Chương 7. Lời tỏ tình của điêu khắc

***

Mộc Trì vừa đặt chân vào sở cảnh sát đã có người nói với anh : "Mộc đội trưởng, ban nãy có người nói muốn gặp anh".

Anh cũng không đoán được người nào : "Ai vậy?".

"Hình như là có liên quan đến vụ án anh đang tiếp nhận".

"Người đâu rồi?".

"Tiền bối Bạch đã mời người đến phòng chờ, sau đó thì người về rồi".

Mộc Trì cũng không hỏi thêm, chỉ nói : "Tôi biết rồi", sau đó trực tiếp đến văn phòng.

Bạch Tiểu Thố cũng đã ở trong văn phòng. Vẫn là dáng vẻ một mình cô đến sớm, một mình cô suy nghĩ giữa một không gian lặng.

Tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Tiếng bước chân cũng ngày một gần hơn.

"Tiểu Thố".

Cô quay sang, liền có thể nhìn thấy Mộc Trì.

Cô đáp : "Mộc đội trưởng, anh đến rồi".

Anh gật đầu, rồi vào thẳng vấn đề : "Lúc ở dưới kia có cậu cảnh sát nói có người muốn tìm anh".

"Vâng", Bạch Tiểu Thố đáp, rồi lấy túi nhựa đựng lá đơn cho Mộc Trì xem.

"Ban nãy chủ nhiệm của nạn nhân đến tìm anh, muốn đưa thứ này".

Mộc Trì nhận lấy túi nhựa, rồi mở ra, lấy lá đơn bên trong.

"Chủ nhiệm Dương nói lá đơn này là của Tần Y Y viết, do chính tay nạn nhân đưa. Thời gian viết trên lá đơn này là ngay sau đêm nạn nhân ra khỏi ký túc xá. Chủ nhiệm Dương cũng đã xác nhận thời gian".

Bạch Tiểu Thố thấy anh vẫn đang xem xét lá đơn, nói thêm : "Hai nữ sinh cùng phòng với nạn nhân cũng đã nói sau đó nạn nhân không quay trở lại ký túc xá, vì vậy có khả năng phán đoán ban đầu về gia đình nạn nhân của chúng ta là đúng".

"Ừm", Mộc Trì đặt lá đơn xuống bàn làm việc, "Nếu thật sự là như vậy, thì tại sao chị em song sinh kia của nạn nhân lại làm chuyện này?".

"Cái này...", Bạch Tiểu Thố nhất thời chưa nghĩ ra.

"Bây giờ người bị tình nghi số một là Trương Vũ. Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên tìm hiểu thông tin của nạn nhân từ người này".

"Nhưng em cảm thấy Trương Vũ này rất cứng miệng, úp úp mở mở, cứ như có gì đó giấu giếm. Tiền bối Lâm lần trước lấy lời khai của hắn xong cũng cảm thấy hắn rất có vấn đề".

Mộc Trì cảm thấy, manh mối đã hiện ra ngay trước mắt, tưởng chừng sẽ có thể tìm được đáp án, nhưng mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ.

Đột nhiên lại có tiếng mở cửa. Lâm Thiên Bình, Dương Na Na rồi Lạc Vũ lần lượt đi vào.

"Tiểu Trì và Tiểu Thố vẫn đến sớm ghê!".

"Hai anh chị lúc nào cũng chuyên tâm vào vụ án nhất mà".

"Em cũng mong muốn một ngày nào đó đạt đến trình độ của Mộc đội trưởng".

"Nếu cậu muốn được như Tiểu Trì thì đến sớm gấp đôi cậu ấy đi".

"Gấp đôi kiểu gì chứ?".

Ba người vừa đến làm cho văn phòng nhộn nhịp hơn hẳn.

Lâm Thiên Bình chợt chú ý đến lá đơn trên bàn làm việc của Mộc Trì, chỉ tay hỏi : "Gì thế?".

"Giáo viên chủ nhiệm của Tần Y Y mang đến". Mộc Trì lại cầm lá đơn lên, rồi đưa cho Lâm Thiên Bình : "Giúp tôi giám định chữ viết".

Lâm Thiên Bình nhìn lướt qua lá đơn, chỉ chú ý tới ngày tháng, lý do và chữ ký.

"Đúng là lá đơn này có nhiều điểm đáng nghi vấn".

"Phải". Mộc Trì quay sang hỏi Lạc Vũ : "Điều tra về hoàn cảnh gia đình của nạn nhân chưa?". Lạc Vũ gật đầu, tay lấy trong balo một tệp tài liệu, đáp : "Tra ra rồi! Gia đình nạn nhân là một gia đình nghèo ở nông thôn. Theo lời của một số người có quan hệ với gia đình Tần Y Y, trước đây quả đúng nhà cô ta có sinh được hai đứa con gái sinh đôi. Nhưng vì gia đình muốn có con trai, mà luật của nhà nước không cho phép, vì vậy đã để cho hai chị em Tần Y Y có chung một thân phận. Khoảng hai năm sau đó, gia đình nạn nhân sinh được một con trai, nhưng khi lên ba thì bị tai nạn mà mất".

"Gia đình này cũng thật đáng thương", Lâm Thiên Bình buông lời nhận xét.

"Sau cái chết của em trai nạn nhân, bố nạn nhân sa vào rượu chè, thường xuyên có hành vi bạo lực gia đình. Mẹ nạn nhân cũng thường xuyên mắng chửi hai con gái. Khi nạn nhân lên mười tuổi, gia đình đã đưa chị em sinh đôi của cô ta vào cô nhi viện, từ đó cắt đứt liên lạc. Còn quan hệ của Tần Y Y với gia đình ngày càng xấu. Ngay sau khi lên đại học, cô lập tức thuê một căn hộ nhỏ gần trường, tách khỏi gia đình".

Mộc Trì chợt thấy có chút đồng cảm.

Anh thở dài một hơi, nói vu vơ một câu : "Thật đáng thương".

Cả phòng bỗng lặng thinh.

Anh như ý thức được điều gì, liền nhìn mọi người mà nói : "Hiện tại Trương Vũ đang là nghi phạm số một của vụ án. Tất cả những gì trong vụ án này đến nay vẫn còn quá mơ hồ, cần phải có một nút thắt để chúng ta gỡ sợi dây này ra. Chúng ta cần phải theo dõi người này kỹ hơn".

Tất cả đều không hẹn mà cùng đồng thanh : "Rõ!".

"Ừ. Mọi người tiếp tục làm việc. Tôi ra ngoài một lát".

Bạch Tiểu Thố dõi theo bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa, cứ có cảm giác kỳ lạ bất an. Bởi hiếm khi mới thấy anh lộ biểu cảm này.

Lâm Thiên Bình mỉm cười : "Tôi cũng ra nhà vệ sinh lát. Các cô cậu làm việc chăm chỉ nha!".

"Vâng".

Mộc Trì đến nhà vệ sinh, đứng ở bồn rửa tay. Anh xả nước, rồi vốc nước tạt lên mặt. Làn nước lạnh khiến anh thoải mái hơn. Mấy lọn tóc dính nước ướt át dính lên mặt anh, từng giọt đọng lại trên da, trên môi, trên chóp mũi, chảy xuống cằm, xuống cổ.

Lâm Thiên Bình đi vào, đứng ngay ở bồn rửa bên trái Mộc Trì. Anh xả nước rửa tay, mắt hướng vào Mộc Trì trong tấm gương trước mặt.

"Nghĩ tới chú Mộc à?".

***

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play