***
Có thể nói, trong cả ba vụ án, ở hiện trường đều không để lại bất cứ thứ gì có giá trị.
Phó cục trưởng Mặc tiếp tục gọi điện đến tổ chuyên án. Nhưng hiện tại vụ án vẫn bị ngừng trệ. Đám sinh viên thì vô cùng hoảng sợ, còn tổ chức một số cuộc biểu tình diễn ra trong trường đòi nghỉ học. Cánh phóng viên giống như lũ kền kền ngửi thấy mùi xác chết, thường xuyên gọi điện đến văn phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng lần nào cũng để người khác nghe máy hộ, nói bản thân đang bị bệnh nên không thể tiếp nhận phỏng vấn. Rồi một loạt các câu chuyện đồn thổi được sinh ra, không ít những chuyện ma quái rùng rợn được dựng lên để kích thích người nghe. Mọi việc bắt đầu trở nên lộn xộn. Có thể kẻ thủ ác đang đắc chí vì không một ai tóm được hắn.
Mộc Trì chợt nhớ lại một mảng ký ức ở đại học, nơi mà anh chán ghét vô cùng. Nhưng nếu không có nó, anh cũng đã không trở thành cảnh sát.
Năm thứ hai đại học, anh được giáo sư Trần trực tiếp chỉ dạy. Trong tiết học đầu tiên, ông đã đặt ra một vụ án cho cả lớp : "Trong vòng một phút, các bạn hãy trả lời cho tôi câu hỏi sau : một thi thể nữ rơi xuống mặt đất bên cạnh một tòa nhà nhiều tầng. Có thể cô ta đã tự tử bằng cách nhảy từ các tầng trên xuống. Khi thám tử đến hiện trường, anh ta đi đến tầng đầu tiên, mở cửa sổ và ném một đồng xu về phía cửa sổ. Lên đến tầng thứ hai, vị thám tử lặp lại y nguyên hành động lúc nãy. Anh ta tiếp tục thí nghiệm này cho đến tầng cao nhất. Khi đi xuống, vị thám tử khẳng định đây là một vụ giết người chứ không phải tự sát. Bằng cách nào mà anh ta biết điều đó?".
Trong khi mọi người còn đang ngẫm nghĩ, hỏi nhau vị thám tử kia ném đồng xu để làm gì thì Mộc Trì liền giơ tay trả lời : "Cô ấy không thể nhảy từ tầng nào bởi cửa sổ các tầng đều bị đóng. Nếu tự tử, cô ấy không thể đóng cửa sổ được. Đây rõ ràng là một vụ giết người".
Bởi thế, mấy nữ sinh trong trường mới gọi anh là "học trò xuất sắc nhất của giáo sư Trần".
Trong tổ chuyên án, Bạch Tiểu Thố là người chăm chỉ nhất. Cô luôn đến văn phòng sớm nhất, chuyên tâm vùi đầu vào trong mỗi vụ án. Mọi người ở sở cảnh sát luôn gọi cô là "Bông hồng chăm chỉ". Có lẽ bố mẹ cô cũng sốt ruột lắm vì cô mãi vẫn chưa có ý định kết hôn.
Mấy ngày nay, vụ án vẫn luôn rơi ào bế tắc. Khúc Hải Đan đã được xuất viện.
Trên đường từ sở cảnh sát về nhà, cô gặp được Mộc Trì vì thuận đường. Trừ khi anh có việc về quá muộn, nếu không hai người rất hay gặp nhau trên đường.
Ở trong khu phố họ sinh sống có rất nhiều trẻ con. Những bé trai thường hay chơi bóng, còn những bé gái thường chơi nhảy dây. Hai người ngồi trên ghế băng dài xem lũ trẻ chơi đùa, thực chất là muốn tìm cảm giác yên bình để thanh tỉnh một chút.
Bạch Tiểu Thố nhìn đám trẻ chơi đùa rồi cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người : "Lúc nhỏ học ở trường, bọn em cũng thường chơi nhảy dây. Thế còn Mộc đội trưởng? Anh có chơi bóng giống bọn trẻ không?". Mộc Trì nhìn quả bóng được bọn trẻ chuyền qua chuyền lại trong chân, đáp : "Tôi không có bạn bè lúc nhỏ, cũng chưa từng chơi mấy trò này". Bạch Tiểu Thố nói : "Tính tình anh tốt như vậy mà...". Mộc Trì chợt cười đáp : "Không đâu. Là sau khi quen Lâm Thiên Bình mới khá lên một chút".
Cái này Bạch Tiểu Thố đương nhiên biết. Cho đến bây giờ, Mộc Trì vẫn luôn giữ khoảng cách với mọi người, còn trong tổ chuyên án vì làm việc lâu năm với nhau nên gần gũi hơn một chút.
Mộc Trì nhìn đám trẻ chơi nhảy dây, nói : "Tôi không biết chơi nhảy dây". Bạch Tiểu Thố đáp, liền nói : "Quy tắc của trò nhảy dây vốn là nhảy lên sao cho sợi dây vòng qua chân. Rất đơn giản đúng không?".
