Chương 4: Đi đăng ký kết hôn

Suy nghĩ một lúc rồi bác tài xế cũng dừng trước nhà cậu.

- Cậu trai trẻ tới nơi rồi. Bác mỉm cười nói với cậu.

- Dạ cháu cảm ơn bác , cháu gửi tiền ạ.

Cậu cảm ơn bác ấy rồi đưa tiền cho bác tài xế sau đó cậu liền bước xuống xe .

- Tạm biệt nhé chàng trai trẻ. Bác tài xế vui tính vẫy tay chào tạm biệt cậu.

Cậu thấy vậy cười nhẹ và cũng vẫy tay chào tạm biệt với bác.

- Haizz cuối cùng cũng đến nhà mệt mỏi quá đi thôi..... Cậu mỉm cười vươn vai nhẹ một chút.

Minh Hiên bước vào nhà cậu lên lầu thu xếp đồ đạc vào vali .

- Ai za không biết sống với cái tên kia mình có bị giảm tuổi thọ không cơ chứ.

Cậu vừa lẩm bẩm nói vừa gấp quần áo.

Một lúc sau khi Minh Hiên đã xếp hết tất cả đồ đạc vào thì cậu ấy mệt quá liền ngủ thiếp đi trên giường.

* Chiều*

Xế chiều cậu chợt tỉnh dậy nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cũng đã muộn

- Oáp.... Ủa mình ngủ lâu vậy sao. Thôi kệ không ai nói đâu mà lo.

Minh Hiên ngồi dậy khỏi chiếc giường thân yêu của mình , đi vệ sinh cá nhân một lúc rồi cũng trở ra xách chiếc vali của mình đi đến biệt thự.

Ở nơi nào đó có người đang ngồi trong phòng khách ngồi , vị kia có lẽ đã ngồi lâu lắm rồi giống như đang đợi một ai đó vậy.

- Haizz sao cậu ta chưa tới nữa vậy.

- À mà sao mình lại chờ cậu ta nhỉ. Lâm Minh vò đầu bứt tóc.

- Ối kệ cậu ta đi.

Hắn đi đi lại lại trong nhà đến lúc quản gia gọi dùng bữa mới chịu vào ăn trưa.

- Bác quản gia à mỗi sáng bác có thể tới đây dọn dẹp với cả những người làm trong nhà cũng vậy, làm xong việc các người có thể về không cần phải ở lại tiền lương cho các người thì vẫn như vậy, chỉ cần để đám vệ sĩ ở lại trông coi thôi là được.

- Vâng thưa cậu chủ.

- Được rồi mau đi nói cho bọn họ đi.

- Vậy tôi đi ạ, thưa cậu.

Cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý ,quản gia cũng không muốn làm phiền cậu nữa cũng lui đi .

Sau khi Lâm Minh ăn trưa xong vẫn chưa thấy cậu đến kì lạ nghĩ " sao cậu ta chưa tới nhỉ, á à lần này tôi sẽ cho cậu một vố nhớ đời, ai biểu cậu tới muộn chi, cậu ghét nhất là phải chờ đợi ".

Nghĩ rồi hắn liền đứng dậy khỏi bàn ăn gọi một tên vệ sĩ ở gần nhất lại.

- Này cậu đó ra đây tôi nói cái này. Tên vệ sĩ kia thấy cậu chủ gọi mình liền chạy nhanh tới .

- Cậu chủ gọi tôi có việc gì không ạ. Tên vệ sĩ đó kính cẩn hỏi.

- Đi đóng hết tất cả các cửa ở bên ngoài lại , bao gồm cổng ra vào, của đằng sau bếp gì đấy v.v.... trừ phòng tôi và thư phòng ra nhớ chưa, à còn nữa bảo đám vệ sĩ đi vào trong nhà đừng có đứng ở ngoài.

- Vâng ạ thưa cậu chủ. Mà tôi có vấn đề cần hỏi chút ạ.

- Nói.

- Thưa cậu vậy khi cậu Minh Hiên đến thì mở cửa không ạ. Tên vệ sĩ tò mò hỏi.

