sáng sớm Mộng Nhiên đã đi làm, cô chạy thật nhanh lên phòng giám đốc
Mộng Nhiên hậm hực mở cửa, cô không tin hôm nay mình không gặp được Nhậm Dật Phong
hắn cả tháng nay cứ bận đêm bận ngày làm Mộng Nhiên thấy rất buồn bực, muốn nói chuyện chút cũng khó
Mộng Nhiên mở cửa ra, đúng là 5h sáng Nhậm Dật Phong còn chưa đi đâu được
cô bước lại gần thấy Nhậm Dật Phong đang gục xuống bàn ngủ, ngủ rất say
con người này ngủ thôi sao mà cũng đẹp trai như vậy, lúc ngủ rồi nhìn an tĩnh dễ thương thật
trong mắt Mộng Nhiên ngày thường hắn có chút lưu manh, đôi lúc hắn có những biểu tình hơi đáng sợ nhưng chung quy lại là rất ấm áp và ôn nhu với cô
những điều này nếu không yêu sao có thể tạo ra sự đặc biệt giữa Mộng Nhiên và người phụ nữ khác được
càng nghĩ Mộng Nhiên càng hạnh phúc, cô đã quên hết cả tháng nay hắn bận rộn thế nào rồi, trái tim cô bây giờ không ngừng tua lại những khoảnh khắc động chạm ấm áp
Mộng Nhiên im lặng ngắm Nhậm Dật Phong ngủ, cô cứ đứng ngẩn ra đó say mê khuôn mặt đang yên giấc
phía sau ghế ngồi là cửa sổ, mặt trời cũng từ đó mà lên, có lẽ vì người đó là Nhậm Dật Phong nên ông trời cũng thiên vị cho hắn
những tia sáng đầu tiên của bình minh chiếu đến từng sợi tóc làm rực lên màu tóc thật, len lỏi đến hàng mi
'lông mi dài thật'
'ấy, tóc có chút ánh nâu nè'
ngày thường tóc hắn vẫn luôn một màu đen hôm nay được nắng chiếu đến làm tóc hắn hiện rõ màu nâu nhạt
nhìn mái tóc bồng bềnh toả sáng của Nhậm Dật Phong Mộng Nhiên không nhịn được đưa tay ra chạm vào tóc hắn
'mềm quá'
đột nhiên hắn mở mắt ra hơi ngẩng đầu lên túm lấy tay Mộng Nhiên, đôi mắt tràn đầy sự mệt mỏi có thể là do thường xuyên thức khuya nhưng vẫn không quên pha vào vài phần cảnh giác
Nhậm Dật Phong im lặng nhìn cô, hắn vẫn đang load xem bàn tay to gan này là của ai
cô hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng thích ứng
"Dật Phong ngoan nào, cứ ngủ đi trời còn sớm lắm"
Mộng Nhiên dùng tay còn lại tiếp tục vuốt đầu Nhậm Dật Phong vỗ về
giọng cô nhè nhẹ thấm vào tế bào não của Nhậm Dật Phong khiến hắn hạ cảnh giác, lại gục xuống chầm chậm nhắm mắt ngủ tiếp
Mộng Nhiên đợi hắn ngủ sâu định rút tay ra lại phát hiện bàn tay của mình bị hắn nắm quá chặt không rút ra được
Mộng Nhiên đành ngồi lên bàn làm việc để mặc hắn nắm lấy tay mình
có thể là hắn ngủ rồi vẫn khoẻ đến mức Mộng Nhiên không rút ra được hoặc là do cô không muốn rút mạnh để hắn lại thức dậy
cô nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn bình minh, đôi chân đung đưa qua lại, rồi lại nhìn Nhậm Dật Phong
Mộng Nhiên vén tóc mình cúi xuống hôn lên trán Nhậm Dật Phong
"hehe em chấp nhận tư thế đau lưng này cho anh ngủ đấy"
cô nhìn hắn lúc nào cũng dễ thương như vậy, lúc nào cũng muốn thơm má hôn trán
ai bảo cô yêu hắn nhiều như vậy chứ
Nhậm Dật Phong nắm chặt tay Mộng Nhiên không buông, Mộng Nhiên cũng không muốn rút ra
hai người cứ giữ tư thế một người thoải mái một người đau lưng này đến sáng muộn
.
.
điều đầu tiên Nhậm Dật Phong mở mắt ra là kéo Mộng Nhiên vào trong lòng mình, đặt cô lên đùi hai tay ôm trọn
vừa mở mắt là tay chân hư đốn ve vãn khắp cơ thể Mộng Nhiên, cô mặc chiếc váy đồng phục công sở dài gần qua đầu gối bó hơi sát hắn còn mần vào đến đùi được
nếu mặc váy ngắn hơn nữa không biết hắn còn luồn vào đến đâu để treo ghẹo nữa
Nhậm Dật Phong áp mặt vào ngực Mộng Nhiên ngước lên giọng điệu có hơi khàn khàn nói:
"em to gan quá nhỉ? dám xoa đầu tôi cơ đấy"
"chứ không phải anh nắm tay em không buông ra à"
"đây là em tốt bụng chịu đau lưng-Á!!'
chưa đợi Mộng Nhiên kể khổ xong Nhậm Dật Phong không biết từ lúc nào đã cởi được chiếc cúc áo thứ 3 của cô ra
hắn dùng lưỡi nhanh chóng luồn vào cặp bánh bao trắng nõn mềm mại, cứ vậy rê lưỡi đến khi tìm được đỉnh nhũ hoa thì hung hăng cắn một nhát
"Dật Phong anh..anh là lưu manh à!!"