Bỗng một đứa bé gái nói với bạn của mình : "Cậu thử nhảy ngược lại xem nào". Đứa bé cầm dây nhảy đáp : "Để tớ thử đã". Rồi cô bé vung sợi dây ra sau nhưng bị vướng vào chân, liền nói : "Khó quá!". Cô bé kia liền nói : "Để tớ làm cho". Nói rồi, cô bé cầm hai đầu dây, cho sợi dây ra đằng trước rồi vung ra sau, chân chụm lại, nhảy lên, sợi dây đi qua chân cô bé. Cô bé vẫn tiếp tục nhảy, sợi dây quay đều theo nhịp. Những cô bé khác đứng đó, nhìn bằng đôi mắt thán phục.
Bạch Tiểu Thố quay sang nói với Mộc Trì : "Cô bé kia nhảy giỏi ghê". Nhưng Mộc Trì chỉ in lặng nhìn cô bé đó, đúng hơn là nhìn vào sợi dây và đôi chân của cô bé. Cô không hiểu, lẽ nào anh có hứng thú với trò này?
Mộc Trì thầm nghĩ, nếu chỉ có tay không, liệu có thể đi qua không?
Anh lập tức đứng bật dậy khiến Bạch Tiểu Thố kinh ngạc, rồi nói với cô : "Mau lập tức gọi cảnh sát đến trường đại học!". Cô bị chấn động thêm lần nữa. Lẽ nào anh thật sự đã tìm ra thứ gì quan trọng trong vụ án?
Cả một trường đại học rộng lớn vốn đã sắp vào giờ nghỉ ngơi của học sinh thì lại có tếng xe cảnh sát kêu inh ỏi. Ở văn phòng hiệu trưởng, mọi người được triệu tập gấp, gồm có hiệu trưởng của trường, giáo viên chủ nhiệm của Tần Y Y là Dương Hoa, quản lý ký túc xá Thanh Hồng, lao công của trường Tiểu Mai, Khúc Hải Đan, Ngô Tiểu Vân và Vũ Thịnh Nam. Thành viên trong tổ chuyên án có ba người có mặt, chỉ có Lâm Thiên Bình và Lạc Vũ hiện tại đang vắng mặt. Hai cảnh sát cũng đứng ở bên ngoài văn phòng càng khiến không khí thêm nghiêm trọng. Sinh viên trong trường cũng đã nghe được tin tức cảnh sát triệu tập gấp mọi người đến văn phòng hiệu trưởng. Ai nấy đều đoán già đoán non xem xem có chuyện gì đặc sắc.
Mộc Trì đứng trước mọi người, hỏi : "Những người được triệu tập đã đến đủ hết rồi chứ? Vậy chúng ta bắt đầu".
Ngô Tiểu Vân lên tiếng : "Trước khi bắt đầu, em có thể hỏi vì sao em cũng bị triệu tập đến không?". Anh đáp : "Em và Thịnh Nam cũng liên quan. Còn ai có vấn đề gì không?". Ngô Tiểu Vân hỏi tiếp : "Bọn em có liên quan đến vụ án?". Anh gật đầu : "Đúng vậy. Nhưng nếu em chỉ hỏi những câu hỏi như vậy thì tôi sẽ không trả lời nữa".
Khi đã thấy cô không còn ý kiến, anh mới bắt đầu : "Chúng tôi đã tìm ra được hung thủ đứng đằng sau vụ án này là ai. Nhưng trước đó tôi xin được phép tóm tắt sơ qua ba vụ án. Vụ án thứ nhất, nạn nhân là Tần Y Y, hai mươi ba tuổi, hiện đang là sinh viên ngành thiết kế của trường. Nạn nhân được phát hiện sau năm ngày tại nhà kho, nguyên nhân tử vong được xác định có thể do bị tổn thương vùng cổ và bị hít phải bụi xi măng. Vụ án thứ hai, nạn nhân là Trương Vũ, hai mươi ba tuổi, hiện đang là sinh viên ngành điêu khắc của trường. Nạn nhân tử vong do chấn thương vùng sọ não, đa số nội tạng bị vỡ dẫn đến xuất huyết trong. Còn vụ án thứ ba, nạn nhân là Khúc Hải Đan, hai mươi ba tuổi, hiện đang là sinh viên ngành điêu khắc của trường, cùng lớp với nạn nhân Trương Vũ. Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh do chấn thương sau gáy, trên cổ tay trái có vết cắt dẫn đến xuất huyết".
Mọi người nhìn vào cổ tay đang được băng lại của Khúc Hải Đan, rồi hiệu trưởng lên tiếng : "Vậy thì sao? Ai mới là hung thủ?". Mộc Trì nói : "Trước khi trả lời câu hỏi này của ông, tôi xin được phân tích các vụ án. Trước hết tôi sẽ phân tích vụ án thứ hai trước. Nạn nhân Trương Vũ được xác định tử vong vào khoảng mười giờ tối hôm trước đến ba giờ sáng hôm sau. Tối đó, có lẽ nạn nhân đã đi in tài liệu trong phòng tài liệu để phục vụ cho việc học tập, bằng chứng là những tờ tài liệu được phơi trên sân thượng của trường". Ngô Tiểu Vân hỏi : "Nhưng sao lại phơi giấy lên sân thượng? Lẽ nào là do Trương Vũ làm ướt?". Mộc Trì đáp : "Đúng là số tài liệu ấy bị làm ướt, nhưng không phải do nạn nhân mà là do hung thủ".
***
Updated 11 Episodes
Comments