- À quên tôi còn chưa nói cái này, nếu cậu ta có gọi hay gì thì cũng không được lên tiếng , không được giúp cậu ta , ai mà giúp là tôi đuổi việc , nhớ kĩ và đừng có ra ngoài, rồi hiểu chưa hiểu thì đi đi. Nói xong một tràng dài hắn có vẻ mệt mỏi với tên vệ sĩ này liền đi lên lầu ngủ chút. Kệ nó luôn chả cần biết trời trăng mây đất gì tầm này nữa .

Sau khi cậu chủ nói xong tên vệ sĩ kia cũng gật đầu như đã hiểu, chào cậu chủ rồi cũng chạy đi làm theo mệnh lệnh hắn giao, nếu cậu mà không làm tốt chắc chắn sẽ bị đuổi việc a.

------

Khi cậu xách vali đến biệt thự thì cũng đã 5 giờ hơn, vác cái thân xác mệt mỏi cùng chiếc vali nặng nề bước xuống xe , vừa bước vào cổng định mở cửa vậy mà cửa đã khóa rồi, cậu tức giận nhấn mạnh chuông ở trước cổng vậy mà Minh Hiên nhấn chuông bao lần mà cũng không ai ra mở cửa.

- Cái nhà này định trêu tức tôi hay gì.

Bực mình cậu liền lôi điện thoại ra gọi cho cái tên lưu manh kia, tiếng chuông điện thoại cứ thế vang lên, 1 cuộc, 2 cuộc cậu gọi rất nhiều lần mà vẫn không nghe máy.

Cái người cậu đang gọi kia á giờ đang say giấc nồng không cần biết ai gọi vì trước khi ngủ hắn ta đeo tai nghe để chìm giấc ngủ ngon lành đâu biết cái gì đâu.

Cậu cứ gọi mãi như vậy nhưng hắn chả bắt máy, mở điện thoại ta lần nữa thấy cũng sắp 6 giờ rồi.

- Muộn vậy rồi sao , chắc là phải dùng cánh này thôi.

Cậu đặt vali để sát cạnh cổng rồi tay chân nhanh nhẹn đi tìm đường để vào nhà, mắt thấy có một cảnh cửa sổ khép mở nhưng lại ở tầng hai cậu không nghĩ ngợi gì nữa thà được còn hơn mất liền sắn tay áo lên bắt đầu trèo.

Nhìn cậu yếu đuối vậy thôi chứ trèo tường đánh đấm cậu được tất.

Khi cậu thành công trèo được lên cửa sổ kia may ra cả cái cửa sổ không đóng nên cậu chui vào dễ dàng. May mắn là không ai thấy cậu trèo tường vào đây nếu không chắc nghĩ cậu là trộm mất.

- Cuối cùng cũng vào được mệt chết ông đây.

Cậu thở hắt ra , nhìn xung quanh thấy đây có một bàn làm việc, kèm thêm bộ bàn ghế sang trong xung quanh toàn sách với chả giấy cậu nghĩ " chắc đây là thư phòng , hắn ta cũng hay thật khóa hết tất cả các cửa vậy mà cửa sổ thư phòng lại mở thế kia đúng là tên ngốc ".

- Không biết mở được cửa ra ngoài không nhỉ .

Cậu liền bước đến gần cánh cửa tay đưa lên vặn nắm tay của ra không ngờ cửa không khóa, Minh Hiên vui vẻ bước ra ngoài. " Hừ để ông đây xem cậu đang ở đâu ".

Minh Hiên rào bước đi tìm phòng hắn ta đang ở bỗng thấy một cánh cửa nhìn thiết kế khác lạ nên cậu mở cửa vào.

Vừa mở ra cậu đã nhìn thấy cái tên ngày hôm nay dám cho mình một vố kia đang ngủ ngon lành bên tai còn đeo tai nghe nữa chứ . " ha để xem ông đây làm gì cậu " .

Cậu tức giận trèo lên giường của tên kia lấy chăn quấn cả cơ thể của hắn lại tiện tay lấy mấy sợi dây thừng về trói cậu vào trong trăn xong xuôi cậu liền vuốt má hắn vài câu cho nó tỉnh.

