương Na Na và Bạch Tiểu Thố theo lời của Mộc Trì mà hẹn gặp Vũ Thịnh Nam và Ngô Tiểu Vân.
Bạch Tiểu Thố nhìn hai nữ sinh có vẻ căng thẳng, thành ra điệu bộ của cô cũng trở nên căng cứng. Dương Na Na liền mỉm cười : "Chúng tôi chỉ đến hỏi các em một vài chuyện, các em chỉ cần cho chúng tôi biết những gì các em biết, như vậy là vừa giúp chúng tôi điều tra, cũng là vừa giúp cho bạn của các em sớm tìm lại công bằng".
"Vâng", Ngô Tiểu Vân nhìn Vũ Thịnh Nam, "Nếu có gì biết nhất định chúng em sẽ trả lời".
"Vậy... Các em có biết Tần Y Y dạo gần đây có liên lạc hoặc qua qua lại với ai đó... giống như bạn trai không?", Bạch Tiểu Thố hỏi.
"Cái này...", Ngô Tiểu Vân ngập ngừng, "Chuyện riêng tư cá nhân của Y Y hầu hết bọn em đều không biết. À, phải rồi", cô bé chợt nhớ ra điều gì đó, "Có lần Thịnh Nam bắt gặp cậu ấy nắm tay một nam sinh ở lớp điêu khắc vào buổi tối khi về ký túc xá". Bạch Tiểu Thố lại nhìn Vũ Thịnh Nam. Cô bé cúi đầu chậm chạp đáp : "P... Phải, lúc đó em có hỏi thì cậu ấy chỉ nói : "Không phải việc của cậu!", rồi từ đó bọn em cũng không để ý đến quan hệ của cậu ấy ở bên ngoài nữa".
"Vậy em có biết nam sinh lớp điêu khắc đó không?", Bạch Tiểu Thố cực kỳ gấp gáp. Cô tin rằng nếu như có thể tìm được người bạn trai kia, rất có thể...
Ngô Tiểu Vân cố nhớ : "Là Trương Vũ. Lúc trước em thấy cậu ấy hay đưa Y Y về ký túc xá, nhưng dạo này Y Y không đi cùng với cậu ấy. Hình như bọn họ giận dỗi nhau gì đó".
Bạch Tiểu Thố và Dương Na Na không hẹn mà cùng nhìn nhau, rồi gật đầu ngầm hiểu ý. Dương Na Na mỉm cười : "Cảm ơn hai em!".
Mộc Trì và Lâm Thiên Bình đi lấy lời khai của quản lý ký túc xá. Người quản lý này tên Thanh Hồng, là một người phụ nữ trung niên. Thanh Hồng thấy cảnh sát đến muốn lấy lời khai, vẻ mặt có chút không vừa ý, cũng không biết là không vừa ý chuyện gì.
"Chị Thanh Hồng, theo chúng tôi được biết, ngoài chị và lao công trong trường ra thì không ai có được chìa khóa của nhà kho", Lâm Thiên Bình nói.
"Vậy mấy người nghi tôi là hung thủ giết người?", Thanh Hồng hỏi lại, giọng nói như đang kìm nén một thứ gì đó.
"Xin chị hãy bình tĩnh. Chúng tôi không có ý đó. Ước chừng trong khoảng thời gian nạn nhân tử vong thì cả chị và lao công của trường đều có chứng cứ ngoại phạm. Vì thế tôi muốn hỏi rằng ngoài hai người ra, liệu có người thứ ba nào khác cầm chìa khóa không?".
"Chỉ có tôi và Tiểu Mai quản lý chìa khóa chung, còn giáo viên chỉ có chìa khóa phòng học. Mà nhà kho đã lâu không dùng, vì thế chúng tôi cứ khóa lại thôi. Nhất định không ai có thể tự ý mở cửa mà không thông qua chúng tôi".
Lâm Thiên Bình thầm nghĩ : "Không phải nói vậy thì người ta sẽ càng nghi ngờ bà chị hơn sao?".
