hoa lệ chính là: trong hoa có lệ trong lệ có hoa!

Nhậm Dật Phong vẫn đứng đó không đuổi theo, hắn gọi Tiếu Thanh lại bình thản nói

"cho người qua Lộc gia, không quá 12h đêm nay"

Mộng Nhiên đi rồi hắn cũng lười diễn, hắn chậm rãi rút ra trong người một khẩu súng lục ngắn đã gắn giảm thanh, ba bốn phát tiễn đám người thì thầm to nhỏ lúc Mộng Nhiên khiêu vũ về trời, những người ở đó kinh hãi nhưng không kẻ nào dám phát ra tiếng động

những kẻ có mặt ở đây đa số là người cũ, vài năm nay Nhậm Dật Phong như nào bọn họ đều rõ, năm nay đột nhiên hắn tỏ ra duyên dáng ai cũng hiểu là vì Mộng Nhiên, dù chẳng biết hắn toan tính điều gì nhưng bọn họ cũng không dám nhiều lời chỉ có thể thuận theo, chỉ có mấy kẻ mới đến từ năm ngoái mới không biết giữ miệng

'biết là bọn họ sớm muộn cũng bị xử lí nhưng không ngờ lại ngay trong đêm như này'

Tiếu Thanh chỉ đạo đám người Thiên Đạo Bang dọn dẹp mà trán đổ vài giọt mồ hôi lạnh, đi theo Nhậm Dật Phong gần 6 năm nay chứng kiến bao nhiêu chuyện rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy rùng mình trước cách xử lí của hắn, Mộng Nhiên chạy rồi hắn vẫn bình thản xử lí bọn người Lộc gia rồi mới lệnh tra camera an ninh, lòng Tiếu Thanh dấy lên nghi vấn cậu tự hỏi, yêu vào rồi vẫn bình tĩnh lí trí được vậy sao? thuyền này cậu đu đúng không?

Nhậm Dật Phong sau khi lệnh cho Tiếu Thanh đến sở cảnh sát tra camera toàn thành phố thì chầm chầm bước ra ngoài, lúc đi qua Liễu Giai Giai hắn giơ khẩu súng lên đặt vào họng cô ta, Liễu Giai Giai lại bình thản nói

"Dật Phong, đừng quên Liễu gia cũng thuộc tam đại gia tộc, con gái một của Liễu gia không xử lí gọn gàng như Lộc gia được đâu"

Nhậm Dật Phong không nói gì bắn lên trần nhà một phát rồi bỏ đi, ra đến ngoài xe hắn tùy tiện ném khẩu súng bên ngoài, nếu thuộc hạ không thể thu dọn để cảnh sát phát hiện cũng chẳng khác nhau là mấy, bọn họ dù giám định vân tay ra Nhậm Dật Phong thì sao? dám bắt không

Lúc đoàn xe của Nhậm Dật Phong rời đi Liễu Giai Giai mới khụy xuống, khuôn mặt trắng bệch mồ hôi lạnh không tự chủ được rơi xuống ướt đẫm tóc mái

Thiên Húc xỏ tay túi quần tiến đến

"yo~ Liễu tiểu thư có cần tôi đỡ dậy không nhưng mà tiếc quá hai tay bận hết rồi, chi bằng...cô túm vào chân tôi đứng dậy đi"

cậu ta giọng điệu đầy khiêu khích nói, cái chân thì đưa ra phía trước ngoe nguẩy

Liễu Giai Giai lườm cậu ta cháy mắt giọng điệu cọc cằn:

"biến ra, tên ăn hại như cậu tôi sợ chạm vào bẩn tay"

Thiên Húc phì cười bỏ tay khỏi túi quần, cậu ta hơi cúi xuống nhấc bổng Liễu Giai Giai vác lên vai, Liễu Giai Giai vùng vẫy đập mạnh vào lưng Thiên Húc, còn dùng cả hạ sách là cắn vào vai mà vẫn không được

"cậu làm gì vậy, thả tôi ra"

"cậu vừa về nước là lại làm loạn, hại anh tôi để vợ iu chạy mất rồi kìa"

"gì mà làm loạn, tôi là hôn thê hợp pháp của Nhậm gia đấy Á"

Thiên Húc mạnh tay đẩy Giai Giai vào xe, cậu đóng sầm cửa lại rồi ép Giai Giai xuống ghế, lớn tiếng hỏi:

"hôn thê hợp pháp của Nhậm gia thì nhất định phải là Nhậm Dật Phong sao? Nhậm Thiên Húc tôi không phải họ Nhậm hả?"

