***
Cơ mặt Trương Vũ dần dần giãn ra, rồi thở dài : "Đúng là tôi và Tần Y Y có chút vấn đề nhỏ. Cô ta nhìn thấy trong điện thoại của tôi vẫn còn lưu số của người yêu cũ thì nổi cơn ghen, bắt tôi xóa số người yêu cũ đi. Tôi không xóa, vì thế cô ta đòi chia tay. Chia tay thì chia tay, tôi cũng đâu cần! Trước đây cô ta chẳng phải cũng lưu số của bạn trai cũ sao? Nếu tôi không bảo cô ta xóa, chắc gì cô ta đã xóa?".
"Vậy sau đó hai người còn xảy ra chuyện gì nữa không?".
"Tôi mặc kệ cô ta. Trước đây còn đưa cô ta về ký túc xá, nhưng sau chuyện kia thì không có nữa. Tôi cũng không gặp cô ta, mà cũng chẳng muốn gặp. Tôi và Tần Y Y học hai mảng khác nhau, vì vậy số lần đụng mặt nhau cũng chẳng đếm được trên đầu ngón tay".
"Trong khoảng thời gian nạn nhân mất tích, cậu đã ở đâu? Làm gì?".
"Tôi làm sao biết được cô ta mất tích? Vẫn cứ đi học bình thường thôi. Đây là trường nội trú, làm sao chạy đi đâu được? Các anh nghĩ tôi giết cô ta chắc?".
Lâm Thiên Bình nhíu mày, rồi hỏi : "Cậu nói cô Tần có bạn trai? Vậy cậu có biết người này không?".
Trương Vũ không do dự : "Tôi làm sao biết được! Chỉ là vô tình thấy số của người này lưu trong danh bạ của Tần Y Y. Nhưng cô ta không lưu tên. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm".
Dương Na Na nhìn Lâm Thiên Bình rồi lại nhìn Trương Vũ, sau đó chỉ thấy Lâm Thiên Bình đứng dậy. Buổi thẩm vấn cũng kết thúc.
...
Khi Lâm Thiên Bình và Dương Na Na trở về văn phòng tổ chuyên án đã thấy Lạc Vũ đang ngồi vào bàn làm việc, vẻ mặt rất nghiêm túc, chẳng hề hay biết có thêm sự xuất hiện của hai người.
"Ây nhóc! Làm gì thế?", Dương Na Na nhẹ bước đến, cúi thấp đầu xem Lạc Vũ đang làm gì. Lạc Vũ giật mình một cái, đẩy cô ra : "Chị Na Na, chị đừng có khiến người khác rụng tim nữa!". Cô vẫn tiếp tục trêu chọc : "Cậu làm chuyện đồi bại hay sao mà rụng tim?". Cậu tức nghẹn : "Đồi bại gì chứ!".
"Hửm?", Lâm Thiên Bình cũng xuất hiện, nhìn lên bàn làm việc của cậu, chỉ thấy những tấm ảnh ngổn ngang, liền cầm lên một tấm xem : "Đây là ảnh chụp hiện trường phát hiện ra tượng xi măng mà. Có gì sao?".
"Có đó!", Lạc Vũ bắt đầu giải thích, "Một bức tượng xi măng cao những hơn một mét sáu, vì sao lại vận chuyển dễ dàng vào nhà kho mà không ai biết? Có thể thực chất nó không được vận chuyển mà là đã ở sẵn đó".
"Là sao?", Dương Na Na như ngờ ngợ ra điều gì.
"Nghĩa là hung thủ đã xây bức tượng xi măng ngay trong nhà kho".
Ba người đều không hẹn mà cùng nhìn ra cửa. Mộc Trì và Bạch Tiểu Thố bước vào, dáng vẻ khẩn trương.
"Đúng vậy đúng vậy", Lạc Vũ đồng ý, "Mọi người có nhớ khi đến khám nghiệm hiện trường, mọi dụng cụ trong nhà kho đều bám bụi, vậy tại sao sàn nhà lại sạch sẽ đến như vậy? Nếu để ý kỹ còn có thể sẽ phát hiện ra vệt nước khô trên sàn". Lâm Thiên Bình kinh ngạc nhìn vào tấm ảnh. Vì là ảnh chụp, vệt nước đương nhiên sẽ không quá rõ nét.
