Chương 6: Tuần trăng mật

Tít tít tít....

Tiếng chuông báo thức vang lên , trong căn phòng rộng lớn một thân ảnh đang say giấc nồng trên chiếc giường thân yêu của mình cũng phải tỉnh giấc vì chuông báo thức kêu.

- Ưm.... Sáng rồi sao...

Cậu lười biếng dụi dụi mắt. Nhìn vào đồng hồ cậu thì đã là 6 giờ sáng.

- À suýt thì quên hôm nay có chuyến bay sớm.

Hôm nay là ngày hai người đi hưởng tuần trăng mật với nhau , nói là đi với nhau chứ thật ra đến khu nghỉ dưỡng thì chả mỗi người đi một hướng khác nhau .

Minh Hiên lười biếng bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị một chút đồ , xong xuôi đâu đó thì cậu cũng bước ra khỏi phòng.

Vừa mới xuống lầu thì đã thấy cái tên lăng nhăng đó đang ngồi ở ghế ngoài phòng khách , hắn thấy cậu cũng gọi lại.

- Này sao giờ mới xuống, sắp muộn giờ bay bây giờ. Hắn cáu kỉnh nói

- Muộn là muộn thế nào, vậy sao cậu không đi trước đi

- Cậu... Cậu.... Hắn tức tối không nói nên lời.

Đột nhiên một tên vệ sĩ bước tới chỗ hai người.

- Thưa hai cậu xe đã chuẩn bị xong hai cậu có thể ra ngoài , sắp đến giờ rồi ạ.

- Được rồi đi thôi tên kia. Cậu nhướng mày nói với hắn.

- Đi đi không nói nữa.

Nói rồi cả hai đi đến sân bay làm thủ tục một chút rồi đi lên máy bay bắt đầu một cuộc hành trình đi hưởng tuần trăng mật.

Trong suốt quá trình bay tuy hai người ngồi chung với nhau nhưng không nói với nhau câu nào, cậu làm việc của cậu tôi có việc của tôi cứ như vậy cho tới khi đến nơi.

- Ai za cuối cùng cũng tới Thái Lan.

- Cậu vui tới vậy sao . Lâm Minh hỏi giọng điệu mang chút trêu chọc.

- Đương nhiên rồi, tôi chưa có dịp tới đây mà.

- Thật sự... Hắn hỏi có chút nghi ngờ.

- Ừm đúng rồi á.

- Cái người sở hữu cả mấy cửa hàng hoa lan rộng từ khu đô thị này sang khu đô thị bên cạnh đáng lí ra phải được đi nhiều nơi rồi chứ. Lâm Minh cười khinh bỉ.

- Hừ tại vì tôi có nhiều việc thôi chứ ai rảnh như thiếu gia đây được chứ.

- Thôi được rồi xe taxi tới rồi kìa mau đi thôi.

- Ừm .

Cậu không so đo với tên này nữa liền cùng hắn bước vào trong xe. Trong suốt quá trình đi tới hai người phải đi lên đi xuống nhiều chiếc xe khác nhau . Nhưng không khí trong xe không có ngột ngạt như lúc đi máy bay nữa mà trái ngược lại hai người nói chuyện rất nhiều với nhau. Mặc dù hai người có cãi nhau nhiều đi chăng nữa thì sâu trong hai người thì họ vẫn có thể chia sẻ nói chuyện với nhau mặc dù không phải là quá thân thiết như một người bạn thân.

Cậu cũng không ngờ rằng trong suốt quá trình đi đến khu nghỉ dưỡng thì cái tên Lâm Minh đó lại có thể nói chuyện  và chia sẻ với cậu nhiều như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên cậu chia sẻ chuyện của mình cho người khác nhiều như vậy.

Hai người cứ như vậy trong suốt quãng đường dài.

Đến nơi thì cũng đã chiều muộn hai người cùng bước vào quầy tiếp tân.

- Xin chào hai cậu .

( Từ giờ hai người giao tiếp với người Thái bằng tiếng Thái hoặc tiếng Anh nha, nhưng tui sẽ viết ra thành tiếng Việt)

- Chúng tôi tới đây để hưởng tuần trăng mật.

Nói rồi Lâm Minh đưa tấm vé đó cho cô tiếp tân. Cô ấy nhìn thấy liền biết hai người là ai nên cung kính nói.

- Ồ là Lâm lão gia đã nói chuyện này với chúng tôi rồi. Hai cậu là Lâm thiếu và Cậu Minh Hiên có phải không.

- Đúng vậy. Hai người cùng đáp.

- Ồ vậy thì hai người cầm chìa này rồi đi theo cô gái bên kia có thể đến được phòng của hai người.

