Tên mắt chó đó là anh?!

"Mộng Nhiên...Mộng Nhiên"

nghe thấy giọng nói quen thuộc Mộng Nhiên từ từ mở mắt, hình ảnh đầu tiên cô thấy là khuôn mặt lo lắng của Nhậm Dật Phong

hắn thấy cô mở mắt nhanh chóng gọi Kiều Dung lại, Kiều Dung bắt mạch cho cô rồi nói gì đó cho Nhậm Dật Phong nhưng Mộng Nhiên không nghe được cô lại chìm vào hôn mê

lúc Mộng Nhiên mở mắt ra lần nữa quay đầu sang đã thấy Nhậm Dật Phong gục xuống cạnh giường tay hắn còn nắm chặt không buông tay cô ra

Mộng Nhiên cảm thấy mình thật buồn cười, bản thân cô vốn chỉ là tình nhân trên giấy tờ sao mới đó mà đã quên rồi? trước kia chỉ mong ngày tháng yên bình hưởng lương trăm triệu sao giờ lại tham lam muốn có cả tình yêu của Nhậm Dật Phong như vậy chứ

thấy khuôn mặt trầm ổn của hắn lúc ngủ Mộng Nhiên liền nhớ đến khuôn mặt cũng trầm ổn như vậy của Nhậm Dật Phong tối qua, cô quay sang phải không muốn nhìn khuôn mặt hắn nữa, cô sợ dòng suy nghĩ tiêu cực quấn quanh mình lại xuất hiện

cảm nhận được chuyển động Nhậm Dật Phong mở mắt ra, thấy Mộng Nhiên tỉnh lại hắn đan lấy tay cô hơi cúi đầu xuống đặt lên trán mình

"Mộng Nhiên...em tỉnh lại rồi... thật tốt quá"

nghe giọng nói khàn đặc kèm vẻ run run của Nhậm Dật Phong Mộng Nhiên không nhịn được cơn đau nhói đang dâng lên trong tim mình, cô quay sang nhìn Nhậm Dật Phong

nước mắt hắn rơi lã chã đến mức ướt đẫm tay áo cô, đau khổ hoà cùng sự mệt mỏi chất chứa trong đôi mắt đỏ ngầu khiến cho khuôn mặt hoàn mỹ giờ nhìn tiều tụy đi nhiều phần, dáng người cao lớn lại vì đặt tay cô lên trán mà khom lưng cúi đầu

nhìn thấy hắn khổ sở như này Mộng Nhiên vốn muốn buông lời oán trách rồi lại thôi, Mộng Nhiên cố mở miệng giọng nói nặng nề hỏi hắn:

"Dật Phong, Liễu Giai Giai là hôn thê của anh sao?"

Nhậm Dật Phong nghe được thì ngẩng mặt lên trả lời

"Liễu Giai Giai là hôn thê của Nhậm gia không phải của Nhậm Dật Phong tôi"

"nhưng Liễu Giai Giai nói rõ cô ấy là hôn thê của anh.."

"là cô ta muốn vị trí phu nhân của người thừa kế Nhậm Thị, tôi không một chút dính dáng đến Liễu Giai Giai đó, em...không tin tôi sao?"

Nhậm Dật Phong vừa dứt câu thì nước mắt đã chảy đến tay Mộng Nhiên

Mộng Nhiên nghe được câu trả lời đồng tử mở rộng có chút ngạc nhiên, không lẽ là cô trẻ con khóc nháo làm loạn sao?

cảm thấy vẫn câu trả lời vẫn chưa đủ để dẹp yên cơn sóng trong lòng, Mộng Nhiên ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt Nhậm Dật Phong hỏi tiếp:

"vậy chúng ta là quan hệ gì? tình nhân hay người yêu"

Nhậm Dật Phong ôm trầm lấy Mộng Nhiên giọng hắn đầy tự trách

"đương nhiên là người yêu, Nhậm Dật Phong tôi chỉ có một bạn gái là em thôi"

"Mộng Nhiên, đã để em phải chịu uất ức rồi, là lỗi của tôi khi để em có suy nghĩ không chắc chắn về mối quan hệ của chúng ta"