Giai Giai nhìn thấy sự chua xót tột cùng trong đáy mắt Thiên Húc, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó lại thôi, cô quay mặt đi chỗ khác tỏ ý chẳng muốn trả lời câu hỏi này

Thiên Húc thấy biểu hiện của Giai Giai thì cắn chặt môi

Giai Giai hất tay cậu ra ngồi dịch sang một bên giữ khoảng cách, lúc cô chỉnh lại váy thì cảm nhận được độ ẩm ở tay mình, nhìn rõ một chút thì là vài giọt máu đỏ tươi, Giai Giai lập tức quay lại nhìn Thiên Húc thấy máu ở môi cậu đã chảy dài đến cằm cậu ta vẫn không buồn lau đi

Giai Giai lo lắng lấy khăn tay ra muốn lau vết máu đi thì Thiên Húc tránh né, giọng điệu cậu ta cợt nhả nói:

"Liễu tiểu thư là muốn câu dẫn tối sao?"

Giai Giai khựng lại cô rút tay về quay đầu đi

"đưa tôi về Liễu gia, cảm ơn"

Thiên Húc một tay chống lên cằm, một tay nắm chặt thành quyền siết đến mức móng tay đâm vào da thịt rỉ ra vài giọt máu, cậu quay đầu đi

"được"

.

.

Mộng Nhiên chạy thật nhanh, đôi chân trần của cô đã rỉ máu nhưng cô vẫn chạy vô định về phía trước

trời bắt đầu đổ cơn mưa rào thật lớn giữa tháng hè để xoa dịu cái nóng gay gắt nhưng lại vô tình khiến trái tim run rẩy của Mộng Nhiên lạnh lẽo

cuối cùng cô chạy đến một nơi lạ lẫm, khác hẳn trung tâm thành phố lộng lẫy kia, nơi này là khu ổ chuột dành cho người nghèo

Mộng Nhiên bước về phía trước, mỗi bước đều nhớp nháp dính thứ đất hôi thối dưới chân, cô nhìn quanh chẳng thấy có người ở, nơi này sắp thi công thành toà nhà cao tầng rồi, số phận những người nghèo đó là bị tống khỏi thành phố, khu ổ chuột này là vết nhơ của thành phố chính quyền từ lâu đã muốn san bằng nó

Mộng Nhiên đi vào nơi sâu nhất, càng vào sâu kiến trúc càng xập xệ, ở bên ngoài còn hình dạng cái nhà chứ vào sâu bên trong thì nhìn không ra

cô mệt mỏi dựa vào mép tưởng đổ nát, đôi mắt vô định nhìn lên bầu trời, làn da cô nhợt nhạt, đôi môi thâm tái lại, da mặt buốt như bị cắt không còn giọt máu

Mộng Nhiên sợ hãi nhất là cảm giác hạnh phúc mất đi, ngay lúc Liễu Giai Giai nói cô ta là hôn thê của Nhậm Dật Phong Mộng Nhiên chạy thật nhanh để không nghe thêm gì nữa, cô rất sợ, sợ nếu còn ở lại sẽ trực tiếp nghe được Nhậm Dật Phong không yêu cô, sợ hạnh phúc này chỉ là giấc mộng chưa kịp mơ đã vỡ

nước mắt Mộng Nhiên rơi lã chã hoà vào dòng nước mưa, ngay lúc này cô muốn khóc to một chút để giải phóng sự sợ hãi nhưng lại phát hiện ra dù cố gào thế nào cũng không có âm thanh, từ lâu rồi cô luôn phải kìm hãm tiếng khóc của mình để giờ đây đến khóc thành tiếng như nào cô cũng quên mất

