"Nhậm phu nhân?"
nữ minh tinh nổi tiếng trước mặt là Diệp Tố Tố diễn viên hạng A, người đã gọi Mộng Nhiên là Nhậm phu nhân làm cho cô đỏ chín mặt khua tay liên tục
"không phải cô hiểu nhầm rồi chúng tôi mới là người yêu thôi"
"Phải đó, nếu cô nói Nhậm phu nhân như vậy mọi người làm sao biết cô em này là vợ của ai"-giọng một cậu trai xen ngang
là tam thiếu gia Nhậm Thị Nhậm Thiên Húc, đúng như lời đồn tam thiếu gia là kẻ ăn chơi lêu lổng, đến những nơi quan trọng như này mà ăn mặc không khác gì lưu manh, khoác bên ngoài vest đen hơi tối màu bên trong là áo sơ mi đỏ không cài 3 cúc trên để lộ ra hình xăm dày đặc lên tận cổ, tay chân cũng có những hình xăm đầu lâu hổ cáo
Thiên Húc tiếp tục dùng giọng điệu trêu ghẹo ban nãy nói
"xin hỏi cô em là vợ của đại thiếu gia trước mặt, nhị thiếu gia đang ở bên Đức, tam thiếu gia là tôi hay...vị chủ tịch ở phía trên kia hửm~"
nói xong cậu ta liếc lên cầu thang, Nhậm Túy Lâm đang đi xuống khuôn mặt ông ta toả ra khí lạnh dày đặc, không thèm quan tâm gì đến con trai mình liếc nhìn Diệp Tố Tố, ánh mắt không chút cảm xúc giao động làm cho Tố Tố kinh hãi, bà mang nở nụ cười công nghiệp ra:
"ai nha~là tôi lỡ lời, mọi người đừng để ý"
nói xong tuy vẫn cười nhưng ánh mắt Tố Tố lại dè dặt nhìn sang Nhậm Túy lâm, mắt thấy ông ta không phản ứng gì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi nhẹ nhõng
Diệp Tố Tố chính là tình nhân công khai của kẻ đã có gia đình là Nhậm Túy Lâm, chuyện này ban đầu còn sốt dẻo nhưng sau mấy chục năm cũng không còn ai coi chuyện này là đặc biệt nữa
Nhậm túy Lâm đi qua đám người Nhậm Dật Phong, Mộng Nhiên và Nhậm Thiên Húc ông ta tiến đến bàn rượu cầm lên ly rượu vang sóng sánh giơ cao ly rượu lên nói:
"năm nay không giống mọi năm nữa, tất cả mọi người tham gia buổi tiệc sẽ trực tiếp trao đổi với nhau"
lời nói ra đanh thép giống như đang ra lệnh cho tất cả mọi người, nói xong Nhậm Túy Lâm khép hờ đôi mắt đi lên lầu mặc kệ bọn họ tự trao đổi với nhau
lúc đi khuất tầm nhìn mọi người Nhậm Túy Lâm hơi liếc nhìn Mộng Nhiên, trong đáy mắt hờ hững của ông ta hiện lên đợt sóng kích động đến tâm can
chờ khi chủ tịch đi khỏi đám người bọn họ mới bắt đầu buổi tiệc, năm nào lão cũng để mọi người tự nói chuyện với nhau năm nay chỉ là sớm hơn chút
tiếng nhạc nổi lên, đã đến giờ khiêu vũ của buổi tiệc, chủ tịch lại biến mất trong buổi tiệc nên Nhậm Dật Phong phải là người nhảy mở màn
hắn đưa tay về phía Mộng Nhiên vì cô là người đi cùng hắn nên việc khiêu vũ cùng cô là hiển nhiên
lúc bàn tay Nhậm Dật Phong đưa đến trước ánh mắt Mộng Nhiên có chút chần chừ, cô làm gì biết khiêu vũ
vì bàn tay hắn đưa ra cũng hơn chục giây rồi nên Mộng Nhiên chỉ còn cách nắm lấy, hắn bắt đầu di chuyển những bước đầu một cách thuần thục còn Mộng Nhiên nhìn không hiểu gì cả
Nhậm Dật Phong tiến về phía trước một bước Mộng Nhiên luống cuống cũng lùi lại theo một bước nhưng bị trượt chân ngã luôn xuống nền gạch
cô lo lắng nhìn xung quanh, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Mộng Nhiên, cô có thể nghe thấy những âm thanh thì thầm bàn tán và cả những lời cười nhạo nữa
"xem kìa, Nhậm phu nhân không biết khiêu vũ haha"
"quả nhiên vẫn là Lục tiểu thư hàng năm đi với giám đốc xứng hơn"
"cô gái đó thuộc gia tộc nào nhỉ? Lộc gia tôi cũng có chút danh tiếng mà chưa nghe qua bao giờ"
những lời bàn tán và ánh sáng hào nhoáng ở nơi này làm Mộng Nhiên thêm phần luống cuống đầu quay vòng vòng
cô giờ này đã khẳng định rồi, người bạn tốt đẹp Lục Tuyết Kỳ của cô lúc đi học lớp năng khiếu đã nói với bà chủ không cần dạy bảo gì nhiều cho Mộng Nhiên cứ có lệ là được đó là lí do Mộng Nhiên học hỏi lại nhanh như vậy, cô cũng hiểu ra ý nói của Lục Tuyết Kỳ hôm đấy
