Noãn là ai?

"Dật Phong, mấy nay sao anh bận dữ vậy?"

"Mộng Nhiên, em không sợ ngồi lên người tôi như này Dật Phong nhỏ lại ngẩng đầu lên à"

Mộng Nhiên đang ngồi trên đùi Nhậm Dật Phong, tư thế cũng hơi giống ban nãy nhưng khép nép hơn nhiều rồi

ban nãy ngồi một chân gác lên đùi một chân thả buông để lộ nơi đó thì bây giờ Mộng Nhiên đã rút kinh nghiệm, khép kín lại rồi gác ngang đùi hắn, như này đảm bảo không tay nào mà luồn vào nổi

Mộng Nhiên quàng lấy cổ hắn nói

"lên thì xử, ý em là đè mạnh xuống, đấm một phát hehe"

Nhậm Dật Phong đang gõ máy thì dừng lại, hắn sát mặt lại nói

"đè mạnh xuống, đấm một phát.....sai rồi, hay để tôi chỉ em phải làm sao cho đúng ngay tại đây?"

Mộng Nhiên đỏ mặt đẩy mặt Nhậm Dật Phong ra xa

"đánh trống lảng rồi, trả lời em đê"

"đối thủ của tôi sắp về nước đương nhiên tôi phải nỗ lực làm việc rồi"

"đối thủ?"

Nhậm Dật Phong quay lại gõ máy nói:

"là Nhậm Cẩn Ngôn nhị thiếu gia của Nhậm gia"

Mộng Nhiên nghiêng mặt hỏi

"tại sao anh em lại là đối thủ của nhau?"

"sau này em sẽ hiểu thôi"

trên thế giới có ba tập đoàn mạnh nhất theo thống kê là:

#3: Nhậm Thị

#2: tập đoàn Filix

#1: Doãn Thị

nhưng tất cả chỉ là phông bạt, thực tế là Nhậm Thị và Doãn Thị ngang cơ nhau, hai tập đoàn chỉ chờ thời cơ cắn nuốt lẫn nhau

mà công ty mẹ của Doãn Thị đang ở bên Đức do Nhậm Cẩn Ngôn tiếp quản chức chủ tịch , bây giờ quay về nước là muốn đánh bại Nhậm Dật Phong, nắm trong tay Nhậm Thị lẫn Doãn Thị sau đó sẽ nuốt gọn tập đoàn Filix

đương nhiên Nhậm Cẩn Ngôn có ý đồ gì Nhậm Dật Phong cũng có ý đồ đó

Mộng Nhiên cũng bỏ qua không tìm hiểu sâu nữa

nhưng cô không bao giờ ngờ được xuất hiện của Nhậm Cẩn Ngôn là dấu chấm hết của giấc mơ khởi đầu cho cơn ác mộng triền miên

"Dật Phong, em rất thích nấu ăn"

*lạch cạch, lạch cạch*

Nhậm Dật Phong vẫn chăm chú gõ máy

"vậy sao"

"ý em là em muốn làm cơm trưa cho anh mỗi ngày đó"

hắn hơi dừng chút rồi lại gõ tiếp trả lời:

"được"

Mộng Nhiên vui vẻ ôm hắn, cô lại tiếp tục nói:

"sau khi chúng ta kết hôn em muốn có một ngôi nhà nhỏ giống ngôi nhà ở thị trấn quê em"

"chúng ta sẽ cố gắng làm việc sau đó mới sinh con, sinh con rồi em không muốn anh làm việc bạt mạng như này nữa"

"em sẽ làm bà nội trợ thật tốt mỗi ngày chờ anh về sau đó sẽ thơm má anh một cái"

"ừm, còn tôi sẽ đá lưỡi em ngay sau đó"

"ấy, con cái cười cho đó"

*lạch cạch, lạch cạch*

Mộng Nhiên lại ôm lấy hắn nói

"giả sử con chúng ta đã đi học, vào một buổi chiều mùa hè em ngủ quên còn anh đang bận chạy dl, sau đó vì không thể đón con sớm rồi chúng ta phải cùng nhau đi đón con, vì không thể nấu cơm nên em sẽ chỉ đường cho anh đến quán dì Chương mua đồ ăn, trên đường về nhà em sẽ gọi cho Hạ Hạ không phải nấu nướng nữa vì đã mua đồ ăn ngoài về rồi"

"nếu là con trai em sẽ đặt tên là Chí Dương nếu là con gái sẽ là Gia Hân"

"em, anh, Hạ Hạ, Tiếu Thanh chúng ta sẽ đi du lịch gia đình, đi thật nhiều nơi"

Nhậm Dật Phong cuối cùng cũng gõ xong, hắn xoa đầu Mộng Nhiên nói:

"cuối tháng này chúng ta đi du lịch chơi một chuyến chịu không"

Mộng Nhiên nghe vậy thì phấn khích nhìn hắn hỏi lại:

"có thể đi được sao? Nhưng mà anh nói..đối thủ của anh.."

"không sao, ông xã em thừa sức đấu với Nhậm Cẩn Ngôn"

'ông xã ...'

"ừm"

Mộng Nhiên cúi đầu xuống ừm một cái, cô nghe được hắn tùy tiện nói vậy thì rất vui, ít nhất là không phải chỉ mình cô tin tưởng và muốn cưới hắn

.

