***
Năm giờ sáng. Bạch Tiểu Thố chạy bộ xung quanh khu phố đang ở.
Chạy gần nửa khu phố, cô liền dừng lại nghỉ ngơi, thở hồng hộc, mồ hôi đầy mặt.
Cô nhớ nhà của Mộc Trì cũng ở trong khu phố này. Anh mới chuyển đến để thuận tiện cho việc đi làm.
Khi nhắc đến Mộc Trì trong trường, những nữ sinh đều vừa mến mộ lại vừa dè chừng.
Bởi vì ai cũng đã từng nghe đến tiếng tăm của anh hồi cao trung.
Không phải đánh nhau với một người thì là đánh nhau với nhiều người, nhưng chưa từng bị phạt lần nào. Đôi lúc vắng mặt Mộc Trì trong tổ chuyên án, mọi người sẽ hỏi một số chuyện lúc trước của Mộc Trì và Lâm Thiên Bình. Lâm Thiên Bình thì lúc nào cũng nói với giọng tự tin, cao ngạo : "Cậu ấy đánh nhau cũng là cả một nghệ thuật, phải có cái đầu cực kỳ nhạy bén mới phá giải được".
Đương nhiên, chẳng ai tin.
Nhưng cô lại tin vào điều đó, chí ít là tin Mộc Trì sẽ không vì mấy trò đánh nhau ấu trĩ để bị phạt.
Bạch Tiểu Thố trở về nhà, chuẩn bị đến văn phòng.
...
Một người phụ nữ khoảng gần bốn mươi tuổi, đội mũ vành rộng, mặc váy giản dị, đeo kính cận đang đứng trong sở cảnh sát nói chuyện với một viên cảnh sát trẻ trong sở, có vẻ là đến báo án.
Bạch Tiểu Thố vừa bước vào sở cảnh sát, cũng vừa hay chứng kiến việc này. Nhìn người này có chút quen mắt, nhưng cô vẫn chưa nhớ ra đã gặp ở đâu rồi.
Người phụ nữ bỏ mũ xuống, nói với cảnh sát : "Tôi muốn gặp đội trưởng tổ chuyên án có việc cần thông báo gấp".
"Mộc đội trưởng sẽ đến muộn một chút. Phiền cô chờ một lát".
"Cô muốn gặp Mộc đội trưởng có việc gì không?", Bạch Tiểu Thố tiến đến. Cảnh sát trẻ kia liền cúi chào : "Tiền bối Bạch". Bạch Tiểu Thố gật đầu, rồi nói tiếp với người phụ nữ : "Tôi là Bạch Tiểu Thố, thành viên trong tổ chuyên án, nếu có gì cô có thể nói với tôi".
Người phụ nữ nhìn Bạch Tiểu Thố vài giây, rồi chợt thốt lên : "Là cô cảnh sát đang điều tra vụ án của Y Y đây mà!".
"Cô là...".
"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Tần Y Y, tên là Dương Hoa. Lúc trước khi mọi người đến điều tra đã từng lấy lời khai của tôi".
"À, thì ra là chủ nhiệm Dương".
Lúc trước khi đến trường đại học, quả thật có lấy lời khai của Dương Hoa, nhưng lại chẳng có chút thông tin nào giá trị, cũng chỉ giống như lời khai của những người khác. Vì vậy, Bạch Tiểu Thố cũng không có quá nhiều ấn tượng với người này.
Bạch Tiểu Thố cũng đã nhớ ra, rồi lại hỏi thêm, "Chủ nhiệm Dương hôm nay đến chắc cũng vì vụ án của nữ sinh Tần Y Y nhỉ?". Dương Hoa cũng không có phủ nhận : "Phải, tôi đến là muốn tìm các vị vì có chuyện muốn nói. Không biết có thể hay không?".
"Có gì không thể chứ!", Bạch Tiểu Thố mỉm cười, nhưng rõ ràng trong lòng vô cùng vui sướng dù chưa biết rõ thông tin phải tiếp nhận là gì. Cô cố kìm nén tông giọng đang lên cao : "Để tôi dẫn cô đi đến phòng chờ. Chúng ta cùng nói chuyện".
Hai người ngồi trong một căn phòng kín. Bạch Tiểu Thố thấy rõ sự căng thẳng trên nét mặt Dương Hoa, liền nói : "Tôi rót cho cô cốc nước nhé?", rồi nhanh chóng lấy nước đưa cho Dương Hoa.
