Mộng Nhiên về đến phòng vất áo khoác và giày cao gót tứ tung, cô chán nản nằm luôn xuống giường, khoé mắt cô hơi ẩm ướt
'ơ, sao lại có nước mắt?'
Mộng Nhiên sờ lên mặt mình cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi chạy dài trên khuôn mặt lạnh buốt của mình, cô liên tục dùng tay lau đi, nhưng mặc cho Mộng Nhiên lau cỡ nào cũng không hết được, Mộng Nhiên không muốn khóc, cô dùng gối đầu điên cuồng ấn vào đôi mắt đang tuôn trào dòng lệ, dù cho cô ghì chặt lấy đôi mắt thì khi bỏ ra nước mắt vẫn cứ rơi
"ĐỪNG RƠI NỮA"
trái tim Mộng Nhiên như bị bóp chặt lại, vừa đau nhói vừa cho cô cảm giác bực tức, Mộng Nhiên tức giận ném chiếc gối đi, cô không hiểu cảm xúc này gọi là gì, chỉ bất lực úp mặt xuống giường
"đã bảo đừng rơi xuống nữa mà..."
"..."
"rồi ngày mai khi mở mắt ra sẽ ổn cả thôi..."
cô thiếp đi trong khi giữ nguyên tư thế úp mặt xuống giường
.
.
.
*ai lớp mon nì, mon nì ít phờ lai, ú ú ♪*
tiếng chuông điện thoại ồn ào đánh thức Mộng Nhiên dậy, cô mò mẫm điện thoại ra nghe:
"ưm"
"alo, ai đó"
"ai vậy?"
Mộng Nhiên giọng còn ngái ngủ mắt nhắm nghiền hỏi, đầu dây bên kia là giọng của người đàn ông, hắn phì cười nhẹ rồi ngữ điệu lập tức trầm ổn trở lại:
"Mộng Nhiên tiểu thư, 8h sáng mai cô đến công ty thử việc"
"Hả? công ty nào cơ"
"là Nhậm Thị, Kỷ tiểu thư xảy ra chút biến cố tạm thời không thể đi làm, Mộng Nhiên tiểu thư có thể đến thử việc, nếu biểu hiện tốt có thể chính thức đi làm"
nghe đến Nhậm Thị Mộng Nhiên tỉnh cả người, cô lập tức ngồi dậy bật chế độ nhanh nhẹn
"được, mai tôi sẽ đến đúng giờ"
"vậy tạm biệt tiểu thư"
Mộng Nhiên vui sướng, cô nhìn ra cửa sổ thấy bên ngoài tối đen sợ rằng chỉ là mơ cô tự nhéo tay mình một cái, thực sự rất đau, đây không phải là mơ rồi!! đây là sự thật, mai có thể đi thử việc cũng là thật, bây giờ mới 9h tối, lòng Mộng Nhiên lúc này nhẹ tễnh, cô vui vẻ nhắn tin cho Hạ Hạ báo tin rồi đi tìm gì đó để ăn
.
.
[Nhậm gia, biệt thự của Nhậm Dật Phong]
"ưm"
"công ty nào cơ"
"ưm"
"ai vậy"
"ưm"
"ưm"
âm thanh trong phòng liên tục được phát lại, Nhậm Dật Phong ngồi trên giường nhìn vào bức ảnh của Mộng Nhiên lúc đi phỏng vấn sáng nay, tay luôn ấn phát lại đoạn ghi âm cuộc trò chuyện vừa rồi
"Mộng Nhiên...Mộng Nhiên...ha...ha"
hắn mặc bộ đồ ngủ màu đen khá mỏng, dây buộc ở eo thắt hờ hững, thắt cũng như không, cơ thể hắn rung lắc dữ dội làm cho 2 bên vải lụa đang bám víu ở bờ vai rộng bất lực trễ xuống làm lộ ra cơ ngực săn chắc, mảnh vải kia không dừng lại, tiếp tục trượt xuống thắt lưng hắn khiến cho thân trên mê hoặc hoàn toàn lộ ra
Nhậm Dật Phong gọi tên Mộng Nhiên với giọng điệu vô cùng *** tục, cơ thể hắn hơi co giật 1 chút rồi lại gồng mình lên
*phụt*
âm thanh kia vừa bắn ra giọng Mộng Nhiên cũng vừa hay phát hết, hắn Nhắm mắt lại một lúc như đang tận hưởng hậu khoái cảm
"phù..."
