khí trời u tối, thoáng chốc biến thành màu đỏ tươi, tiếng gió rít lên từng hồi như tiếng gào thét, phía trước có người đàn ông chân tay xiêu vẹo, vặn ngược ra sau, hắn lết từng bước từng bước đến chỗ Mộng Nhiên, đi đến đâu ruột gan rơi ra đến đó, đưa bàn tay máu thịt be bét lộ xưng trắng ra túm lấy Mộng Nhiên, cô không cách nào cứ động được, cô nhắm chặt mắt lại bỗng nhiên mọi thứ biến thành nước biển phút chốc màu nước xanh biến thành màu máu, phía trên có đứa trẻ con đè lên cô phía dưới người phụ nữ đứt nửa thân dùng tay kéo cô xuống nước, cuối cùng cô bị nước nhấn chìm, không thể thở cũng không cách nào vùng vẫy
"ÁAAAA"
"hộc...hộc...hộc.."
hoá ra tất cả chỉ là cơn ác mộng, Mộng Nhiên nắm chặt lấy chăn hít thở mạnh, mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm tóc mái cô, có lẽ vì đêm qua gặp người đàn ông lạ mặt kia nhìn thấy máu me be bét tâm trí lại k ngừng lại được, luôn nghĩ về cảnh tượng 9 năm trước
cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nay là mùng 1, Mộng Nhiên nhanh chóng bước xuống giường đi rửa mặt đi tắm, hôm nay Hạ Hạ sẽ về, cả năm chỉ về được 4 lần, thành phố P cách thị trấn 30 phút đi xe máy nếu muốn tối vẫn có thể về nhưng Hạ Hạ còn vừa làm vừa học nên cũng không tiện
sau khi rửa mặt xong cô thấy đã 8h liền quấn tóc gọn lại đi nấu cơm chiêu đãi cô em gái.
.
.
.
.
[đảo Tiên Quan 9 năm trước]
"oaaa, đẹp quá đi, biển ở đây nắng ấm áp thích hơn biển ở nhà nhiều"
Mộng Nhiên ngồi ở ban công của toà homestay hướng ra biển mà nhà cô vừa thuê, đôi chân ngắn không chạm đất đung đưa qua lại, đồng tử Mộng Nhiên long lanh tràn đầy hào hứng nhìn ra biển lớn xanh thẳm, bầu trời thì xanh trong một màu, những đám mây trắng khổng lồ bồng bềnh bị gió cuốn chậm rãi di chuyển, cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu
"hàaa, dễ chịu quá đi, cơn gió mát này, tiếng hải âu này, chill quá đi"
đang tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp này cô đột nhiên tắt nắng, tai cô ngoại trừ tiếng hải âu ra hình như còn có tiếng chó con cắn nhau nữa thì phải, càng lúc càng to
Mộng Nhiên khuy mắt, gân xanh ở nắm đấm đã nổi lên rõ nét, cô nhảy xuống nền cát hùng hổ tiến về phía đứa em giời đánh gầm thét
"Ý Hiên, Hạ Hạ!!"
2 đứa nó nhìn thấy Mộng Nhiên thì mặt mũi tái mét ngưng luôn việc tranh giành cái xô
Mộng Nhiên nghiến răng ken két túm cổ 2 đứa nó:
"có 2 cái xô sao hai đứa lại tranh giành nhau, mỗi đứa 1 cái không phải là xong rồi sao?"
dưới sự tra hỏi muốn lòi con mắt của Mộng Nhiên, Ý Hiên liếc mắt đi chỗ khác đổ vài giọt mồ hôi lạnh bĩu môi lắp bắp nói:
"t-tại có con cua ở cái xô đó"
cô nghe được thì sôi máu, dùng ngón trỏ chọc chọc vào má Ý Hiên
"chú là anh mà đi giành đồ với em gái vậy sao hả, (nhếch môi cười khinh bỉ) chú không thấy nhục à"
Ý Hiên nghe vậy đỏ bừng mặt mũi vì tức nghiến răng nghiến lợi, mụ chị này từ lúc cậu có ý thức đã luôn bắt nạt cậu rồi, muốn khởi nghĩa cũng không được, chỉ trách người ta hơn tận 4 tuổi, sợ rằng cái chân voi kia sẽ giẫm chết cậu mất
"mụ đợi đó cho tôi"
"hả? gì cơ? chú nói gì đó chị nghe không rõ"
rõ ràng Ý Hiên đã nói rất bé rồi không hiểu sao cô vẫn nghe được, cậu lấp tức tắt chế độ báo bật chế độ hèn
"hehe khum có g-"
chưa đợi Ý Hiên nói xong Hạ Hạ đã gào lên
"ai làm em nó, Hạ Hạ chui ra trước, Hạ Hạ là chị nó, nó chỉ là phận em ún thôi"
Hạ Hạ với Ý Hiên là 1 cặp sinh đôi, Hạ Hạ ra trước nhưng rõ ràng đứa con trai như Ý Hiên sao chịu gọi người chui ra trước cậu 1'45s là chị được, vì chuyện này 2 đứa cãi nhau miết
Mộng Nhiên đã không cản được 2 đứa nó đánh nhau thì thôi giờ lại chuẩn bị nhập cuộc luôn, cũng may mẹ của 3 đứa trẻ trâu này gọi đúng lúc
"Mộng Nhiên! mau đi tìm Ý Hiên và Hạ Hạ về đây đi"
ba đứa nhìn nhau dường như đã ngầm hiểu ý nhau, cả ba dồn hết sức chạy xem ai vào trong nhà trước, kết quả Mộng Nhiên với đôi chân khoẻ như voi của mình về đầu tiên, 2 đứa kia thì không ai nhường ai, chạy 1 đoạn lại kéo áo đối phương xuống...