"Cảm ơn!", Dương Hoa đón lấy cốc nước bằng hai tay.
Thật ra ai đến sở cảnh sát cũng đều như vậy.
Bạch Tiểu Thố hỏi : "Không biết chủ nhiệm Dương đến đây là muốn nói chuyện gì của Tần Y Y?".
Dương Hoa đưa cho Bạch Tiểu Thố một túi nhựa. Bạch Tiểu Thố vừa mở túi nhựa ra xem, vừa nghe Dương Hoa nói : "Tôi luôn cảm thấy rất nghi ngờ về vụ án này của Y Y, bởi trước khi thi thể của Y Y được tìm thấy thì tôi đã thấy cô bé viết đơn xin nghỉ học cho tôi. Là đích thân cô bé đưa tôi lá đơn này".
Bạch Tiểu Thố tỉ mỉ xem. Ngày viết đơn xin nghỉ là ngay sau đêm Tần Y Y đi ra ngoài ký túc xá. Lý do xin nghỉ là phải trở về nhà giải quyết chuyện trong gia đình. Đọc qua thì đều không phát hiện ra vấn đề gì đáng nghi. Dù sao thì Tần Y Y cũng được coi là một sinh viên tốt.
Nhưng rốt cục chuyện gia đình là sao?
"Tôi rất tin tưởng em ấy, bởi em ấy không chỉ là người có năng lực mà thái độ với mọi người cũng rất tốt, vì thế khi em ấy xin nghỉ, tôi cũng không hề cảm thấy có gì đáng nghi".
Bạch Tiểu Thố nhìn lá đơn kia một lần nữa, thở nhẹ một hơi.
Mộc Trì vừa đến sở cảnh sát đã có điện thoại gọi đến. Anh nhìn tên danh bạ, có chút chán ghét.
"Bố à?".
"Ừ", Mộc Kính Nguyên ở trong nhà, cũng vừa nhai xong bữa sáng đạm bạc, "Gần đây không thấy con gọi về nhà nên gọi điện hỏi thăm. Công việc dạo này... sao rồi?".
Mộc Kính Nguyên lần nào cũng mở đầu bằng câu hỏi này khiến anh cảm thấy thuộc lòng, còn có thể tưởng tượng ra kịch bản tiếp theo.
"Con vừa tiếp nhận vụ án mới, hiện giờ đang rất bận, vì thế ít khi gọi về nhà".
"Ừ". Mộc Kính Nguyên chỉ đáp một chữ, rồi ngừng lại đột ngột, khiến Mộc Trì khó mà tiếp lời.
"Con có biết chủ tịch của tập đoàn khoa học kỹ thuật Trường Thạch không?".
Mộc Trì chưa đáp vội. Sao tự nhiên lại hỏi cái này?
Từ sau khi tốt nghiệp đại học, anh cũng đã không còn quan tâm đến ngành khoa học kỹ thuật rồi. Những cái này cũng không quá để ý đến.
Anh đánh trống lảng : "Bây giờ con phải đến văn phòng giải quyết vụ án, có gì sẽ gọi cho bố sau, vậy nhé!". Mộc Kính Nguyên chưa kịp nói thêm gì thì đã chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút kéo dài bên tai.
Ông đặt tờ báo đang cầm trong tay lên bàn.
Trên báo có viết một bài báo với tiêu đề : "LỘ DIỆN CON TRAI CỦA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN KHOA HỌC KỸ THUẬT TRƯỜNG THẠCH TRONG BUỔI RA MẮT SẢN PHẨM MỚI". Ngay dưới tiêu đề là tấm ảnh màu chụp những người đứng đầu của tập đoàn, ở giữ khung hình là một thanh niên đeo kính, mặc vest đen chỉnh tề, diện mạo sáng sủa ưa nhìn, cũng chính là con trai của chủ tịch tập đoàn Trường Thạch hiện tại, và ngay phía bên phải là chủ tịch tập đoàn Trường Thạch, mái tóc điểm bạc.
"Mộc Trì, bố sắp hoàn thành rồi. An nghỉ nhé!".
***
Updated 11 Episodes
Comments
Junzier
ủa jz:)))
2023-05-25
1