Chương 11. Lời tỏ tình của điêu khắc

***

Mọi người đều kinh ngạc. Dương Na Na lúc này mới nói : "Chẳng ai in tài liệu lại để nó gần chất lỏng nào đó, như vậy rất dễ bị ướt tài liệu. Hung thủ có lẽ đã biết trước được nạn nhân sẽ đến phòng in tài liệu vào tối hôm đó. Hắn tính toán muốn sát hại nạn nhân, vì vậy đã mang theo một cốc hoặc chai nước, rồi giả vờ vô tình làm đổ nước khiến tài liệu bị ướt. Sau đó, hắn nói với nạn nhân lên sân thượng phơi giấy, dụ nạn nhân đến gần lan can, rồi nhân lúc nạn nhân không chú ý đến thì đẩy nạn nhân xuống. Hắn đã để lại số tài liệu ở đó nhằm để mọi người nghĩ rằng nạn nhân chỉ là không may ngã xuống, rồi quay trở về phòng in tài liệu, lau đi vết nước, xóa sạch chứng cứ gây án".

Tất cả mọi người đều không ai nói một lời, dường như đã bị cuốn theo lối phân tích đó. Mãi lúc sau, Dương Hoa mới hỏi : "Vậy còn Y Y? Em ấy bị hung thủ sát hại như thế nào?". Bạch Tiểu Thố nói : "Để dụ được nạn nhân ra ngoài vào buổi đêm, hung thủ và nạn nhân chắc chắn có quen biết, thậm chí quan hệ rất sâu sắc. Hung thủ đưa nạn nhân vào nhà kho, rồi sát hại nạn nhân bằng cách tác động vật lý lên cổ nạn nhân. Việc tổn thương xương cổ cho thấy hung thủ là một kẻ có lực tay rất khỏe, có khả năng hắn đã bóp cổ nạn nhân cho tới chết". Dương Hoa hỏi : "Nhưng ngay hôm sau em ấy lại xuất hiện đưa tôi đơn nghỉ học, như vậy là sao?". Bạch Tiểu Thố đáp : "Cô có thấy "Tần Y Y" của ngày hôm đó có đặc điểm gì kỳ lạ không?". Dương Hoa cố nhớ lại rồi đáp : "Em ấy hình như... có chút rụt rè, dường như thường tránh nhìn thẳng vào tôi". Bạch Tiểu Thố đưa ra một câu kết luận : "Đương nhiên. Bởi đó vốn dĩ không phải là Tần Y Y thật. Đó là chị em sinh đôi của nạn nhân".

"Ôi, cái gì thế này!", chủ nhiệm Dương kinh hãi thốt lên. Không chỉ có mình bà thấy vậy mà mọi người đều bị làm cho kinh sợ. Một chuyện kinh khủng như vậy, ai lại có thể nghĩ ra được!

Sau khi nghe câu chuyện về gia đình của Tần Y Y, Ngô Tiểu Vân lại có một thắc mắc khác : "Nhưng rõ ràng nhà kho là một phòng kín mà? Ai cũng thấy ngoài cửa sổ thông gió không đủ để một người trưởng thành chui vào thì không có cách nào mở được cửa nhà kho ra hết. Cửa không có dấu hiệu phá khóa, còn chìa khóa vốn không được cho ai mượn cả". Mộc Trì đáp : "Vậy thì có lẽ chúng ta nên hỏi quản lý ký túc xá là chị Thanh Hồng".

Bấy giờ, ánh mắt của mọi người đều hướng về quản lý ký túc xá Thanh Hồng. Tiểu Mai ngập ngừng nói : "Vậy chị Thanh Hồng là...". Thanh Hồng quét ánh mắt nhìn mọi người một lượt rồi nói : "Tôi không làm gì hết! Tôi có chứng cứ ngoại phạm mà. Chính các người đã nói thế còn gì!". Mộc Trì điềm tĩnh đáp : "Phải. Chị vốn không sát hại Tần Y Y, nhưng lại cho hung thủ mượn chìa khóa". Hiệu trưởng nhìn chị ta, thốt lên : "Hóa ra bấy lâu nay cô tiếp tay cho tên sát nhân để làm hại sinh viên của trường. Tôi sẽ lập tức đuổi việc cô". Thanh Hồng cãi lại : "Các người nói tôi tiếp tay cho kẻ ác, vậy bằng chứng đâu?". Mộc Trì chợt nhếch miệng cười, nụ cười vừa mang theo chút chế nhạo đắc thắng lại lạnh tanh đến đáng sợ. Anh rất bình thản trả lời : "Không có bằng chứng, nhưng chúng tôi có nhân chứng, có phải vậy không cậu Khúc Hải Đan?".