Nhậm Dật Phong lại vừa mút vừa cắn, nhũ hoa hồng hào bị hắn trêu ghẹo đến mức đỏ ửng
sau khi để lại trên làn da trắng hồng dấu răng lớn hắn ôm lấy Mộng Nhiên, miệng còn dính lấy bầu ngực mềm mại ngước lên ra vẻ dễ thương nhìn Mộng Nhiên
"không phải em ngồi lên bàn để câu dẫn tôi làm vậy sao?"
hắn chớp chớp mắt làm Mộng Nhiên thấy bất lực vô cùng, là hắn giữ chặt tay cô sao giờ thành cô câu dẫn hắn rồi?
"này, là anh giữ chặt tay em đấy"
"anh đang ức hiếp dân nữ yếu đuối, em sẽ gọi Hạ Hạ kiện anh!!"
Nhậm Dật Phong nở nụ cười gian xảo
bàn tay đang yên vị trên lưng Mộng Nhiên bắt đầu di chuyển xuống thắt lưng, dừng ở cặp đào căng mọng bóp hai phát rồi luồn xuống đùi
cánh tay gồng siết hiện lên giây điện chằng chịt, dưới sự mạnh mẽ tiến công hắn đã thành công xâm nhập vào nơi cấm địa
bàn tay lớn bắt đầu mò mẫn tìm kiếm
hắn tìm thấy nơi cần tìm rồi! bàn tay dừng lại bắt đầu hành động
ngón tay nhanh chóng luồn vào, ở bên ngoài lớp vải mãnh mẽ càn quét
Mộng Nhiên bị cảm giác kích thích mới lạ này làm cho hoa mắt, cô chưa từng đụng đến nơi cấm địa này vậy mà giờ lại bị Nhậm Dật Phong mạnh mẽ kích thích
Mộng Nhiên thấy tư thế này rất xấu hổ, nơi cô cất giữ kỹ nhất cứ vậy bị bạn trai đụng chạm trêu đùa
cô muốn thoát ra nhưng không hiểu sao cơ thể lại mềm nhũn, phần thân dưới không ngừng co giật giật
Mộng Nhiên ôm lấy cổ hắn, cặp nhũ hoa trượt khỏi áo nhỏ bị sưng lên không ngừng ma sát với xương quai xanh của Nhậm Dật Phong
cặp bánh bao của cô với cơ thể Nhậm Dật Phong chỉ cách nhau 2 lớp vải mỏng dính
nó đến rồi! thứ cảm giác thoải mái đưa Mộng Nhiên lên tận tầng mây, khiến cho cô co giật cơ thể
"á -...hộc..hộc"
theo bản năng Mộng Nhiên nhắm mắt lại rên rỉ dù cho cô chưa từng chạm qua nơi này
Mộng Nhiên vừa cố nén lại vừa kêu rên kiến cho hô hấp rất khó khăn nhưng thanh âm thở dốc nghe cũng rất vừa tai Nhậm Dật Phong
sau khi thấy Mộng Nhiên rên rỉ tiết ra thứ chất nhớp nháp Nhậm Dật Phong mới dừng lại
hắn luồn vào trong lớp vải, tay chạm trực tiếp vào cái miệng nhỏ đang mềm nhũn, chọc ngoáy mấy cái lấy thứ mà Mộng Nhiên vừa tiết ra
Nhậm Dật Phong quệt chất lỏng đó vào lòng bàn tay Mộng Nhiên rồi đưa bàn tay của cô lên miệng liếm **** *** mút
hắn cười mị hoặc nhìn Mộng Nhiên
"đúng là con gái nhà lành, liễu yếu đào to"
Mộng Nhiên vẫn còn bị dự vị sung sướng kia bám víu mắt trở nên hỗn loạn, giọng nói hơi run run
"Dật Phong anh....anh cái đồ.. lưu manh biến thái"
"hehe, người yêu em chính là tên biến thái đấy"
đang muốn đi xuống thì Mộng Nhiên cảm thấy có gì đó khác thường, cái miệng nhỏ vừa trải qua kích thích nên rất nhạy cảm
bên dưới cảm nhận được có vật gì, vật đó cứng ngắc ở ngay vị trí vừa được kích thích của cô mà trồi lên
"a"-Nhậm Dật Phong
"ngẩng lên rồi..?"-Mộng Nhiên
Nhậm Dật Phong và Mộng Nhiên nhìn nhau, cái tình huống khó xử này không biết làm gì ngoài nhìn nhau
nếu không phải đang ở công ty sợ là Mộng Nhiên đã bị Nhậm Dật Phong hôn cho sưng bụng rồi
chỉ đáng tiếc đang ở công ty, cũng không thể mặc full đồ chỉ để lộ hai cái đó rồi...làm được.
Updated 31 Episodes
Comments