"Dật Phong, em có chuyện muốn nói"
"để sau đi tôi đang bận"
"Dật Phong em-"
"tôi đang bận chút em để sau hẵng nói"
"Dật-"
"Tiếu Thanh, cậu cho người chuẩn bị căn phòng tầng dưới cho Mộng Nhiên dọn xuống tạm đi"
.
.
.
[trên sân thượng]
"dạo này Dật Phong hình như rất bận thì phải, Tiếu Thanh cậu biết anh ấy có chuyện gì không?"
Mộng Nhiên ôm mặt thở dài, Tiếu Thanh nghe được cũng chẳng biết nên nói sao cậu chỉ có thể an ủi mấy câu
"giám đốc là người bận rộn mà, có lẽ cậu ta lại vùi đầu vào công việc rồi"
Mộng Nhiên nghe thì cũng ậm ừ hai câu, dạo này Nhậm Dật Phong dành rất ít thời gian cho cô thậm chí còn dọn cho Mộng Nhiên một căn phòng riêng để làm việc nữa
lòng Mộng Nhiên thấy rối bời nhưng cũng không tiện hỏi trực tiếp, chuyện của Liễu Giai Giai vừa qua, cô không muốn lại nghe theo linh cảm đi làm loạn
xung quanh Mộng Nhiên cũng chỉ có Nhậm Dật Phong, Hạ Hạ và Tiếu Thanh
Hạ Hạ cũng đang rất bận cho vụ kiện gần đây, nghe nói thân chủ bị đại thiếu gia nhà giàu cưỡn.g bứ.c, bên kia rất có quyền thế mà thân chủ lại chỉ là học sinh cấp 3, vụ lùm xùm này gần 1 tháng rồi chưa xong, còn Hạ Hạ đang cố gắng để thắng luật sư bên đại thiếu gia đó
không thể làm phiền Hạ Hạ được Mộng Nhiên chỉ có thể nói chuyện với tên ngốc Tiếu Thanh cho khuây khỏa đầu óc
"bây giờ tôi với cậu trao đổi một bí mật được không?"
"chúng ta trao đổi bí mật lớn nhất trong lòng, cấm nói giấu"
Tiếu Thanh nghe vậy thì cũng không giấu được tò mò, cậu đồng ý
"được, cậu trước đi"
Mộng Nhiên hướng về phía những đám mây loang lổ mờ nhạt trên bầu trời bắt đầu nói
"bố mẹ tôi mất khi tôi học lớp 10, tôi phải lo cho em gái mình suốt 9 năm, mà trong 9 năm đó không ít lần tôi cảm thấy ghét cay ghét đắng em gái mình..."
Tiếu Thanh có chút ngạc nhiên nhìn Mộng Nhiên
"con bé có người để dựa vào, còn tôi ngày đêm ước mình có một người anh trai để gánh vác giúp tôi một chút, một chút thôi"
"tôi ghen tị với Hạ Hạ xinh đẹp, tài năng, con bé có thể học hành đến nơi đến chốn, lại vô âu vô lo thời học sinh mà hưởng trọn vẹn cái gọi là thanh xuân"
"tôi thấy thật bất công khi vì Hạ Hạ mà thanh xuân của tôi bị bóp nát, nhưng giờ thì ổn rồi, tôi vui vì con bé giờ đã trưởng thành và đang hoàn thành ước mơ của mình.."
nói rồi Mộng Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Tiếu Thanh
"tôi thật ích kỷ và không xứng làm chị gái nhỉ?"