Mộng Nhiên cứ ngồi đó mặc kệ nước mắt rơi, cô khóc đến mức mắt cay xé đầu cũng trở nên đau nhói

'lạnh quá'

đôi mắt Mộng Nhiên vẫn nhắm nghiền lại thì cảm nhận được nước mưa không còn rơi nữa cô từ từ mở đôi mắt mệt mỏi ra, thân ảnh người đàn ông cao lớn cầm ô đứng trước mặt làm cô kích động

"Dật Phong? là anh đúng không"

người đàn ông đó cất giọng khàn khàn

"tiểu thư không sao chứ"

thanh âm lạnh buốt mà xa lạ khiến sự kích động của Mộng Nhiên dịu lại

"thật xin lỗi, là tôi nhận nhầm"

tưởng hắn sẽ bỏ đi ngay sau câu trả lời đó thì hắn lại ngồi xuống bên cạnh cô, hắn rút ra một điếu thuốc châm lửa, hít một hơi sâu rồi thở ra

dù được nước mưa áp đi khá nhiều nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc, Mộng Nhiên ho khụ khụ hai cái hắn vất điếu thuốc đi

"a-thật xin lỗi, tiểu thư không ngửi được mùi khói thuốc sao?"

Mộng Nhiên co người lại che chắn cơ thể lạnh lẽo mỏng manh của mình nói:

"trước kia bố tôi còn sống ông ấy chưa bao giờ hút thuốc, khi đi làm mấy bác lớn tuổi không hút thuốc, bạn trai của tôi cũng không hút thuốc nên ngửi không quen lắm"

người đàn ông đó mắt nhìn vô hồn về phía trước hắn chầm chậm nói

"vậy à, tuổi thơ của tiểu thư khá hạnh phúc nhỉ"

hắn cởi chiếc áo khoác trên người mình ra khoác lên người Mộng Nhiên nói tiếp

"tuổi thơ của tôi thì ngập tràn khói thuốc, ngày nào cũng ngửi, thay vì chọn tránh né thì tôi chọn nghiện hút thuốc luôn"

cô quay sang nhìn hắn, lúc để ý thì thấy chiếc ô của hắn đã nghiêng hết về phía cô rồi, chiếc ô này 1 người trưởng thành thì đủ 2 người thì ướt nên hắn chọn đẩy sang cho cô còn bản thân hắn lại ướt nhẹp

Mộng Nhiên lấy ô để vào đúng giữa, mỗi người đều ướt một bên vai, hắn cảm nhận mưa không còn rơi xuống mặt nữa thì quay sang nhìn Mộng Nhiên

"nhìn gì, mượn đất chiếm nhà, tôi không quá đáng vậy đâu"

cô lại quay về phía trước gối đầu xuống áo khoác hắn vừa khoác cho cô, hơi ấm này là xa lạ nhưng lạnh quá rồi, không còn kén chọn được đâu, còn kén chọn là chết cóng đấy

mắt Mộng Nhiên đã ngắm nghiền lại nhưng miệng còn lẩm bẩm mấy câu

"sao phải chọn hoà nhập với thứ không tốt đó chứ...anh biết cái gì gọi là hoa lệ không, chính là trong hoa có lệ nhưng trong lệ cũng có hoa..."

nói rồi cô thiếp đi, nghe được cô nói đáy mắt hắn khẽ giao động

"trong hoa có lệ trong lệ có hoa...hahaha văn vở kém quá"

không phải cười chễ diễu hắn chỉ đơn thuần là buồn cười rồi bật ra thôi, quay sang thấy Mộng Nhiên đã ngủ say hắn nhẹ nhàng bế cô dậy vừa đi vừa lảm nhảm mấy câu không liên kết

"... thật không biết trân trọng....giá mà được nghe sớm hơn....cmn thằng điên đó..."

hắn đặt Mộng Nhiên vào một gốc cây ở góc phố lấy lại áo và ô rồi rời đi, dưới gốc cây đó có camera, xem ra hắn đã biết Mộng Nhiên là ai rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play