Lâm thiếu gia bị ăn đau nên tỉnh dậy, mở mắt ra thấy cái tên hắn ghét nhất đang ngồi trước mặt , hắn còn thấy cậu ta trói chặt mình vào với đống chăn, thấy vậy tức giận quát

- Cái tên này thả tôi ra .....

- Không đấy thì sao .

Mắt thấy Lâm Minh đã tỉnh cậu liền giở một nụ cười ranh ma trêu chọc.

- Aaaaa.... Vệ sĩ đâu mau vào đây. Hắn hét lớn.

- Không ai nghe thấy đâu phòng này cách âm tốt lắm . Lúc này cậu vừa vào căn phòng đã xem xét một lượt liền biết phòng này cánh âm tốt.

- Aaaa thả ra.... Sao cậu vào được đây chứ.

- Thì cửa sổ thư phòng.

Nghe thấy vậy hắn liền đơ người ra. " Ấy chết lúc nãy hắn quên mất chưa đóng cửa sổ phòng đấy, lúc nãy mình có đóng cửa sổ phòng vậy mà chỗ đó lại quên để cho tên này vào được "

- Má cái tên này thả tôi ra , tôi mà thoát ra được cậu không xong với tôi đâu. Hắn tức giận quát lớn.

- Hừ cứ xin mời.... Ai za đói quá đi tìm cái gì ăn đây.

- Không được đi thả tôi ra aaaaa..... Tên kiaaaa .....

Cậu vẫy tay tạm biệt trêu chọc hắn rồi bước ra khỏi căn phòng , cậu nói thật bây giờ cậu rất đói trưa đã ăn cái gì đâu nên bây giờ cậu liền chạy xuống dưới bếp xem có gì ăn.

Đang ăn vui vẻ vậy mà thấy đám vệ sĩ hốt hoảng thấy cậu liền chạy lại.

- Thưa cậu....

- Thôi khỏi hỏi đi , mau ra ngoài cổng lấy hộ tôi cái vali để sang phòng khác đừng vào phòng cậu chủ các cậu làm gì, mà còn nữa cậu chủ các cậu đang ở trên phòng đấy khỏi cần lo.

Thấy vậy đám vệ sĩ người thì đi lấy vali cho cậu người thì đi xem Lâm thiếu , tên vệ sĩ kia nhìn thấy Lâm Minh đang ở trên giường gào thét liền chạy lại cởi trói cho hắn.

Khi Lâm Minh được cởi trói liền tức tối chạy xuống lầu. Đang định tìm tên kia tính sổ thì đang thấy hắn đang ngồi trong phòng khách xem ti-vi thấy thế hắn lấy quyển sách ở đâu đó về đập thẳng vào Minh Hiên.

- Aaaa.... Thằng nào đánh tao thế.

Cậu đang xem phim rất vui vẻ bỗng nhiên ai lấy quyển sách đập vào đầu cậu. Tức quá cậu quay lại thấy ai là kẻ hồi nãy đánh mình liền ném luôn chiếc gối bên cạnh vào hắn ta.

- Sao cậu đánh tôi. Minh Hiên tức giận quát.

- Ai bảo cậu hồi nãy trói tôi lại

Hai người định lao vào đánh nhau tiếp , thấy tình hình không ổn cả đám vệ sĩ vào can ngăn.

- Ối cậu chủ ơi bình tĩnh đi ạ.

- Mày đấy sao không đuổi cậu ta ra.

- Tôi cũng là chủ của căn nhà này tại sao lại đuổi tôi.

Lâm Minh và Minh Hiên trừng mắt nhìn nhau.

- Hai cậu bình tĩnh đi ạ là lỗi của tôi để tôi chịu phạt ạ. Tên vệ sĩ cố gắng giảng hoà.

- Hứ không nói nữa tôi đi ra ngoài đây.

Lâm Minh nói rồi bước ra ngoài.

- Cậu chủ cậu chủ đi đâu, tôi đưa người đi ạ.

- Quán bar. Nói rồi hai chủ tớ bước ra ngoài.

- Hừ đúng là cái tên đầu gỗ láo toét.

