tuy Nhậm Dật Phong không cho Mộng Nhiên đi làm nhưng cô muốn đến công tỷ để hỏi rõ ràng Lục Tuyết Kỳ
"vì sao cậu làm vậy?"
"Mộng Nhiên cậu nói gì vậy?"
Lục Tuyết Kỳ nắm lấy tay Mộng Nhiên tỏ ý lo lắng
"tớ nghe nói cậu chạy ra ngoài bị mắc mưa bây giờ đỡ hơn chưa?"
Mộng Nhiên rút tay ra, cô không tin vào Lục Tuyết Kỳ nữa, từ lâu rồi mọi chuyện chỉ cần Mộng Nhiên nghi ngờ thì nhất định nó có vấn đề thật, cô cũng rất tin tưởng vào sự nghi ngờ của mình
"đừng giả vờ nữa, nói thật đi, có phải cậu dặn bà chủ lớp năng khiếu không phải dạy tôi kỹ năng gì đúng không?"
Lục Tuyết Kỳ thở dài một tiếng cũng không muốn diễn nữa, cô ta khoanh tay trước ngực nhìn Mộng Nhiên cười khẩy
"đã biết rồi thì thôi vậy, chính tôi đã bảo bà chủ không dạy cô đấy"
"tại sao cô phả-"
"CÔ KHÔNG XỨNG"
Lục Tuyết Kỳ ban nãy còn bình thản cười đột nhiên lại lên cơn như chó bị dẫm đuôi lớn tiếng ngắt lời Mộng Nhiên
Lục Tuyết Kỳ hơi chỉnh lại cái khăn quàng cổ bằng lụa của mình, cô ta bình ổn nhịp thở khuôn mặt trở về vẻ thanh tú điềm đạm
"loại quê mùa như cô không xứng học những thứ đấy, càng không xứng đi cạnh giám đốc"
nói rồi Lục Tuyết Kỳ chầm chập bước đi, Mộng Nhiên nghe được thì rất nóng tai, cái gì mà loại quê mùa không xứng, nếu không biết có thể học, cô học cũng rất nhanh không đến mức ngu dốt còn nữa, Nhậm Dật Phong còn chưa nói động đến xuất thân của cô Lục Tuyết Kỳ là cái gì mà nói?
"Tôi chính là loại quê mùa được Dật Phong yêu thương, cô nghĩ cô là ai chứ"
Mộng Nhiên vẫn cố nói dù không biết Lục Tuyết Kỳ có nghe thấy không
với khoảng cách không quá xa như vậy Lục Tuyết Kỳ đương nhiên nghe thấy, để kiềm chế cơn tức giận cô ta nắm tay thật chặt, da thịt trắng nõn bị móng tay đâm vào đến mức rỉ ra vài giọt máu, nhưng Lục Tuyết Kỳ vẫn chưa hả giận,
Lục Tuyết Kỳ nhìn vào gương trong nhà về sinh, đôi mắt đầy hận ý của cô ta găm vào chiếc khăn lụa đang yên vị trên cổ mình
Lục Tuyết Kỳ tháo chiếc khăn lụa ra để lộ vết thâm tím lớn, ngón tay chầm chầm sờ vào vết thâm tím, càng di chuyển hận ý trong mắt cô ta càng sôi sục
trước khi đến thăm Mộng Nhiên Nhậm Dật Phong gọi Lục Tuyết Kỳ đến Thiên Đạo Bang
lúc vào bang hội nghe mọi người cứ bàn tán về Mộng Nhiên không ai chú ý đến Lục Tuyết Kỳ đã đi qua cửa được một đoạn
tuy không phải quá thân thiết nhưng anh em trong hội cũng gọi là có quen biết với Lục Tuyết Kỳ, lần nào gặp cũng chào hỏi mấy câu còn có người đùa giỡn gọi cô ta là Nhậm phu nhân, Lục Tuyết Kỳ tuy nói mọi người đùa những cũng rất hưởng thụ ba chữ Nhậm phu nhân này
càng đi càng thấy sai sai, vào đến phòng của Nhậm Dật Phong Lục Tuyết Kỳ đột nhiên thấy lạnh sống lưng
Lục Tuyết Kỳ đến gần ghế sofa đứng đó ngay ngắn chờ Nhậm Dật Phong lên tiếng
hắn không có biểu tình gì cả, hắn im lặng nhìn Lục Tuyết Kỳ, còn cô ta vẫn nghĩ chỉ là dặn dò bình thường
Nhậm Dật Phong khi hắn cười nhưng ánh mắt không chút nếp nhăn chính là vô cùng tức giận nhưng khi Nhậm Dật Phong chẳng biểu tình gì thì là cảnh báo cho sự nguy hiểm
Lục Tuyết Kỳ theo Nhậm Dật Phong cũng một thời gian rồi nhưng tính cách của hắn cô ta vẫn không biết còn ngu ngốc cho rằng việc cô ta làm hắn không biết gì cả
Nhậm Dật Phong ngoắc tay về phía Lục Tuyết Kỳ ý chỉ cô ta mau lại, Lục Tuyết Kỳ cảm thấy hơi lo lắng cô ta chậm rãi lại gần
Nhậm Dật Phong chỉ tay xuống thân dưới của mình rồi nhìn Lục Tuyết Kỳ
"ngồi xuống"
giọng hắn không còn vẻ cứng nhắc như thường ngày nữa, giọng nói trầm thấp mê hoặc lòng người khiến cho Lục Tuyết Kỳ hơi giật mình
"nhanh"
thấy cô ta vẫn đứng sững ở đó Nhậm Dật Phong mất kiên nhẫn mày kiếm hơi nhíu xuống
trái tim Lục Tuyết Kỳ đập mạnh, cô ta nghĩ có lẽ bao năm bên cạnh cuối cùng Nhậm Dật Phong cũng mở lòng với mình, cô ta e thẹn ngồi xuống đùi hắn dùng ánh mắt trộm thăm dò Nhậm Dật Phong, thấy hắn không có ý đẩy mình ra Lục Tuyết Kỳ như mở cờ trong bụng
cơ thể bắt đầu thích nghi trở nên mềm nhũn đường nét quyến rũ tan chảy trên cơ thể săn chắc của hắn
vẫn không thấy động tĩnh gì Lục Tuyết Kỳ tiếp tục vòng tay qua cổ Nhậm Dật Phong, lúc này hắn mới lên tiếng
"lá gan của cô không nhỏ nhỉ?"