Nhậm Dật Phong lấy khăn giấy lau đi thứ chất lỏng sền sệt màu trắng đục kia đi
sau khi phát tiết xong hắn cảm thấy nghe chưa đủ, tiếp tục phát lại đoạn ghi âm sau đó ánh mắt tham lam nhìn chăm chú vào gáy Mộng Nhiên, Nhậm Dật Phong phát ra tiếng cười vặn vẹo, 1 tay nắm chặt tấm ảnh, 1 tay che đi đôi mắt rồi ngửa cổ ra cười lớn hơn, điệu cười của hắn thêm phần vặn vẹo lại như được pha thêm sự phấn khích điên cuồng
"a~ Mộng Nhiên, em làm tôi phát điên lên, chết tiệt, tôi yêu em quá rồi phải làm sao đây"
hắn nhìn xuống thân dưới của mình, vừa phát tiết xong vậy mà chỉ mới nhìn sau gáy Mộng Nhiên, cái thứ hồng hào to lớn kia như không biết mệt mỏi lại ngẩng đầu lên tiếp...
"ưm"
"ai vậy"
"ưm"
Nhậm Dật Phong lại làm gì chắc ai cũng hiểu..
[sáng sớm tại Nhậm Thị]
Mộng Nhiên theo chân Tiếu Thanh đến nơi cô làm việc thường ngày, vừa đi Tiếu Thanh vừa nói cho cô về nội quy, công việc cũng như tính cách của tổng giám đốc
Tiếu Thanh: "nội quy đại khái là vậy, Mộng Nhiên tiểu thư còn gì chưa hiểu không?"
Mộng Nhiên: "không có, vậy tổng giám đốc là người như nào? có khó tính lắm không?"
Tiếu Thanh: "hắn á? chao ôi tên-"
Tiếu Thanh buột miệng định nói tất tật về Nhậm Dật Phong thì nhớ đến ánh mắt lãnh khốc không thuộc về thế gian của hắn tối qua bất giác đổ vài giọt mồ hôi lạnh, cậu chỉ đành tặc lưỡi dối lòng
"à không, tổng giám đốc khá nghiêm khắc và kỹ tính thôi ngoài ra giám đốc rất tốt với cấp dưới"
'xin lỗi anh em trong hội nhiều, tôi thấy sượng mồm quá hic hic'
Tiếu Thanh bên ngoài vẫn bình thường nói chuyện nhưng cứ nói lời nào tốt đẹp cho lão sếp là lại thấy cắn rứt lương tâm muốn xin lỗi toàn thể anh em trong hội
Mộng Nhiên: "cậu bao nhiêu tuổi rồi? tôi năm nay 25"
Tiếu Thanh: "ấy trùng hợp quá, tôi cũng 25 vậy là bằng tuổi nhau nè"
Mộng Nhiên: "vậy cứ xưng hô như bình thường thôi đừng thêm tiểu thư vào làm gì, dù sao cũng phải hợp tác với nhau nhiều mà"
hai người trò chuyện suốt đoạn đường đến nơi cô làm việc, không phải do nơi này phèn không có thang máy chỉ là thang máy chỉ đưa lên đến đầu hành lang được thôi nơi cô làm việc còn phải đi một đoạn dài
"đến rồi, sau này cậu làm việc ở đây"
Mộng Nhiên hoang mang chỉ vào chữ trên cánh cửa hỏi:
"Tiếu Thanh, cậu có nhầm chỗ không?"
"không nhầm đâu, cậu vào đi tôi còn có việc nữa"
Tiếu Thanh mở cửa ý chỉ Mộng Nhiên mau vào
[phòng giám đốc]
Mộng Nhiên cẩn trọng bước vào
'đúng cmnr, cha nội đóng băng không khí sáng hôm qua đang ở đây'
cô đổ vài giọt mồ hôi lạnh tiến lại gần người đàn ông đang nghiêm mặt gõ máy phía trước, nhìn gần khuôn mặt im lặng của hắn càng làm Mộng Nhiên lo lắng hơn
'ôi mẹ ơi những ngày tháng sau này đều phải làm việc với cái người này sao? không lẽ chịu tra tấn tinh thần cũng là cái giá?!'
"chào anh, tôi là Mộng Nhiên thư ký của anh"
cô cúi đầu chào 1 cái rồi vén vén tóc mái của mình như để che đi sự bối rối, hắn nghe thấy giọng cô ngẩng đầu lên nhìn
ánh mắt của hắn sắc lạnh, mày hơi nhíu xuống nhưng chỉ chốc lát khuôn mặt đó biến mất, nhanh đến mức Mộng Nhiên còn không nhớ gì, hắn nở nụ cười nhè nhẹ nói:
"chào cô, tôi là Nhậm Dật Phong, cấp trên của cô, hi vọng chúng ta vui vẻ giúp đỡ nhau trong khoảng thời gian tiếp theo"
khác hẳn trong ấn tượng của cô, thanh âm ấy ấm áp chạm đến đáy lòng người nghe làm cô hơi bất ngờ, sau khi ngồi vào bàn làm việc cô thả lỏng một chút hỏi:
"boss có biết sao chúng ta lại làm việc chung phòng như này không? Nhậm Thị cũng không ít phòng mà"
"boss?"-hắn có chút ngạc nhiên hỏi cô
" boss là cách gọi cấp trên của tôi, anh..có thấy bất tiện quá không?"
