Thưa cậu Minh Hiên cậu chuẩn bị xong chưa ạ
Một tên vệ sĩ gõ cửa phòng gọi cậu.
- Ừm xong rồi, cậu chủ của các người đâu.
Cậu vừa mở cửa liền hỏi tên vệ sĩ kia.
- Cậu chủ đang ở dưới lầu đợi cậu ạ.
- Vậy được tôi sẽ xuống ngay. Cậu nói rồi cùng tên vệ sĩ bước xuống lầu.
Hắn thấy vậy cũng không nói gì hai người lẳng lặng đi theo nhau đến tập đoàn LH.
Đến bãi đỗ xe của công ty rồi mà hai người vẫn không nói gì với nhau không khí trong xe bỗng ảo não lạ thường cậu nhịn không được lên tiếng.
- Lát nữa tôi và cậu bước vào liệu mà giới thiệu tôi cho bọn họ biết đến đấy.
- Được. Hắn im lặng giờ đây cũng phải nói một câu.
Cậu và Lâm Minh bước xuống xe liền thả nhanh cước bộ đi tới sảnh chính. Tới nơi cậu và hắn đã thấy một đoàn người xếp một hàng dài chờ tân chủ tịch đến . Bỗng nhiên có một người bước tới chỗ hai người.
- Xin chào Lâm thiếu và cậu Minh Hiên tôi là trợ lý của Lâm lão gia hai người có thể theo tôi tiến vào ạ .
Lâm Minh và cậu cũng chẳng nói gì thêm liền gật đầu đồng ý cùng trợ lý của Lâm lão gia mà bước vào sảnh chính.
- Giới thiệu với mọi người đây là cậu Lâm Minh con trai của cựu chủ tịch Lâm từ giờ cậu ấy sẽ thay ba của mình tiếp quản tập đoàn này.
Tất cả mọi người nghe trợ lý của Lâm lão gia nói xong thì cùng cúi đầu chào tân chủ tịch mới.
- Chào mọi người từ giờ tôi sẽ là người thay ba tôi tiếp quản tập đoàn và người đằng sau tôi chính là thư ký của tôi rất mong mọi người chiếu cố cho cậu ấy.
Nói xong hắn liền cho giải tán tất cả nhân viên trong tập đoàn rồi cùng cậu bước vao phòng dành cho chủ tịch.
*Một ngày trước*
- Này tôi có chuyện này muốn nói với cậu.
- Chuyện qua gì cứ nói. Hắn đang nhàn nhã uống trà liền thấy cậu vào phòng hỏi ,Lâm Minh cũng không muốn trêu tức cậu ta nữa mà thong thả trả lời
- Tôi muốn cậu giới thiệu cho tập đoàn biết tôi chỉ là thư ký của cậu chứ không thể nào là vợ cậu được, người ta sẽ nghĩ tôi như nào chứ chả khác gì mấy đám tình nhân đi kè kè theo cậu sao.
- Được rồi để tôi nói. À mà tự dưng hôm nay cậu lại tự nhận mình là vợ ha.
Hắn hồi nãy nghe cậu nói một tràng dài khiến hắn mệt cả đầu. Đang ngồi thảnh thơi như thế còn chưa nghĩ đến việc mình phải đi chơi ở quán bar nào mà ông cụ tổ của mình lại đạp cửa xông vào nói mấy cái chuyện này liền đồng ý chứ sao giờ , nếu không mình lại bị ăn đập à.
Mà nghe thấy cậu ta nói mình là vợ thì hắn liền đắc ý trêu chọc
- Hừ không nói nữa đi đây. Cậu tức giận đóng sầm cửa lại.
- Ây zô mạnh dữ chèn, đi đi không tiễn đang chill .
Nói rồi hắn cũng quay trở lại ngồi trong phòng mà nhàn nhã uống trà.
********
Sau khi hai người bước vào phòng chủ tịch rồi thì trợ lý hồi nãy cũng bước vào.
- Thưa hai cậu hồi nãy tôi không kịp giới thiệu, tôi là trợ lý Hoàng từ giờ tôi sẽ cùng một trợ lý nữa giúp cậu quản lý tập đoàn theo dặn dò của Lâm lão gia .
- Tôi biết rồi . Hắn gật đầu đáp.
- À lát nữa khoảng 9 giờ cậu có một cuộc họp cùng với các cổ đông trong tập đoàn. Trợ lý Hoàng nói tiếp.
- Được rồi lát tôi cùng thư ký sẽ đến đó. Ông có thể ra ngoài.