khi ấy nụ cười nhẹ nhàng của Mộng Nhiên nhìn vừa nặng nề lại chua xót, đôi mắt hạnh phẳng phất nét cô đơn theo làn gió nhè nhẹ xuyên qua làn tóc vàng mềm mại, nét buồn ấy lại hoà cùng ánh hoàng hôn mờ nhạt chiếu sáng bóng lưng nhỏ phải gánh những thứ vô hình của cô
Tiếu Thanh cảm thấy khó chịu một cách kì lạ, cậu không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười của cô lại như có bàn tay hung hăng bóp lấy trái tim cậu
thật đau, thật nhói
cảm giác đau không thành lời, thật muốn nói gì đó nhưng lại không biết quá khứ của cô như nào
Tiếu Thanh mím môi lại, cổ họng nghẹn ngào mãi mới nặn thành tiếng
"cậu..cậu làm tốt rồi, cậu là một người chị tốt"
hàng mi của cô khẽ động, sống mũi truyền đến cảm giác cay cay tê dại, màn che mỏng từ đâu xuất hiện làm mờ tầm nhìn của cô rồi nhanh chóng kết tinh thành những giọt nước mắt rơi lã chã
còn bản thân Mộng Nhiên thì chưa ý thức được những giọt nước mắt này rơi từ bao giờ
ủy khuất, sợ hãi, đố kỵ tất cả đều ở trong một chiếc hồ nước, mà những lời Tiếu Thanh nói như 1 tiễn thật nhẹ nhàng xuyên thủng cái hồ lớn tối tăm đó, khiến cho dòng nước bên trong chảy không ngừng
những giọt nước mắt nhỏ bé này giống như sự giải thoát cho quá khứ nặng nề của Mộng Nhiên vậy
cứ để mặc cho dòng nước đó chảy cạn đi cũng được, mang theo gần 10 năm nay trái tim cô cũng mệt mỏi rồi
Tiếu Thanh thấy vậy thì hoảng loạn, cậu đứng lên tay chân lóng ngóng dỗ Mộng Nhiên
"ấy, sao cậu lại khóc rồi, tôi bảo cậu làm rất tốt rồi mà"
"cậu nín đi tôi còn chưa chạm vào tay con gái, tôi không biết dỗ dành đâu"
"ầyyy, nếu cậu còn không chịu nín tôi sẽ không kể bí mật của tôi đâu"
Tiếu Thanh cứ đi qua đi lại, dựng lên dựng xuống như con châu chấu bên cạnh Mộng Nhiên
mà một cảnh này đã làm Mộng Nhiên phì cười rồi, Tiếu Thanh bị nụ cười của Mộng Nhiên làm cho đỏ mặt
"cậu đừng khóc, phải cười nhiều lên, cậu cười đẹp lắm đấy!"
Mộng Nhiên vẫn cười, cô vừa cười vừa lau nước mắt đi nói:
"cuộc sống cần cả những giọt nước mắt nữa, nước mắt không xấu như cậu nghĩ đâu, đôi lúc khóc là để giải phóng xiềng xích đấy"
"nghe có vẻ khó hiểu nhỉ"
"nhưng..là..cậu khóc..cười..đẹp"
Tiếu Thanh nhìn Mộng Nhiên đang lau nước mắt đến ngây ngốc, cậu nói rời tiếng còn nói rất bé
"hả? cái gì đúng cơ"
"không, không có gì"
Mộng Nhiên huých vào cánh tay Tiếu Thanh
"tôi không khóc nữa rồi cậu mau kể bí mật của cậu đê"
Tiếu Thanh ngồi bịch xuống dưới khoanh chân lại ngửa cổ nhìn những ngôi sao nhỏ bé lưa thưa trên bầu trời
"xem nào, vì cậu kể cho tôi bí mật sâu trong lòng mình nên tôi cũng sẽ kể bí mật lớn nhất trong đời mình"
"tôi một người anh trai song sinh, anh ấy năng động, vui tính đặc biệt rất giỏi chơi thể thao, lần nào cũng đạt giải nhất cuộc thi thể thao ở trường"
"khác hẳn với tôi, trước kia tôi hay khóc nhè thể chất rất kém, học một chữ bẻ đôi không biết thể thao thì chẳng môn nào trụ nổi 5 phút"
"Lâm gia không phải gia tộc lớn có tiếng, chỉ là bám vào Nhậm gia nên làm ăn được trên cái đất này"
"năm chúng tôi 10 tuổi đã bị bọn tống tiền bắt cóc, anh ấy lựa chọn chết thay tôi còn tôi lại vô liêm sỉ lấy thân phận của anh ấy mặt dày mà sống đến tận bây giờ"
"cái này đến cả bố mẹ tôi còn không biết đâu nhá"
Mộng Nhiên nghe vậy liền vỗ vào đầu Tiếu Thanh một phát mạnh
"ui da, cậu làm gì đấy"
"anh cậu đã chọn để cho cậu sống thì nhất định cậu phải ngẩng cao đầu để sống, truyện qua lâu rồi đừng để nó thành gánh nặng nữa, cậu phải sống gấp đôi gấp ba sống cả phần anh cậu nữa chứ"
Tiếu Thanh đang ôm đầu nhăn nhó thì khựng lại
cậu có thể sống như vậy sao? không phải là cậu vô liêm sỉ lấy thân phận của anh trai sao? cậu có thể tự do vượt khỏi xiềng xích sao?