Nhậm Dật Phong càng nói càng ôm chặt Mộng Nhiên hơn, từng câu từng chữ hắn nói giống như sợi dây đan lại thành chiếc thang kéo Mộng Nhiên ra khỏi vực sâu tiêu cực

trái tim vốn nặng nề của cô giờ trở nên nhẹ tênh, Mộng Nhiên lấy lại cảm giác an toàn rồi, cô cũng chủ động ôm hắn

cảm nhận được hơi ấm đáp lại Nhậm Dật Phong tiếp tục nói với Mộng Nhiên:

"Liễu Giai Giai là con gái duy nhất của Liễu gia thuộc tam đại gia tộc, có hôn ước với Nhậm gia để củng cố thế lực, vậy nên không quan tâm là ai chỉ cần là kết hôn với người họ Nhậm"

nói là vậy nhưng thực chất là tham vọng của Nhậm Túy Lâm, Nhậm gia đã trở thành gia tộc mạnh nhất trong ba gia tộc, lại ép Sở gia dưới trướng thành công, bây giờ chỉ cần con gái duy nhất của Liễu gia kết hôn cùng người của Nhậm gia thôi, Nhậm Túy Lâm có thể thao túng tam đại gia tộc trở thành kẻ đứng đầu trong nước, nếu có thêm thế lực của Liễu gia lão hoàn toàn có thể đưa Nhậm Thị thành tập đoàn đứng đầu thế giới

Mộng Nhiên thì chẳng quan tâm đến sự thật sâu xa trong đấy, cô chỉ nghe được Liễu Giai Giai không phải hôn thê của Nhậm Dật Phong

Mộng Nhiên nằm yên trong lòng Nhậm Dật Phong, hắn vỗ về lưng nhỏ của Mộng Nhiên khiến cho cô vừa ngủ dậy lại buồn ngủ, mắt cô liu riu nhưng vẫn cố hỏi

"Dật Phong, anh có yêu em không"

"yêu"

"nhiều không"

"nhiều"

"nhiều như nào?"

"nhiều hơn tiền lương của em"

Mộng Nhiên dụi đầu vào ngực hắn, cô cười đầy hạnh phúc, 170tr/tháng với cô là nhiều lắm rồi hắn còn nói nhiều hơn cả 170tr đương nhiên cô thấy rất ngọt ngào

"vậy sao anh lại yêu em, em bình thường như này, gia thế nhan sắc hay tính cách cũng không bằng Liễu Giai Giai được"

"anh mau nói thật đi, đừng có mà lươn lẹo"

khoé môi hắn cong lên, hắn chờ nhất là câu hỏi này

"em còn nhớ đêm 30 em đưa cho một gã đang bị thương đồ ăn với một cái khăn không?"

"có chứ, hắn chảy rất nhiều máu...Ấy!!"

Mộng Nhiên đang liu riu thì bật lên nhìn Nhậm Dật Phong, cô ngạc nhiên hỏi hắn

"sao anh biết, không lẽ..."

"haha"

Nhậm Dật Phong cười thành tiếng nhéo cái mũi nhỏ của Mộng Nhiên

"đúng rồi, tôi chính là tên mắt chó chảy chút máu gà trong miệng em đấy"

Mộng Nhiên xoa xoa cái mũi mình, cô bị âm thanh cười sảng khoái của hắn mê hoặc bất giác khoé môi cũng cong theo, sao người ta cười có chút đã thấy mê vậy rồi, Mộng Nhiên đây là không có tiền đồ hay yêu vào nên vậy?