Mộng Nhiên cảm thấy mình hình như hơi lấn lướt lại rụt rè nhìn hắn hỏi
"à, không sao, không bất tiện, cô cứ cư xử thoải mái chút đừng căng thẳng"-hắn nhắm mắt rồi lại nở nụ cười ấm áp kia
"Nhậm Thị có khối lượng công việc khá nhiều tôi và cô làm chung phòng tiện trao đổi hơn"
Nhậm Dật Phong đứng lên đến gần bàn làm việc của cô, hắn hơi cúi xuống tay trái để lên ghế, tay phải mân mê bàn phím
ở góc độ này Mộng Nhiên có thể thấy rõ yết hầu của hắn tim cô đập lên thình thịch
'mẹ ơi gần quáa'
Nhậm Dật Phong cứ như biết sự bối rối của cô mà sát lại thêm chút nữa, lần này gần đến mức Mộng Nhiên nghe rõ nhịp thở và ngửi được mùi hương trên người hắn
cô ngại ngùng quay mặt đi nhưng cái lỗ mũi của cô lại vô liêm sỉ cố tình mở to ra để ngửi mùi hương dễ chịu phát ra từ Nhậm Dật Phong
"thơm thật, là mùi nước xả vải cho em bé?"
liếc thấy Mộng Nhiên mặt đỏ tía tai trông rất bối rối lại càng thong thả, hắn cười vui vẻ tận hưởng cảm giác trêu chọc cô
Nhậm Dật Phong quay sang sát tai Mộng Nhiên nói
"xong rồi"
"Á"-khi phát giác mình vừa hét vào mặt sếp cô nhanh chóng che miệng lại
Mộng Nhiên bị giọng nói nam tính cùng hơi thở nóng ấm giống như thổi vào tai làm cho giật mình
" file đó là tổng quát mọi thứ về công ty, cô đọc xong liền bắt đầu làm việc được, phải rồi còn cả số điện thoại của tôi nữa"
"số điện thoại của anh?"-cô bày cái mặt ngơ ngác nhìn
"haha, mục đích công việc thôi"-hắn cười trả lời
Mộng Nhiên bị hắn làm cho nháo loạn tâm can, cô còn tưởng phải chịu áp lực tinh thần nhưng người đàn ông ấm áp kiên nhẫn trả lời những câu ngơ ngác của cô thì có thể tra tấn tinh thần gì chứ
tâm trạng Mộng Nhiên tốt lên hẳn, cô bắt đầu đọc file rồi gõ máy 1 cách hăng hái, cô thề rằng sẽ phải bắm chặt vào công việc này
.
.
*thình thịch, thình thịch*
ở ngoài cửa phòng giám đốc Tiếu Thanh dựa vào tường đổ mồ hôi lã chã tim đập bùm bụp, cậu vốn chỉ muốn kiểm tra xem Mộng Nhiên có bị bắt nạt không, ai ngờ xem được cảnh lạ có thật!
'ôi mẹ ơi ai đây ai đây!! Phong ma đầu đang cười?!! cười nhiều như này là đang dùng hết lượt cười tích lũy trong 30 năm qua à?!"
Tiếu Thanh ở ngoài cửa che miệng mắt trợn tròn không tin được
[Phong ma đầu vì nữ nhân mà cười, còn cười rất nhiều, chẳng lẽ cái băng thổ phỉ giữa lòng thành phố này sắp có áp trại phu nhân cai quản?!!]
'khà khà khà, đây sẽ là tiêu đề hot cho anh em ở hội nháo nhào'
Tiếu Thanh vừa chạy vừa cười phấn khích, bản mặt lộ rõ vẻ gian xảo, biết bao nhiêu năm theo Phong ma đầu cái loa phường như cậu chẳng có thông tin gì để nói, cái miệng cũng khô khan lâu lắm rồi, lần này có chuyện để kể là nhờ Mộng Nhiên cậu đã thề trong lòng nhất định giữ chặt Mộng Nhiên ở lại Nhậm Thị để khuấy đảo bang hội, biến Thiên Đạo Bang thành cái rạp xiếc trung ương, biến Phong ma đầu thành hề trúa lụy vợ
'muhaha, ngày này cuối cùng cũng đến, phong ma đầu, tôi đây đọc rất nhiều ngôn tình hắc bang rồi, cậu chờ để thành bỏi lụy tình đi'
"Mộng Nhiên, cậu nhất định phải đời đời ở cạnh Phong ma đầu đó nha!!"
Tiếu Thanh chạy ra khỏi cửa Nhậm Thị phi thẳng đến Thiên Đạo Bang với dã tâm biến lão đại thành hề trúa to lớn của mình.
Updated 31 Episodes
Comments