Bây giờ, mọi ánh mắt lại tiếp tục đổ dồn về Khúc Hải Đan. Trong lòng ai nấy lúc này đều rối như tơ vò, không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Khúc Hải Đan nói : "Tôi không hiểu các người đang nói gì". Mộc Trì hỏi dồn : "Sao lại không hiểu? Chính cậu là người đã lấy chìa khóa mà". Lúc này, mọi sự nghi ngờ trong lòng mọi người đều bật ra bên ngoài. Vũ Thịnh Nam nói : "Sao có thể... Rõ ràng Khúc Hải Đan bị hung thủ sát hại không thành mà?".

Vừa lúc ấy, Lạc Vũ đi vào trong phòng : "Mộc đội trưởng, đồ anh bảo em đã mang đến rồi". Mộc Trì đáp : "Vậy thì bây giờ chúng tôi sẽ cho mọi người biết hung thủ đã thực hiện vụ án thứ ba như thế nào". Nói rồi, Mộc Trì để Lạc Vũ phối hợp cùng mình. Mọi người thắc mắc đồ mà Lạc Vũ mamg đến là gì, nhưng chỉ thấy cậu để những dây rút bằng nhựa lên bàn.

"Lạc Vũ, cậu chỉ cần làm theo tôi nói". Lạc Vũ hồ hởi tuân lệnh. Mộc Trì nói : "Đầu tiên tự lấy dây rút trói chân cậu lại". Lạc Vũ lấy dây rút rồi ngồi xuống tự trói chân mình lại. Mộc Trì lại tiếp : "Cậu lấy thêm một dây rút nhựa rồi cho đầu nhọn cắm vào đầu còn lại, nhưng đừng rút dây vào". Lạc Vũ làm theo, tạo cho dây rút thành một sợi dây nhựa hình gần tròn. Rồi Mộc Trì yêu cầu cậu cho cả hai tay vào dây rút rồi tự rút dây rút lại. Lạc Vũ cho một đầu dây rút lên miệng dùng răng sao cho không để lại vết răng lên dây rút nhiều nhất có thể, rồi rút nó siết chặt lấy cổ tay. Mộc Trì nói : "Kể cả dùng tay cũng có thể rút được sợi dây siết chặt lấy tay mình. Tại sao lại dùng dây rút mà không phải là thứ khác? Bởi vì nó dễ dàng để hung thủ tự trói bản thân mình". Hiệu trưởng hỏi : "Nhưng tay cậu ấy bị trói ra sau mà, sao có thể tự trói mình lại như vậy được?".

"Thật ra điều này trẻ con cũng có thể làm được". Mộc Trì nói : "Trước tiên, hung thủ có lẽ đã dùng mảnh vỡ của màn hình điện thoại để tự cắt vào cổ tay mình, rồi thủ tiêu nó đi. Dù sao mảnh vỡ điện thoại cũng sẽ không được chú ý quá nhiều, bởi hung thủ đã tạo ra một hiện trường rằng vì nạn nhân gọi điện cho cảnh sát nên hung thủ đã đập nát điện thoại. Nhưng hành động tiếp theo của hắn mới chính là thứ khó giải đáp nhất, cũng là mấu chốt của vụ án". Nói đoạn, anh quay sang Lạc Vũ, rồi nói : "Cậu đưa tay vòng qua chân đi". Không ai có thể tin vào mắt mình khi chưa đến ba mươi giây, Lạc Vũ đã có thể đưa tay vòng qua chân mình. Cậu hạ thấp người để tay chạm xuống đất, rồi dồn lực vào chân nhảy qua. Như vậy, tay của cậu đã bị trói ra sau.

"Không thể nào!", Vũ Thịnh Nam quá kinh ngạc mà thốt lên.