- Khoan đã 1 phòng thôi sao và có bao nhiêu chiếc giường . Lâm Minh nói.

- Đúng vậy phòng đó là phòng dành cho những cặp đôi yêu nhau mà với lại đó là phòng hưởng tuần trăng mật nên chỉ có 1 chiếc giường thôi. Nhưng hai người đừng lo chiếc giường kingside đó rất rộng.

- Vậy chỗ các cô còn phòng trống không. Lâm Minh hỏi tiếp.

- Rất tiếc thưa cậu lúc này khu nghỉ dưỡng có rất nhiều khách đến thăm nên phòng đã chật kín hết rồi ạ .

- Vậy sao. Lâm Minh buồn bã nói.

- Thưa hai cậu hai cậu có thể để tôi dẫn đường cho hai cậu tới phòng rồi chứ. Cô nhân viên ở đây nói.

- Ồ có thể , này đi thôi. Cậu đánh nhẹ vào vai hắn.

Hai người đi theo cô nhân viên dẫn đường đi đến cửa phòng. Tới nơi bước vào phòng rồi mà Lâm thiếu gia đây còn không tin nổi vào mắt mình

- Aiiii... Sao tôi lại phải ở chung phòng với cậu chứ.

- Ai biết gì đâu. Cậu nhún vai.

- Sao khu nghỉ dưỡng này lại hết phòng nghỉ rồi chứ, thật là tức chết tôi mà. Aiiiii.....

- Cậu bớt kêu ca được không. Minh Hiên cáu kỉnh nói khi thấy hắn ta kêu ca.

- Không chịu đâu tưởng đâu được ngủ một phòng riêng, tưởng đâu được đi chơi vui vẻ không được gặp cái tên này thế mà.....

- Ai za không nói nhiều với cậu làm gì tôi đi tắm đây cậu cứ ở đó mà kêu gào đi.

Cậu nói vậy rồi cũng đi lấy khăn đi tắm . Phòng tắm được thiết kế theo kiểu lãng mạn dành cho các cặp đôi yêu nhau nên khi nhìn từ giường cùng có thể thấy một người đang tắm ở trong đó bởi vì phòng ngủ và phòng tắm chỉ có ngăn cách bởi một tấm kính mỏng.

Hắn liếc nhìn vào cũng có thể thấy người kia đang ngồi trong bồn tắm , lười nhác mà nằm ở đó thư giãn cơ thể.

Khi nhìn thấy bóng lưng kia hắn liền lóe lên ý nghĩ. " Sao cơ thể cậu ta trắng vậy , còn nữa xương cánh bướm thật sự rất đẹp ..."

- Ối mình nghĩ cái gì vậy chứ , kệ cậu ta đi . Nói rồi cậu cũng lôi điện thoại ra đặt đồ ăn trong khu nghỉ dưỡng sau đó liền nắm xuống giường nghỉ một chút chờ đồ ăn đến.

Khi cậu tắm xong cũng nhân ra mình quên quần áo, liền tạm quấn  chiếc khăn tắm quanh eo mình rồi bước ra ngoài.

- À quên nữa , này dậy đi tên kia. Cậu đá vào chân gọi cậu ta dậy

- Hmm  cái gì vậy ..... Tôi đang ngủ ngon mà

- Nè cậu đi ra sô pha ngủ đi , tối nay và cả tuần trăng mật này tôi sẽ ngủ ở đây luôn.

- Cái gì không được, không muốn cậu tự đi mà ngủ.

- Không muốn , ở biệt thự tôi đã nhường cậu căn phòng to rộng lớn nhất rồi, tuần trăng mật này cậu nhường tôi chỗ ngủ không được sao.

- Không muốn tôi đường đường là một đại thiếu gia sao có thể nhường cậu được.

- Vậy sao. Cậu chắc chưa . Nói rồi Minh Hiên nhảy lên giường.

- Aaaaa cậu làm gì vậy còn không mau xuống.

- Không đây là giường của tôi , tôi không xuống đấy làm sao. Nói rồi cậu lăn lằn vài vòng trên giường.

Thấy thế hắn liền trở người cậu lật người Minh Hiên xuống. Tay Lâm Minh giữ chặt hai tay của cậu làm cậu không thể nhúc nhích. Chân của hắn thì kẹp chặt cả người cậu lại. Tình cảnh bây giờ giữa hai người trông rất ám muội.

- Này mau bỏ tôi ra .

- Không muốn ..... Nói rồi Lâm Minh đưa tay ra định chạm đến phần eo của cậu.

- Ê bỏ ra nha tôi không thấy vui đâu đó. Cậu hốt hoảng khi thấy hắn ta định chạm lên đến chiếc khăn tắm cậu đang quấn trên người.