Mộc Trì nói : "Theo như lời khai từ lao công và quản lý ký túc xá, nhà kho này đã không được sử dụng đến trong một khoảng thời gian dài, trong khoảng thời gian đó đều được khóa lại, không có ai ra vào kể cả họ. Ước chừng thời gian bỏ trống cũng phải ít nhất một năm, nhưng sàn nhà lại không dính bụi, điều đó xảy ra khả năng hung thủ muốn xóa dấu vết đã vô ý để lại trong nhà kho, nhưng lại vô tình để một sơ hở khác". Bạch Tiểu Thố tiếp lời : "Điều này cũng phần nào lý giải một cách hợp lý về việc hung thủ vận chuyển bức tượng xi măng cồng kềnh vào nhà kho. Thực chất không có cuộc vận chuyển nào ở đây, mà vốn dĩ mọi thứ đều diễn ra trong nhà kho".
"Lạc Vũ", Mộc Trì đến gần cậu, "Cậu đã đạt đến cảnh giới hồi mới vào nghề của Lâm Thiên Bình rồi đấy. Không chừng sau này làm luôn cục trưởng của tôi". Lạc Vũ có chút hạnh phúc : "Cảm ơn Mộc đội trưởng! Em còn phải cố gắng nhiều". Anh mỉm cười : "Có chí tiến thủ là tốt rồi".
"Ây tiểu Trì", Lâm Thiên Bình nhìn anh, "Sao nói cậu ta đạt đến cảnh giới hồi tôi mới vào nghề? Ý gì?". Mộc Trì nhún vai : "Ý trên mặt chữ".
"Thôi nào", Dương Na Na ngắt lời, "Mộc đội trưởng và chị Tiểu Thố đã phát hiện ra gì rồi?". Mộc Trì nói : "Nói lại tình hình bên cô trước đi".
"Tiểu Trì, cậu không biết tên người yêu cũ của nạn nhân kia tệ đến mức nào đâu".
"Nghiêm túc hộ tôi chút đi. Hết giờ đùa cợt rồi".
Lâm Thiên Bình e hèm một tiếng, đổi giọng đáp : "Theo lời khai, Trương Vũ và nạn nhân có chút vấn đề tình cảm. Tôi cảm thấy chút vấn đề tình cảm này cũng có thể nảy sinh ra mâu thuẫn lớn, vì vậy vẫn cần phải theo dõi người này. Ngoài ra, Trương Vũ còn đề cập đến bạn trai cũ của nạn nhân, nhưng khá mơ hồ. Cậu ta nói nạn nhân không lưu tên, vả lại bản thân cũng không để ý. Thế giờ nói bên các cậu đi".
Mộc Trì đảo mắt : "Thật ra cũng không có gì đặc biệt".
"Gì vậy?".
"Tôi nghĩ gia đình nạn nhân thực chất không phải có một mình nạn nhân là con mà đúng ra phải có ba người".
"Cái gì? Sao lại thành ba người?", Dương Na Na không nhịn được thốt lên.
Bạch Tiểu Thố giải thích : "Theo chính sách một con trước đây, mỗi cặp vợ chồng ở thành thị chỉ được phép có 1 con. Những trường hợp bao gồm sinh đôi, dân tộc thiểu số hoặc cả hai bố mẹ đều là con một thì có thể sinh hai con".
"Còn một trường hợp ngoại lệ nữa", Mộc Trì giơ một ngón tay ra ký hiệu, "Con đầu lòng là con gái".
"Thế tức là...", Lâm Thiên Bình nhíu mày suy nghĩ.
"Rất có thể gia đình của nạn nhân ban đầu sinh đôi nhưng đều là con gái, vì thế đã làm giả giấy tờ khai sinh, để cho hai đứa bé gái có chung một thân phận, sau đó sinh con trai".
Đối với một xã hội trọng nam khinh nữ, trường hợp này là không hiếm, đặc biệt là các gia đình nông thôn. Một đứa con trai chính là niềm tin, hi vọng của cả gia đình, dòng họ. Nhưng thiệt thòi lại chính là những đứa trẻ.
"Vậy bây giờ phải tìm chị em sinh đôi của Tần Y Y ở đâu?", Lạc Vũ hỏi.
"Mọi người", Mộc Trì nhìn tất cả thành viên trong tổ trọng án, "Bây giờ chúng ta sẽ lại có thêm việc phải làm nữa rồi đây".
***
Updated 11 Episodes
Comments