cậu có thể sống gấp đôi gấp ba sao?
Thứ Mộng Nhiên và Tiếu Thanh trao đổi thực chất là những thứ cảm xúc nặng nề sâu trong lòng chứ nào phải bí mật
họ giữ quá lâu rồi, giữ những thứ nặng nề quá lâu sẽ khiến người ta mệt mỏi chỉ còn cách chia sẻ, nhưng những chuyện như này không phải tri kỷ thì có thể nói cho ai? vậy nên Mộng Nhiên chọn Tiếu Thanh là tri kỉ Tiếu Thanh cũng coi Mộng Nhiên là người tin tưởng nhất mà nói ra bí mật lớn nhất của cậu
"cảm ơn cậu Mộng Nhiên"
"ai nha, xem ai đang nói kìa, chúng ta là bạn mà"
dưới ánh đèn mờ nhạt trên sân thượng Mộng Nhiên vén mái tóc dài của mình cười rạng rỡ
cơn gió mát nhẹ nhàng đó không làm tóc Mộng Nhiên động, thứ giao động mãnh liệt là trái tim Tiếu Thanh
hai người nói chuyện với nhau từ lúc tan làm trời còn màu vàng cam đến lúc bầu trời tĩnh mịch một màu xanh đen, họ nói với nhau rất nhiều chuyện từ chuyện vui nhất đến chuyện lần đầu đi chơi
cứ mỗi lần nói một câu chuyện Tiếu Thanh đều có biểu cảm khoa trương, khi thì phấn khích nhảy lên xuống, khi thì bực tức dậm chân liên tục, nhìn cứ như khuyển ngáo vậy
một cô gái tóc vàng cùng một hồng khuyển cứ vậy nói chuyện đến đêm mới chịu về.
"oa..oa..oa, em sợ quá....em muốn về nhà...Tiếu Thanh em muốn về nhà"
"ngoan nào Tiếu Triệt, đừng khóc, chúng ta sắp về nhà rồi, đợi anh mở được cửa chúng ta có thể về nhà"
"nhanh lên bọn mày, tao nghe thấy tiếng khóc ở trong mấy căn phòng này thôi, mở cửa ra nhanh lên"
"phế vật, có cái cửa nát cũng mở lâu như vậy, để tao"
*bằng bằng bằng*
"OA OA OA, em sợ quá..oa oa"
"chết rồi, bọn chúng nghe thấy rồi!!"
"tao chắc chắn bọn nó ở trong đây, phá cửa đi"
"mở được rồi!"
"Tiếu Triệt, rẽ trái chạy thẳng sẽ ra khỏi khu rừng này, nhanh thôi em có thể chạy mà đúng không?"
"em sợ lắm, em không chạy được"
"bọn oắt con đây rồi hộc..hộc"
"nhanh chạy!!"
"một đứa chạy rồi đại ca"
"bọn ngu!! bắt lấy nó"
"Á, thằng ranh này bé tí sao lại khoẻ như vậy"
"phải chạy ra khỏi khu rừng, phải chạy"
*Bằng!!*
"hic hic anh hai..."
"lão gia cậu chủ hộc..hộc cậu chủ đang ở đồn cảnh sát rồi"
"hic hic con ơi, Tiếu Thanh của mẹ"
"thằng bé nhất định là Tiếu Thanh, Tiếu Triệt không thể chạy đoạn đường dài như vậy được"
"may quá, đứa chết là Tiếu Triệt".
Updated 31 Episodes
Comments