.

Mộng Nhiên nhìn đồng hồ thấy đã 3h chiều rồi, bất giác cô đã yên vị trong lòng hắn tận 8 tiếng, mà con người này không biết là khỏe hay tập trung quá mà chẳng hề than mỏi một câu, hắn cứ mặc cho Mộng Nhiên ngồi yên vậy

cô có rủ đi ăn thì Nhậm Dật Phong từ chối, Mộng Nhiên chỉ dành đi một mình

cô dạo này khá thong thả vì số dl trong tuần đã được cô dọn sạch trước hạn 4 ngày rồi

đi một đoạn Mộng Nhiên nhìn thấy Liễu Giai Giai, cô ta cũng mặc đồng phục của công ty làm Mộng Nhiên có chút ngạc nhiên

"yo, chào tiểu thư mèo con"

"Dật Phong nói rồi, cô không phải hôn thê của anh ấy cô là hôn thê của Nhậm gia, đừng gọi tôi là mèo con"

Mộng Nhiên hơi nhíu mày nhìn Giai Giai

"oh nếu cô tự tin như vậy thì tôi sẽ chứng minh cho cô xem, Mộng Nhiên tiểu thư, hôm nay tôi nhìn kỹ thì thấy cô cũng thật đáng thương"

Giai Giai dùng giọng điệu mỉa mai nói Mộng Nhiên, còn cô không hiểu tại sao Giai Giai nói vậy, cô đáng thương chỗ nào?

nói xong Giai Giai vẫy tay chào rồi rời đi để lại Mộng Nhiên cùng rừng hỏi chấm trong não

.

.

bây giờ mới chưa đến 4h cái thời gian dở dở này nhà ăn không mở nên Mộng Nhiên chỉ còn cách ra ngoài mua đồ ăn

biết Nhậm Dật Phong không thích chỗ làm việc của hắn có mùi lộn xộn nên Mộng Nhiên đi tìm chỗ ngoài công viên ăn

công viên chỗ cô đang ngồi nhìn hơi cũ có lẽ bị bỏ hoang lâu lắm rồi, dù sao đây cũng là thành phố lớn nên có là công viên bỏ hoang cũng được dọn dẹp khá sạch sẽ chỉ có mọi thứ không được sơn mới thôi

Mộng Nhiên ra chỗ ghế gần hồ nước, chỗ này là khu duy nhất nhìn bắt mắt, nước trong hồ vẫn sạch, hoa hồng cũng mọc rất nhiều dù cả công viên nhìn rất cũ, ăn ở đây cũng coi là no cả bụng lẫn mắt

cô ăn liền bốn cái bánh bao lúc ăn xong mới phát hiện có người đàn ông ở ngay bên kia hồ

người đàn ông đó tóc đã hai thứ màu để bù xù dính bụi, trên dưới mặc bộ đồ khá mỏng còn rất dơ

thấy người bên kia hồ nằm la liệt ở đó Mộng Nhiên vội chạy sang,

cô lay người đó mấy cái rõ mạnh mà không thấy tỉnh lại, cô hốt hoảng thử lấy nước ra cho người đàn ông uống

quả nhiên uống nước vào người đó chầm chậm mở mắt ra

nhìn thấy Mộng Nhiên người đàn ông lập tức mở rộng đồng tử kích động nói:

"Noãn! tôi cuối cùng cũng chết để gặp được em rồi sao?!!"

"bình tĩnh chú ơi, chú còn sống"

nghe đến chữ sống người đàn ông lập tức trầm xuống, ông ta hơi loạng choạng đứng dậy nhìn ngó xung quanh một lúc rồi lại chăm chú nhìn Mộng Nhiên

đôi mắt ông ta mở hờ hững rồi dùng lạnh lùng nhìn cô

Mộng Nhiên cảm thấy người đàn ông này đang thiếu tôn trọng với người vừa cứu ông ta

cô định bắn cho mấy câu đạo lí thì thấy đằng sau người đàn ông có kẻ mặc áo đen bịt kín mặt đang cầm dao chuẩn bị đâm người đàn ông

"Cận Thận!"

người đàn ông không thèm quay lại, ông ta hờ hững phủ bụi trên người đi

vào lúc tên áo đen sắp đâm được người đàn ông thì đâu ra xuất hiện hai thanh niên cao lớn, chỉ mấy thao tác lôi luôn tên áo đen đi

Mộng Nhiên bị một cảnh này làm cho kinh hãi, đây nhất định là xã hội đen, cô không muốn dây vào liền nhanh chóng bỏ chạy

người đàn ông nhìn thấy bóng lưng đang bỏ chạy thì như nhớ ra điều gì, trong đôi mắt hờ hững đã có một đợt sóng kích động

"chủ tịch, có cần thủ tiêu cô gái đó không"

"không cần"

'nhớ rồi, đó là Mộng Nhiên người đi cùng Nhậm Dật Phong'-Nhậm Túy Lâm

ông ta vuốt ngược tóc mình lên để lộ vẻ hứng thú trong đôi mắt

U60 rồi nhưng còn đẹp trai phong độ chán

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play