"Vậy trong khoảng thời gian đó, có người nào vận chuyển đồ đạc hay quà tặng gì vào trường không?".
"Không có. Trường chúng tôi trong khoảng thời gian đó không tổ chức bất kỳ hoạt động nào, vì vậy cũng không nhận được đồ từ bên ngoài gửi tặng đến".
Mộc Trì từ nãy ngồi im lặng quan sát. Ở hiện trường, cửa nhà kho vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu vết bị phá nào. Đây là một nhà kho kín, có đúng một cửa thông gió nhỏ phía trên cửa ra vào, hoàn toàn không phải kích thước để một người trưởng thành chui vào được. Nếu nói như Thanh Hồng, chẳng phải giống trong truyện thần tiên sao?
Anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm, chưa thỏa mãn câu hỏi mà anh đưa ra.
Lâm Thiên Bình nhìn Mộc Trì, có cảm giác anh lúc này với anh của những năm cao trung và đại học có những thay đổi lớn.
Mộc Trì của lúc trước luôn lạnh lùng thâm trầm, gần như từ chối giao tiếp với mọi người, giống như anh đang tự xây dựng một hàng rào chắn không cho bất kỳ ai xâm phạm.
Nếu ai xâm phạm vào hàng rào chắn ấy, sẽ bị anh dùng vũ lực đẩy ra.
Còn Mộc Trì của lúc này lại là người hòa nhã, có thể cười với đồng nghiệp, mặc dù cũng có lúc Lâm Thiên Bình cảm thấy anh vẫn giữ khoảng cách với mọi người chút ít.
Mộc Trì hỏi : "Chị có từng cho ai mượn chìa khóa không?".
Thanh Hồng tỏ vẻ nghĩ ngợi, lắc đầu : "Không nhớ rõ. Hình như không có ai".
Mộc Trì im lặng, còn Lâm Thiên Bình thì cố kiên trì hỏi thêm : "Chị hãy cố nhớ kỹ lại, đặc biệt trong vòng hai tuần trước có ai đã mượn chìa khóa không? Nhất là chìa khóa nhà kho nơi xảy ra vụ án?".
"Đã nói là không có mà! Các anh là muốn làm khó tôi à? Hay là muốn khép tội tôi? Vì các anh mà công việc của tôi cũng bị trì hoãn, bao nhiêu con mắt trong trường nhìn tôi như tội phạm. Liệu các anh có trả lương cho tôi được không?".
Lâm Thiên Bình thở dài nhìn Mộc Trì, nhưng chỉ thấy anh trầm ngâm im lặng. Anh tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó.
...
Lạc Vũ mua một cốc trà sữa hút cho đỡ nhàm chán. Vả lại, cũng sắp mười hai giờ trưa, tại sao mọi người vẫn chưa về vậy?
Đột nhiên điện thoại của cậu đổ chuông. Cậu vội vã cầm điện thoại lên, liền thấy một cái tên quen thuộc đập vào mắt.
"Alo, Lạc Vũ hả?".
"Tổ trưởng Tần, bên pháp y có tiến triển gì sao?".
Giọng Tần Hinh qua điện thoại không rõ tâm trạng : "Có chút đột phá. Bản báo cáo trước đó bên pháp y gửi cho tổ chuyên án chỉ xác định rằng nạn nhân tử vong do bị ngạt thở vì hít phải bụi xi măng. Nhưng sau khi phân tích kỹ thi thể nạn nhân thông qua một số kỹ thuật thì có lẽ nạn nhân đã tử vong trước khi bị ngạt bụi xi măng".
"Là sao?", Lạc Vũ nhíu mày.
"Đến chỗ tôi lấy báo cáo nhé!", Tần Hinh nói, tông giọng cũng thay đổi, không phải khẩn trương hay vì một ý nghĩa tiêu cực nào đó.
Tần Hinh lập tức tắt máy.
Lạc Vũ nhìn màn hình điện thoại : "Trêu tôi à?".
***
Updated 11 Episodes
Comments