Nhậm Dật Phong lại ôm Mộng Nhiên vào lòng tiếp tục nói:

"tôi chính là bị hơi ấm từ em mê hoặc đấy, đã đủ hợp lí chưa"

Mộng Nhiên gật gật hai cái rồi như nhớ ra gì đó hỏi:

"anh bây giờ an toàn rồi, muốn có hơi ấm thì có hơi ấm, vậy nên trả khăn đây, em có một cái khăn đấy thôi"

"khăn của em tôi cất vào hộp kỉ vật của mình rồi, đang giấu đâu đó trong đây thôi nếu em đủ kiên nhẫn chạy quanh căn biệt thự hơn 200m² này có khi tìm ra đấy"

"bỏ đi cho anh đấy, em bây giờ giàu rồi, đến mùa đông sẽ mua 10 cái khăn luôn"

Nhậm Dật Phong kéo Mộng Nhiên cùng nằm xuống, tay phải để cho Mộng Nhiên gối đầu tay trái ôm chặt lấy cô hắn hôn lên trán Mộng Nhiên một cái rồi cười nói

"phu nhân của Nhậm Dật Phong thì phải mua 1 vạn cái mới đủ chứ"

Mộng Nhiên im lặng tận hưởng mùi thơm trên người hắn, cô đang thật sự nghĩ về đám cưới với Nhậm Dật Phong đôi môi nhỏ lại mỉm cười đầy hạnh phúc

'đổi một thông tin cũng đáng lắm'-Nhậm Dật Phong

[Thiên Đạo Bang]

"mọi người nghe gì chưa, Phong ma đầu hôm qua tự tay tiễn đám người nói xấu phu nhân về trời đấy"-Tiếu Thanh

"cậu nhìn thấy sao?"-anh em trong hội

"chính mắt tôi chứng kiến đây, khuôn mặt Phong ma đầu lúc đó lãnh khốc nhưng đôi mắt lại hiện lên vẻ tức giận ngùn ngụt"-Tiếu Thanh

"Bằng!! vài phát đám người đấy lập tức ngã xuống, bách phát bách trúng luôn"-Tiếu Thanh

trong bang hội Tiếu Thanh tụ tập mọi người lại, nhân lúc Nhậm Dật Phong còn đang bận ở cạnh Mộng Nhiên cậu ta đi tám chuyện khắp bang

từ khi Mộng Nhiên vào làm cậu ta không nói về drama hay cách sống lỗi của một vài người nữa mà hoàn toàn nói về Mộng Nhiên và Nhậm Dật Phong

người hóng chuyện như Tiếu Thanh cũng rất may mắn, gần như chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn họ cậu ta cũng biết bao gồm cả bản hợp đồng tình nhân đó, ngày biết chuyện Tiếu Thanh đã tung tin cho toàn bang hội biết với tiêu đề [Cô vợ hợp đồng của lão đại hắc bang]

rồi lại tiêm nhiễm cho anh em trong hội những bộ ngôn tình cậu đọc được

"ồhh, vị áp trại phu nhân của chúng ta nhất định rất đẹp nhỉ?"

nghe được câu hỏi Tiếu Thanh nhớ lại hình ảnh của Mộng Nhiên tối đó toàn thân toả sáng rực rỡ, cậu hơi đỏ mặt ho khụ khụ nói:

"đương nhiên rồi, cậu ấy rất đẹp, đảm bảo đẹp đến mức mấy con cẩu độc thân mấy cậu không dám nhìn lâu"

bọn họ cười rộ lên

"kaka, chúng ta đều là cẩu độc thân đi theo lão đại, bọn tôi không dám nhìn lâu cậu dám sao?"

"nói cho mấy cậu biết tôi là bạn của Mộng Nhiên đấy, đợi cậu ấy lấy Phong ma đầu rồi tôi sẽ là bạn của Nữ chủ nhân Nhậm gia, đến lúc đó tôi sẽ xử từng người nói tôi là cẩu độc thân hehee"

"còn phải xem lão đại có cho cậu gần phu nhân không đã, mà đúng hơn thì không biết đến lúc đó người ta còn coi cậu là bạn không"

Tiếu Thanh hơi khựng lại, cậu bỗng thấy buồn bực không thèm tám chuyện nữa, nhảy khỏi bàn rồi xỏ tay túi quần đi ra ngoài, cậu không hiểu bản thân sao lại buồn bực như vậy, có lẽ vì cảm thấy Mộng Nhiên sau này cũng không làm bạn với cậu nữa chăng?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play