Hắn đi cậu cũng mặc kệ hôm nay cậu chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi.

* 21 giờ tối *

- Cậu ta chưa về sao. Minh Hiên hỏi một tên vệ sĩ đang canh ngoài của.

- Chưa về ạ thưa cậu.

- Ừm .

Thôi kệ cậu ta về hay không Minh Hiên đây cũng không thấy quan trọng ( Oáp....) " Ai đi ngủ thôi hôm nay là một ngày mệt mỏi rồi ".

* Quán ba " bóng đêm" Lâm Minh lại tới đó trêu đùa lăng nhăng cùng với các cô gái, ưa em nào lại ôm em đó đi chơi đùa vui vẻ, sau một đêm hắn cứ giao phó việc cho vệ sĩ như lần trước rồi cũng trở về biệt thự *

Sáng sớm hôm nay chính là ngày hai người có hẹn với luật sư Triệu đi đăng ký kết hôn. Minh Hiên hôm nay dậy sớm chuẩn bị một chút rồi xuống lầu ăn sáng. Khi cậu ăn sáng xong liền thấy cái tên lăng nhăng kia vừa về đến nhà. Chả quan tâm hắn đi đâu mà ngồi xuống ghế ngồi chờ đến giờ thì cậu đi.

Một lúc sau cũng thấy hắn bước xuống thấy hắn không nói gì cậu lên tiếng.

- Này cho tôi đi cùng được không.

- Được thôi coi như bố thí cho cậu một lần. Cười khinh

- Cái gì hừ ... Rồi đi đi không nói nhiều

Mặc dù cậu tức nha nhưng mà cậu không thích đến trễ vì cãi nhau với tên này .

Đến nơi đăng ký kết hôn thì đã thấy luật sư Triệu đã đợi sẵn ở đó.

- A hai cậu tới rồi à , mau vào thôi.

Bước vào nhìn xung quanh cậu thấy người thì làm đơn đăng ký kết hôn như cậu người thì lại làm thủ tục ly hôn , cậu thấy một nơi mà hai người từng đăng ký kết hôn với nhau giờ đây lại là nơi ly hôn với nhau. Thế giới này cũng thật là.

Hai người ngồi cạnh nhau, người làm đơn cho hai người hỏi một số câu hỏi rồi cũng đưa một tờ giấy ra cho hai người ký, khi Lâm Minh và cậu ký xong cậu cũng hơi ngơ người suy nghĩ " mình sắp kết hôn rồi sao, nhưng mà đối tượng này thì hơi lạ thật, ai đời lại đi lấy cái thằng ghét nhất này.... Thôi thì coi như giúp Lâm lão gia cũng như trả ơn dưỡng dục cho ông vậy ".

- Hai người có thể đi theo luật sư Triệu đi chụp ảnh cưới rồi ạ .

- Hả vâng.

Hai người theo chỉ dẫn mà chụp ảnh nhưng khuôn mặt của hai người có chút nhăn nhó khó coi không chịu được.

Thấy vậy luật sư Triệu nói

- Hai cậu có thể cười một chút được không ạ .

- Tôi đương nhiên cười rồi, có cậu ta mới không cười ấy. Lâm Minh nói.

- Ai chứ cậu không cười thì có. Liếc

- Hai cậu ơi tôi xin đó đừng cãi nhau nữa cười một chút thôi mà. Luật sư Triệu cầu xin.

Sau khi ông ta cầu xin cuối cùng hai người cũng chụp được ảnh cưới nên hồn.

Mặc dù nụ cười ấy mang tính thương mại đi nữa nhưng trong lòng hai người cũng mang một cảm giác khác lạ.

- Việc của tôi cũng đã xong tạm biệt hai cậu, tôi về trước ạ.

Sau khi làm xong việc đăng ký kết hôn thì cậu và Lâm Minh bước ra ngoài cầm đơn đăng ký kết hôn trong tay không biết trong lòng cậu đang có cảm giác gì vui sướng hay buồn bã lẫn lộn không biết là gì.

Hai người tạm biệt luật sư Triệu rồi cùng nhau lái một chiếc xe về nhà.

***

16/5/2023

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play