Lục Tuyết Kỳ bị câu hỏi này làm cho giật mình có chút chột dạ, cô ta lắp bắp hỏi lại vờ như không hiểu hắn nói về cái gì
"a-anh nói gì vậy giám đốc"
Nhậm Dật Phong dùng bàn tay lớn cùa mình ôm trọn chiếc cổ trắng nõn của Lục Tuyết Kỳ, cô ta hoảng loạn nhìn hắn, khuôn mặt hắn giờ có chút biến sắc tựa như đang chế diễu sự ngu ngốc của Lục Tuyết Kỳ
*không hiểu sao khúc này tưởng tượng ra cảnh chú tui hồi tết túm cổ con vịt đi cắt tiết nữa:>*
"từng chuyện cô làm cô cho rằng tôi không biết sao?"
"Lục Tuyết Kỳ đừng quên cách Nhậm Dật Phong tôi xử lí những con chó quá trớn"
hiểu rồi, Lục Tuyết Kỳ giờ mới hiểu ra, khi hắn nói ngồi xuống là đang muốn cô ta ngồi xuống cạnh chân hắn như một con chó không hơn không kém vậy mà cô ta lại ảo tưởng hắn muốn cô ngồi lên đùi hắn
Lục Tuyết Kỳ muốn nói gì đó nhưng bàn tay kia siết chặt quá cô ta căn bản là không có khả năng giãy dụa
khi con mắt Lục Tuyết Kỳ trợn ngược lên chỉ còn lòng trắng Nhậm Dật Phong mới chịu dừng lại
hắn ném Lục Tuyết Kỳ đi như vất đi thứ rác rưởi, vừa nói vừa cởi từng chiếc cúc áo ra
"người của tôi cô còn động vào một lần nữa tôi sẽ cho cô biết cảm giác xin được chết"
hắn trực tiếp vất chiếc sơ mi của mình đi, lúc bước ra khỏi phòng còn không quên bồi thêm một câu
"dơ bẩn"
Nhậm Dật Phong không được tính là mắc bệnh sạch sẽ vì cơ bản là hắn rửa tay bằng máu mỗi ngày, nhưng hắn không bao giờ ăn uống ở môi trường đông người hoặc ăn đồ lạ, trên hết là hắn kinh tởm phụ nữ
bất kể ai chỉ cần chạm vào hắn đều bay màu hết, hồi cấp 3 không phải không có cô nào thèm muốn hắn, mà là bị hắn giết cả rồi
đi theo Nhậm Dật Phong lâu vậy rồi, chứng kiến hắn giết bao nhiêu phụ nữ rồi mà Lục Tuyết Kỳ còn không nhận ra hắn ghét nhất là phụ nữ chạm vào mình, cuối cùng vẫn chỉ trách cô ta ngu ngốc
Lục Tuyết Kỳ vẫn nhớ ngữ khí của Nhậm Dật Phong, hắn là đang nói với một con chó chứ chưa từng coi cô ta là phụ nữ
"Dật Phong...Dật Phong"
Lục Tuyết Kỳ nghiến răng ken két, cô ta ghen tị với Mộng Nhiên vô cùng
'dựa vào đâu đi theo giám đốc nhiều năm vậy rồi nhưng anh vẫn không cho em gọi anh bất kỳ cái tên nào ngoài giám đốc còn cô ta thì có thể, dựa vào đâu em chủ động thì anh coi là chó nhờn quá trớn, còn với cô ta thì anh chủ động'
từ ngày đầu lúc Mộng Nhiên vào phòng làm việc Lục Tuyết Kỳ đã nhìn thấy Nhậm Dật Phong chủ động sát lại gần Mộng Nhiên
cô ta muốn chỉ bảo Mộng Nhiên lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho tức giận quay đi
vốn chỉ cho rằng đấy là vô tình nhưng khi hỏi người đi cùng đến buổi tiệc câu trả lời của Nhậm Dật Phong hoàn toàn làm chiếc bình ghen ăn tức ở Lục Tuyết Kỳ vỡ nát
4 năm qua người luôn đi cùng Nhậm Dật Phong là cô ta, người khiêu vũ mở đầu cùng hắn cũng là cô ta, đương nhiên sự sai lệch của năm nay làm cô ta ghét muốn giết quách Mộng Nhiên đi rồi
"Mộng Nhiên, tôi nhất định sẽ khiến giám đốc chán ghét cô".
Updated 31 Episodes
Comments