"Thế còn vết thương ở sau gáy của cậu ấy? Cậu ấy sao có thể tự cầm gậy đánh vào phía sau mình được?", Ngô Tiểu Vân tiếp tục hỏi. Mộc Trì lại trả lời : "Tuy không thể đánh nhưng dựa vào tường được đấy cô bé ạ". Dương Na Na giúp Lạc Vũ tháo dây rút nhựa, vẫn tiếp tục nghe Mộc Trì nói : "Vị trí Khúc Hải Đan được tìm thấy là ở lan can khúc cua cầu thang. Lan can ở đoạn này của trường có đặc điểm là có góc nhọn, rất giống với góc nhọn của một cây gậy hình trụ có bốn góc. Chỉ cần đập gáy vào đây, vết thương gây ra sẽ không khác với vết thương mà loại hung khí này gây ra là mấy".

Dương Hoa chợt nghĩ đến vết cắt ở cổ tay trái của Khúc Hải Đan, liền hỏi : "Thế còn vết thương ở cổ tay của em ấy? Chẳng phải nếu cắt vào động mạch chủ thì em ấy sẽ mất mạng sao?". Bạch Tiếu Thố trả lời : "Ở hai vụ án trước, các nạn nhân đều tử vong. Nếu ở vụ án lần này nạn nhân không tử vong thì sẽ dẫn đến sự nghi ngờ lớn. Bởi vậy, hung thủ tự cắt tay mình nhưng lại không cắt vào động mạch chủ, mục đích chỉ là để đánh lạc hướng chúng ta. Hung thủ trước đó đã gọi điện cho cảnh sát, nhất định sẽ có người đến, chỉ cần uớc chừng thời gian máu chảy thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng".

Thanh Hồng quát : "Đều chỉ là suy đoán. Nếu không có bằng chứng thì mấy người đừng có khép tội bừa!". Ngoài cửa bỗng có tiếng nói : "Ai bảo chúng tôi không có bằng chứng?". Lâm Thiên Bình bước vào trước bao con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Anh cất tiếng nói : "Vết máu khô ở lan can khúc cua cầu thang chính là bằng chứng tố cáo tội ác của cậu ta". Thanh Hồng sửng sốt nửa tin nửa ngờ.

Hiệu trưởng liền đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Khúc Hải Đan : "Vậy mọi tội ác trong trường hóa ra đều do mày gây nên. Được lắm, rồi mày sẽ được ngồi tù hết đời!". Ngô Tiểu Vân không quan tâm đến hiệu trưởng đang làm gì. Cô hỏi : "Động cơ gây án của cậu ấy là gì?". Anh liền lấy một túi zip nhựa, đưa cho mọi người xem thứ bên trong. Bên trong là một mảnh giấy, chính xác hơn, đó chính là mảnh giấy được phát hiện trong một lọ thủy tinh giấu trong thi thể nạn nhân.

"Em như cánh bướm xinh đẹp dễ dàng bay mất

Phải làm sao?

Chỉ như vậy em mới vĩnh viễn là của anh

Vĩnh viễn...".

Trong khi tất cả mọi người đều há hốc mồm bị chấn động thì Mộc Trì lại nói tiếp : "Có thể do tâm lý chiếm hữu của hung thủ". Lúc này, Thanh Hồng mới hỏi : "Là cậu thật sao Khúc Hải Đan?".

"Đúng. Tôi giết Y Y bởi tôi không thể chịu đựng được mỗi lần em ấy làm nũng trong vòng tay của một kẻ khác. Và tôi không thể chấp nhận một kẻ khác cứ nhìn vào em ấy, ôm em ấy, hôn em ấy".

Khúc Hải Đan cười, trên nét mặt không có sự hối lỗi. Sau khi chia tay Tần Y Y, y ngày đêm đều cảm thấy bứt rứt khó chịu, thèm khát nạn nhân. Thanh Hồng vốn là một người đàn bà góa chồng, cũng chỉ vì quá khát khao tình yêu mà nảy sinh tình cảm với Khúc Hải Đan. Hai người thường xuyên quan hệ, nhưng vốn dĩ Khúc Hải Đan không yêu chị. Y chỉ thèm thuồng thứ cảm giác sung sướng mỗi khi ở bên trong chị.

Y đã tính toán tất cả trước khi gây án gây án. Biết được Tần Y Y có một em gái sinh đôi bị mắc bệnh chậm phát triển trí tuệ, y đã đưa cô gái ấy về nhà riêng, rồi nhốt dưới tầng hầm.

Y giả vờ được giáo viên chủ nhiệm phân công lấy xi măng chuyển vào nhà kho, rồi mượn chìa khóa của Thanh Hồng để lén chuyển chúng, chia số xi măng vào những bao nhỏ hơn vào thời gian mọi người đã đi ngủ để không ai phát hiện, lại nói vì thầy không thích ai biết nên bảo chị đừng nói ra bên ngoài. Thanh Hồng đương nhiên tin không một chút nghi ngờ.