[Mộng Nhiên cậu đi với tớ, tớ sửa soạn cho cậu cũng đưa cậu đi học khoá học năng khiếu, đó là nơi toàn giới thượng lưu cậu không biết gì sẽ khó xử]
(Mộng Nhiên cậu đi với tớ sửa soạn lại bản thân đi, bộ dạng quê mùa không biết gì của cậu khi đến giới thượng chỉ sợ tự làm mất mặt mình)
đầu óc Mộng Nhiên lúc này không ngừng phát ra âm thanh ong ong không biết phải làm gì, nếu chạy trốn khỏi những lời bàn tán Nhậm Dật Phong nhất định sẽ bị một phen mất mặt
trong lúc cô quay cuồng với dòng suy nghĩ tiêu cực một lần nữa bàn tay Nhậm Dật Phong lại đưa đến
"nào, chúng ta nhảy tiếp"
Mộng Nhiên ngước lên nhìn khoé mắt cô có chút ẩm ướt sống mũi đã cay cay, hắn vẫn ôn nhu nhìn cô giọng nói vẫn ấm áp vậy,bàn tay Mộng Nhiên bất giác đặt lên tay hắn
Nhậm Dật Phong dùng lực nhấc Mộng Nhiên dậy, hắn không ngần ngại ánh mắt của mọi người hôn lên trán Mộng Nhiên khẽ nói
"thả lỏng, dẫm lên chân tôi"
"em rất nặng, sẽ làm chân anh sưng vù lên đấy"
"đừng lo, nếu em làm sưng chân tôi em sẽ phải đền bù bằng cách hôn tôi thật nhiều"
Mộng Nhiên nghe vậy đồng tử giao động, cô cũng không quan tâm đến ánh mắt của mọi người nữa, tháo đôi giày ra, chân trần dẫm giày Nhậm Dật Phong
Mộng Nhiên thả lỏng toàn cơ thể, đôi chân mặc cho Nhậm Dật Phong tùy ý di chuyển, còn cô chỉ việc tay nắm tay, tiếp cận nhịp đập mãnh liệt ở tim hắn
ở một góc Tiếu Thanh nhảy dựng lên che miệng đập tay xuống đất bùm bụp
'ngọt quáaa, otp riu aaa'
trái, phải, lên, xuống xoay vòng, chỉ đôi chân Nhậm Dật Phong di chuyển, lúc này mọi người đều trở nên mờ nhạt rồi dần biến mất, những âm thanh ồn ào cũng không còn, không gian tĩnh mịch chỉ có Mộng Nhiên và Nhậm Dật Phong nhìn nhau, thế giới của họ bây giờ chỉ có đối phương cùng tiếng nhạc du dương
kết thúc âm nhạc Mộng Nhiên ôm chầm lấy Nhậm Dật Phong, cô không cần biết gì hết, người đàn ông này luôn bảo vệ cô, hắn yêu cô như vậy cô còn gì mà ngại nữa, vốn dĩ tính cách Mộng Nhiên cũng không phải kiểu ngại ngùng
*Rầm*
tiếng cửa mở ra âm thanh lớn thu hút mọi người, Mộng Nhiên cũng quay lại nhìn
một người phụ nữ mặc trên mình bộ váy body bằng lụa màu đỏ rực ôm sát, lộ ra cơ thể nóng bỏng ba vòng no đủ, mái tóc màu tím khói buông xoã trên nền da trắng hồng, cô ta bước những bước chầm chậm, giọng trầm thấp mê hoặc nói
"vị trí của tôi có vẻ đang được người phụ nữ khác giữ hộ nhỉ~"
Mộng Nhiên không hiểu cô ta nói gì liền hỏi lại như muốn xác nhận điều mình vừa nghĩ đến không phải sự thật
"cô...là ai? cô có gì"
"chào tiểu thư, tôi là Liễu Giai Giai"
nói rồi liếc thấy Nhậm Dật Phong, thấy ánh mắt hắn không có dao động Liễu Giai Giai mỉm cười nói tiếp
"là vị hôn thê đàng hoàng của Dật Phong, nghe nói anh ấy có bạn gái tôi liền sốt ruột về nhìn mặt con mèo nhỏ đó một chút"
Mộng Nhiên giật mình bất giác buông tay khỏi người Nhậm Dật Phong, cô cúi đầu xuống, từng câu từng chữ Liễu Giai Giai nói như lưỡi dao biến thành lốc xoáy cứ quay quanh Mộng Nhiên
cô hiểu được ý Liễu Giai Giai nói, hai chữ đàng hoàng kia là đòn đánh đanh thép nhất khiến Mộng Nhiên không thể nói được gì
cái câu mèo nhỏ kia chẳng phải là nói cô chỉ là con mèo ăn vụng, lén lén lút lút với hôn phu của người khác sao?
Mộng Nhiên ngước lên nhìn Nhậm Dật Phong trái tim cô thắt lại, hắn chẳng có biểu tình gì cả, mắt không một chút gợn sóng
Mộng Nhiên run rẩy lùi ra sau hai bước, hắn cảm nhận được hơi ấm biến mất mới ý thức nhìn Mộng Nhiên, ánh mắt liền trở nên lo lắng nắm lấy tay cô, Mộng Nhiên rút tay lại nhưng cơ thể vẫn không ngừng run lên kết quả là lại ngã xuống, Nhậm Dật Phong muốn đỡ Mộng Nhiên dậy thì bị cô gạt ra
'chạy, chạy, phải chạy khỏi nơi này!'
Mộng Nhiên đứng dậy chạy khỏi buổi tiệc, trái tim cô không có khả năng chịu đựng loại đả kích này, cô lựa chọn bỏ trốn khỏi nó.
Updated 31 Episodes
Comments