"ba đứa ăn chút hoa quả đi, baba thuê xuồng sắp về rồi, chúng ta ra biển chơi"
<<........>>
ba đứa nó lần đầu được đi du thuyền thích thú hò reo bỗng nhiên ở đâu ra con tàu to hơn cứ kè kè sát lại gần liên tục húc vào lái thuyền khiến thuyền rung lắc dữ dội
baba ôm chặt Hạ Hạ và Mộng Nhiên còn mẹ thì ghì chặt lấy Ý Hiên trong lòng, con thuyền lớn gấp 4-5 lần con thuyền của nhà cô liên tục húc mạnh vào hông thuyền, sau đó con thuyền lớn kia tốc ga húc mạnh, con thuyền nhỏ bé của nhà cô không chịu được lực mạnh như vậy thuyền lập tức bị lật, baba nhanh chóng kéo Mộng Nhiên và Hạ Hạ nhảy khỏi thuyền nhưng còn mẹ và Ý Hiên thì không nhanh vậy , chiếc thuyền bị lật bên dưới 2 mẹ con Ý Hiên vẫn ở đó, baba buộc phao cứu sinh vào người hai chị em định bơi đến cứu 2 mẹ con thì thuyền lớn kia chạy kè kè lại chiếc thuyền bị lật, sau mấy phút ngắn ngủi con thuyền chạy đè lên cái xuồng nhỏ bé trước ánh mắt kinh sợ của ba bố con rồi bỏ trốn, ở sau lái con thuyền to đó có mảnh vải màu trắng nổi lên cùng vùng nước biển bị nhuốm đỏ, ánh mắt baba tuyệt vọng trống rỗng nhưng vẫn cố kéo 2 chị em vào bờ cũng may lúc đi cũng không đi xa bờ nên baba vẫn bơi vào được
ngày hôm sau cả nhà u ám Hạ Hạ từ lúc về luôn run rẩy không ngừng còn Mộng Nhiên thì khóc thút thít ôm em gái suốt cả đêm, baba không muốn thấy hai thiên thần vui vẻ của mình lại đau buồn như vậy, rời khỏi homestay đi mua chút đồ cho 2 chị em ăn, baba đi bộ ra đến lề đường vừa định đi thì thấy Mộng Nhiên và Hạ Hạ đang đuổi theo
"baba đừng đi Hạ Hạ không muốn ba bỏ đi"
Hạ Hạ khóc nức nở mếu máo nói, baba nghe vậy thì nở nụ cười dịu dàng vẫy tay nói trấn an:
"ba đi mua chút đồ cho Tiểu Nhiên và Hạ Hạ nhanh sẽ về thôi"
vừa dứt lời một con xe bốn bánh màu đen tông thẳng vào baba kéo dài mấy đoạn đường, Mộng Nhiên mở to đồng tử, cô khụy xuống run lấy tay che mắt Hạ Hạ, nước mắt cứ vậy tuôn trào làm nhoè đi khung cảnh thịt máu be bét trước mặt hai chị em
sau buổi sáng đó Hạ Hạ liên tục quấy khóc cả tuần còn Mộng Nhiên đã nhanh chóng tỉnh táo phối hợp với đội bảo hiểm nhân thọ xử lí tang lễ cho bố mẹ và em trai, baba cơ thể không nguyên vẹn thật sự rất nát nên chỉ còn cách hoả thiêu, mẹ và em trai thì mò mẫm 3 ngày 3 đêm cũng không tìm thấy xác
Mông Nhiên cùng Hạ Hạ ra bờ biển cầm hũ tro cốt của baba, bên trong có mảnh vải màu trắng ở áo của mẹ, cô rải tro cốt baba và mảnh vải kia xuống biển, coi như bố mẹ và em trai có thể vui vẻ đoàn tụ với nhau...
tiền bảo hiểm nhân thọ của bố mẹ tổng là 300tr trừ chi phí tang lễ đi còn 270tr, Mộng Nhiên dùng số tiền này làm tiền ăn học của hai đứa, học xong cấp 3 cũng chỉ còn 20tr cô quyết định đi làm cố gắng cho em gái học đến nơi đến chốn.
Updated 31 Episodes
Comments
Ngân Kim
.... ..
2023-06-07
0