Nghe vậy cũng không muốn làm phiền hai cậu chủ nữa mặc dù vẫn còn chuyện muốn hỏi về việc " Tại sao cậu không nói cậu Minh Hiên là vợ cậu luôn mà lại nói là thư ký không" nhưng có vẻ ông có thể hiểu ngầm được hai người làm vậy để làm gì.
Sao khi trợ lý Hoàng đi rồi thì hắn cũng trườn người xuống ghế thở dài nói.
- Aiii... Cuối cùng cũng đi , tại sao tôi lại phải làm việc trong lúc còn muốn chơi tiếp chứ. Thở dài thườn thượt
Cậu thấy vậy liền đánh vào vai hắn một cái.
- Im đi tôi cũng bị lôi đi đây này lại còn bị bắt kết hôn với cậu nữa , tôi không khổ hơn cậu chắc.
- Buồn , mà có lẽ lát nữa mấy lão cổ đông đó sẽ không hài lòng tôi cho mà xem. Haizz.
- Ha... Ai bảo cậu ăn chơi lêu lổng quá làm gì mấy lão đấy lát nữa chả chê khéo cậu.
- Cuộc đời thật vô vị mà.
" Mặc dù hắn còn nhỏ cũng được ba đưa đến mấy chỗ làm ăn và các cuộc họp quan trọng nhất là cuộc họp cổ đông nên cũng có thể nắm bắt được những trọng điểm quan trọng nhưng mà từ khi hắn 19 tuổi bắt đầu đi chơi lêu lổng nhiều hơn liền không thể nắm được thóp của mấy lão cổ đông , có vẻ như lần này phải tìm ra được thóp của bọn họ mới được " hắn đảo mắt suy nghĩ.
- Mà này cậu được ba tôi đưa tới những cuộc họp với mấy vụ làm ăn quan trọng nhiều hơn tôi cậu nghĩ mấy lão đó có từng phản bội ba tôi không.
- Điều này tôi không chắc từ năm 18 tuổi là tôi bắt đầu mở cửa tiệm hoa liền không tới đây cũng rất lâu lắm rồi mà cái này chỉ có câu mới có thể tự biết được. Cậu suy nghĩ rồi nói.
- Aiii... Nào hôm nay có đống văn kiện gì đưa đây tôi sử lý hết đi, nói nhiều mệt quá tối nay tôi còn đi giải toả nữa, à mà chỗ của cậu ở đó nhé. Hắn nói rồi chỉ chỉ vào chỗ ngay gần bên bàn của chủ tịch.
- Ha cậu còn chưa làm việc mà cũng nghĩ đến tối nay đi đâu rồi à. Mà cậu nói gì cơ chỗ đó là của tôi á , tôi không có phòng riêng sao.
Cậu vừa nhìn đến chỗ có một cái bàn và một cái ghế để ngồi làm việc ừ thì nó rộng rãi thoáng mát đấy nhưng mà cậu không thích tại sao lại phải ngồi làm việc mà còn phải chạm mặt với cái tên này chứ.
- Ờ không chỗ đấy thì ở đâu, mỗi lần tôi tới tìm ba tôi liền thấy thư ký câu ba cũng ngồi ở đó làm việc , mà nãy ba tôi cũng đã nói với tôi từ trước đó chỗ đó là của thư ký ngồi làm việc rồi đó đừng có hỏi gì nhiều nữa mau đi lấy văn kiện đi để tôi còn xử lý một chút lát nữa còn phải họp rồi. Hắn phất tay kêu cậu ra ngoài.
- Hừ được lắm , đừng nghĩ xử lý chút là xong cả cái tập đoàn này không hề thiếu văn kiện đâu chỉ sợ ba cậu không làm việc bây giờ văn kiện đấy chất cao như núi tôi sợ cậu làm không được ngất luôn thôi.
Nói rồi cậu cũng không thèm để ý hắn nói gì trực tiếp xuống kêu mọi người có văn kiện gì cần xử lý liền mang lên cho chủ tịch xử lý hết. Thế là cả đám đua nhau vào phòng chủ tịch để ngài xử lý đống giấy mấy ngày nay Lâm lão gia bỏ để cho hắn.
Thế là một lúc sau bàn của hắn đã đầy giấy tài liệu, đủ các thứ văn kiện hết rồi mà vẫn còn một đống xếp đầy mấy chồng cao dưới đất. Ôi ba cái chồng văn kiện đấy đã cao bằng cái bàn của chủ tịch luôn rồi.