- Hừm nếu tôi bỏ nó ra thì sao nhỉ. Lâm Minh liền giả vờ trêu chọc cậu .

- Này đừng mà, không muốn. Cậu hoảng hốt khi nhìn thấy bàn tay của hắn đang định kéo chiếc khăn đang quấn khỏi người cậu ra.

- Hửm tôi kéo ra nhé. Lâm Minh mang giọng trêu chọc với nụ cười quỷ dị nhìn Minh Hiên.

- Không, không đừng mà xin cậu.

Hay vậy đi chia đôi giường ra mỗi người một nửa, tôi sẽ lấy gối ôm ra để ngăn cách giữa hai người. Được không

- Ừm vậy thì còn được đấy. Hắn suy nghĩ một hồi cũng liền đồng ý.

- Vậy cậu thả tôi ra được rồi chứ tôi cần đi mặc đồ vào đã.

- Được thôi.

Nói rồi Lâm Minh thả cậu ra . Cơ thể cậu cuối cùng cũng được thả ra liền ngồi bật dậy đi lục đống đồ trong vali lấy ra một bộ đồ rồi thay vào.

Sau khi cậu thay đồ xong thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa.

Cậu nghe vậy liền chạy ra mở cửa liền thấy cô phục vụ đem đồ ăn vào cho hai người.

- Được rồi cô có thể đi rồi. Lâm Minh nói sau khi cô ấy đưa bữa tối để lên bàn.

- Nãy cậu gọi món đó à.

- Ừm đúng vậy. Mau lại đây ngồi ăn với tôi đi.

- Tôi á . Cậu chỉ tay về phía mình.

- Đúng vậy. Lâm Minh gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

- Không phải nha . Hôm nay đại thiếu gia của chúng ta làm sao vậy . Tự dưng ngài lại mời tôi dùng bữa tối nha. Cậu nói ý tứ mang chút trêu chọc khó đoán.

- Ừm tôi thấy hai chúng ta hôm nay chưa có ăn gì chí ít thì buổi trưa cũng có ăn một chút rồi nhưng mà sau một ngày đi đường mệt mỏi tôi nghĩ không chỉ có tôi đói đâu mà cậu cũng đói nữa vậy nên tôi thương cảm cho cậu mới đặt đồ ăn cho cậu vậy mà cậu còn hỏi à.

Hắn nói một tràng dài không ngừng nghỉ khiến cho cậu có chút nghe không hiểu rồi nha. Không nhiều lời nữa cậu cũng ngồi xuống đối diện tên kia cùng nhau ăn cơm. Chả cần biết đối phương là người mình ghét ấy mà cậu vẫn có thể ngồi ăn cơm tối với cái tên này được đúng là kì tích xuất hiện với cậu đây mà.

Sau khi cả hai ăn tối xong cậu liền dọn đồ đạc rồi một lát sau cô phục vụ cũng bước vào giúp cậu dọn dẹp.

Cậu dọn dẹp đồ một lúc xong liền nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ rồi . Liếc nhìn cái giường cậu cũng đành bất lực " haizz thà chia giường còn hơn là bị ngủ sô pha ".

Nghĩ rồi cậu liền đi tìm xung quanh phòng tìm tất cả các ngóc ngách xem có cái gối hay cái gì để chắn đc càng tốt.

- Ai... chắc bằng này cũng đủ rồi

Nói rồi cậu liền lên giường xếp tất cả các loại gối cậu tìm thấy được xếp lên giữa giường.

Sau khi Lâm Minh tắm xong cũng là lúc thấy trên chiếc giường to lớn kia chất đầy đủ các loại gối ở giữa giường

- Không biết cậu ta định xây thành tường hay sao nữa.

Cậu hình như nghe được Lâm Minh nói gì liền hỏi

- Mới nói gì đó ....

- À không có gì. Hắn chột dạ

- Nè lúc ngủ cậu đừng có chiếm sang chỗ của tôi đấy nhé. Lâm Minh nói với giọng điệu khinh bỉ.

- Hừ mới có cậu ấy. Xong rồi tôi đi ngủ đây.

Hắn thấy cậu nhắm mắt ngủ rồi thì cũng leo lên giường ngủ.

Không ngủ được bao lâu hắn như bị cái gì đó đè lên rồi cũng tỉnh.

Mắt thấy cậu ta đang ngủ tay chân loạn soạn hắn nhìn không được mà vươn tay ra ôm chặt cậu ngủ.

Cậu như cảm giác được có một chiếc gối ôm mềm mại đang ôm lấy cậu vậy thấy thế cậu cũng ôm lấy nó và chim sâu trong giấc mộng đẹp.

***

16/5/2023

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play