Tối cái ngày định mệnh đó, y đã gọi Tần Y Y ra ngoài, nói rằng có chuyện quan trọng về cô, nếu cô không gặp y thì ngày mai cô sẽ bị đuổi khỏi trường. Lo sợ không biết có chuyện gì, Tần Y Y đi gặp y, bị y dẫn vào nhà kho. Y dẫn cô vào nhà kho, đe dọa để ép cô viết tờ giấy kia. Y dùng tay bóp cổ cô, và lúc đó, y cảm thấy mạng sống của cô đang nằm trong tay mình. Y vô cùng hạnh phúc và sung sướng. Cho đến khi cô nằm ngoan ngoãn ở trên mặt đất, y cảm thấy bản thân đã chiếm lấy được cô. Y muốn biến cô thành bức tượng đẹp nhất của y, và vì thế, y đã đắp xi măng lên người cô. Đó sẽ là một tác phẩm tuyệt đẹp, là kiệt tác của đời y!

Rồi y năn nỉ Thanh Hồng giúp y có chứng cứ ngoại phạm. Nếu y không có, cảnh sát sẽ nghi ngờ y. Chị cũng không nghi ngờ hắn, liền nói dối rằng hôm đó y ở cùng với chị. Đợi đến hôm sau, y để em gái của Tần Y Y đến nộp đơn xin nghỉ học khiến mọi người không còn nghi ngờ về sự biến mất của Tần Y Y. Vậy là mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của y. Những tội ác cứ thế tiếp diễn đúng như những gì tổ chuyên án đã phân tích.

Tình cảm là thứ dẫn đến hạnh phúc, cũng mang đến kịch cho một con người.

Cảnh sát đã tìm thấy em gái sinh đôi của Tần Y Y ở nhà riêng của Khúc Hải Đan trong tình trạng bị nhốt dưới tầng hầm. Nhiệm vụ phá án thành công mỹ mãn. Phó cục trưởng Mặc Phúc Kiến hết lời tán dương khen ngợi, rồi trao thưởng cho mỗi người trong tổ. Mộc Trì nói : "Ngài đừng bắt tôi viết báo cáo nữa là được". Mặc Phúc đương nhiên từ chối chuyện này, rồi nói : "Mấy cô cậu chụp một tấm ảnh để làm kỷ niệm tuyên dương tháng này đi". Dương Na Na đáp : "Chịu thôi. Mộc đội trưởng của chúng tôi không thích chụp ảnh".

"Thế thì không được rồi. Tuổi trẻ phải lưu giữ nhiều kỷ niệm chứ".

Lạc Vũ nhân vậy nói : "Phải, phó cục trưởng nói rất đúng. Vậy chú cho chúng cháu đi khu vui chơi giải trí đi". Ông liền mắng : "Cậu chưa đủ lớn sao mà còn muốn đi chơi?". Cậu lại nói : "Chú bảo phải lưu giữ kỷ niệm mà".

"Cũng không phải là tôi không thích chụp ảnh". Một câu nói này của anh khiến mọi người ồ lên. Phó cục trưởng Mặc hồ hởi nói : "Vậy các cô cậu mau xếp hàng lại đi, cùng chụp một tấm". Mộc Trì cầm phong bì bằng tay phải, tay còn lại để trong túi áo khoác. Lâm Thiên Bình đi đến đứng bên phải Mộc Trì khoác lấy vai anh, tay phải giơ phong bì, khuôn mặt rạng rỡ. Dương Na Na và Lạc Vũ kéo Bạch Tiểu Thố đứng cạnh Mộc Trì, rồi Dương Na Na từ phía sau ôm lấy cổ cô, còn Lạc Vũ ở phía sau giơ phong bì lên cao.

Phó cục trưởng cầm điện thoại, giơ ra trước mặt, căn chỉnh một chút rồi nói : "Các cô cậu cười lên đi! Ba... Hai... Một....". Tách!

***

(Vụ án này đã khép lại rồi. Tuy còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi hi vọng bản thân có thể tiến bộ hơn trong các vụ án tiếp theo, cũng hi vọng các bạn độc giả sẽ ghé qua đọc nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã ghé đọc!)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play