Hắn thấy vậy cũng há hốc mồm ngạc nhiên, hắn cũng không ngờ sau mấy ngày không làm việc thôi mà có nhiều việc để xử lý vậy sao, thấy vậy hắn cũng thầm thương cho ba của mình làm đủ thứ việc trong tập đoàn rồi mà cũng phải quản lý hết tất cả việc của gia tộc. Hắn nghĩ vậy cũng không kêu ca gì nữa mà bắt đầu lao đầu vào công việc.
Cậu thấy hắn như vậy liền nghĩ " tên này bị gì vậy, không kêu ca gì mà vùi đầu vào công việc vậy sao, lạ ta mà thôi kệ tầm tiếng nữa là tới cuộc họp rồi cứ để hắn làm việc vậy đi lát đến giờ gọi sau cũng được " nghĩ rồi cậu cũng bước vào bàn làm việc ngồi xuống bắt đầu làm công việc của mình nhìn vậy chứ công việc của thư ký cũng không phải là ít nha...
Một lúc sau cậu nhìn vào đồng hồ trên tay của mình liền thấy cũng đã đến lúc cuộc họp chuẩn bị bắt đầu liền đứng dậy gọi hắn.
- Này Lâm Minh cuộc họp sắp bắt đầu rồi đó.
- Được tôi biết rồi. Hắn liền đứng dậy bước ra khỏi phòng chủ tịch tiến tới phòng họp.
Khi hắn và cậu bước vào không khí trong đó rất căng thẳng, Lâm Minh thản nhiên bước vào ngồi ở ghế trên cao nhất .
- Xin chào tôi là Lâm Minh Tân Chủ tịch của tập đoàn LH.
- Lâm Mặc nghĩ gì mà để con trai ăn chơi lêu lổng tới đây tiếp quản công ty vậy hay là.... Một người trong số các cổ đông mở miệng nói chuyện.
- Ông không nói gì không ai bảo ngài câm đâu , với lại ba tôi cũng đã nghỉ hưu rồi đừng nhắc tới làm gì.
.........
Một tiếng sau cuộc họp kết thúc hắn bước ra với vẻ mặt khinh thường mấy lão già cổ đông kia.
- Này cậu thấy như thế có ổn không khi mới đầu như vậy cậu đã bật bọn họ rồi.
- Cứ yên tâm đi bọn họ sẽ không dám làm gì đâu.
Nói rồi Lâm Minh cũng sải bước đi về phòng chủ tịch để xem tài liệu đám vệ sĩ hồi nãy nhắn tin cho hắn rằng đã tìm được thứ cậu chủ cần rồi.
Về đến phòng hắn liền ngồi vào bàn làm việc xem những thông tin của mấy lão cổ đông gần đây làm cái gì.
Tập đoàn Trương thị ra thì cậu tin tưởng được nha , dù sao đó cũng là bạn cậu chơi thân thiết từ nhỏ mà với lại Trương gia kia còn nắm một chút cổ phần trong tập đoàn hắn nữa.
- Hừ thật là một đám vô dụng. Hắn tức giận sau khi xem chuyện của mấy lão già kia làm được. Cũng may vẫn chưa rò rỉ thông tin quan trọng ra ngoài nhưng có vẻ lần này sau khi ổn định xong cũng phải lọc máu cho tập đoàn rồi.
- Cậu mới nói cái gì cơ. Minh Hiên hồi nãy ra ngoài đi lấy cà phê cho hai người mở cửa phòng vào tự dưng thấy hắn chửi cái gì đó.
- Hả à không có gì đâu, cà phê của tôi đâu.
- Đây này uống nhanh đi.
- Ờ cảm ơn mà lát nữa cậu cùng tôi đến nhà chính nhé
Nhà chính là Dinh thự Lâm gia ở đó có một phòng họp rộng lớn giành cho những cuộc họp lớn đặc biệt ...
- Tới làm gì ?
- Thì tới thăm vườn cây hoa của mẹ tôi .
- Ờ đi cũng được lâu rồi tôi không tới đó.
Thế là sau đó buổi trưa tập đoàn được nghỉ đến 2 giờ thì hai người tranh thủ thời gian tới nhà chính .
Cũng lâu lắm rồi Minh Hiên đã không tới nơi đó. Lần này tôi khiến cậu nhớ lại khoảng thời gian cậu ở nơi này vui vẻ hạnh phúc làm cậu suýt khóc.
***
18/5/2023
Updated 41 Episodes
Comments