Tôi là người tình của anh Lâm Minh.
Cô ta dõng dạc trả lời.
Thấy vậy cậu cũng chả lấy làm ngạc nhiên khinh bỉ bước đến bên cạnh người chồng chả mấy thân yêu này.
- Chồng à cô ta nói cái gì vậy chứ, cái gì mà người tình em không hiểu.
Cậu vừa nói vừa ôm lấy hắn làm nũng
- Em cứ kệ cô ta đi cô ta bị điên ấy mà.
Cô gái đó nghe vậy tức giận mắng
- Anh dám nói tôi bị điên sao, chả phải anh nói anh không hề muốn lấy cậu ta sao.
- Hử anh nói lúc nào sao anh lại không nhớ nhỉ. Hắn mang giọng điệu giả dối đáp.
- Anh anh, hai người...
- Còn cô nữa tại sao lại tới phòng của hai vợ chồng chúng tôi gây chuyện vậy. Cậu cười đểu nhìn ả ta .
- Tôi không tin hai người là vợ chồng , Lâm Minh anh lần trước nói rằng là không hề thích cậu ta mà sao hai người giờ đây lại thân thiết với nhau như vậy.
- Thế có cần hai vợ chồng chúng tôi làm tình trước mặt cô để cô thấy được hai chúng tôi thật sự yêu nhau không.
- Hai người.... Cô uất ức tới mức sắp phát khóc tới nơi.
- Cô nên là người cút ra khỏi phòng vợ chồng chúng tôi ngay đi bằng không tôi đá cô ra khỏi cửa luôn đó.
- Cậu dám... Nói rồi cô ả liền đưa tay ra định tát vào mặt cậu
Thấy vậy Lâm Minh liền chắn trước mặt cậu rồi hất tay cô ta ra
- CÒN KHÔNG MAU CÚT. TÔI KHÔNG MUỐN ĐÁNH PHỤ NỮ ĐÂU, CÔ MÀ ĐỘNG ĐẾN VỢ TÔI LÀ TÔI KHÔNG THA CHO CÔ ĐÂU...
Hắn giận dữ quát
- Thôi nào bình tĩnh lại đi anh yêu.
Vừa nói cậu vừa xoa xoa ngực hắn làm hắn bớt giận.
Cô gái kia tức giận quá liền nói.
- Từ giờ trở đi tôi và anh không còn quan hệ gì nữa hết.
Nói xong cô ta liền chạy ra khỏi phòng.
- Cứ vậy đi ... Hắn nói.
- Này sao lại hét lớn thế tôi muốn trêu ả thêm nữa mà.
- Ao tưởng phải dừng màn kịch lại rồi chứ.
- Ai kệ cậu đấy , cô ta đi rồi còn không mau mời tôi một bữa đi.
- Hả sao tôi tưởng chỉ có hai điều kiện kia thôi mà. Hắn ngơ ngác nói.
- Thì cứ cho thêm vào đi đâu có sao, với lại hai chúng ta đã ăn sáng đâu.
Nói rồi cậu quay đi mở cửa bước ra ngoài . Hắn liền không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngơ được một lúc rồi cũng chạy ra ngoài.
- Ơ thế là mình bị lừa à, má cái tên kia đứng lại đó chờ tôi với.
Thế là hắn chạy ra ngoài tìm Minh Hiên.
Cậu đang đợi hắn ở quầy tiếp tân bỗng nhiên hắn chạy tới đẩy nhẹ cậu một cái.
- Này cái tên kia...
- Sao hồi nãy không nói sớm , mà lại lừa tôi bảo có hai điều kiện thôi. Hắn dỗi nòi nhỏ với cậu.
- Hì hì xin lỗi tại nãy mới nhớ ra nên là... À mà cậu tự đưa ra điều kiện để tôi giúp cậu mà sao tôi bây giờ lại biến thành người đề ra hai điều kiện đấy vậy .
- Hả à ừ thì tôi quên tí. Thôi được rồi đi ăn coi như cảm ơn tôi không muốn mắc nợ ai đâu .
- Ờ ờ đi thôi. Nói rồi cả hai cùng nhau ra quán ăn lần trước.
Sau khi ăn xong hai người lại mỗi người mỗi địa điểm , hắn thì vẫn không bỏ được thói quen của mình nên lần này lại đi tán những cô em xinh tươi nào đó ở gần đây. Còn cậu thấy vậy cũng chả quan tâm tiếp tục nằm dài phơi nắng. Được một lúc cậu lại cầm máy ảnh đi dạo bờ biển xem chụp được tấm ảnh nào không.
Trong khi cậu đang chìm đắm vào thế giới của mình thì vẫn có một người cứ lâu lâu lại liếc nhìn cậu xem có chuyện gì xảy ra không. Thấy cậu đang chụp hình thì hắn cũng bước tới đánh nhẹ vào vai cậu.
- Làm cái gì đấy.
Cậu bị ăn đau liền chửi hắn.
- Không thấy sao còn hỏi. Liếc
- T...
Đang định nói gì thêm thì bỗng dưng hắn bị cắt ngang bởi giọng của một đám nữ nhân.
- Xin chào hai anh.
- Chào các em . Cậu vui vẻ cười.
- Bọn em có thể xin line để làm quen được không ạ
- Ồ có thể đây này. Hắn chen trước cậu nói với mấy cô gái kia.
- A hồi nãy em thấy anh biết chụp hình hay chúng ta chụp vài tấm làm kỉ niệm đi được không ạ .
- Ồ được chứ. Hai người các cậu mỉm cười vui vẻ với các cô gái trước mặt.
Thế là cậu đi kiếm cái giá đỡ máy ảnh để mọi người có thể chung một khung hình .
Sau khi chụp xong cậu tặng mỗi người một tấm coi như quà kỉ niệm, các cô gái ấy rất vui vẻ nhận lấy.
Thế là cả một buổi sáng hôm đó cậu cùng Lâm Minh kia ở lại nơi chuyện với các cô gái đó bên bờ cát.
- Em thấy cũng trưa rồi đấy hay là anh em mình đi ăn trưa đi.
- Được thôi để anh bao cho. Hắn nói
- Đúng là cái người có tiền. Cậu nói nhỏ đủ cho hắn nghe.
Hắn nhướng mày vui vẻ nói.
- Đương nhiên. Cười cười
Sau khi ăn trưa xong mấy cô gái liền tạm biệt hai người .
- Bọn em xin phép đi về phòng nghỉ đây ạ
- Ừm tạm biệt nhé.
Hai người vẫy tay chào tạm biệt các cô.
- Haiza nè lát có đi đâu chơi không.
- Hỏi làm gì.
- Thì hỏi để xem đi theo để còn tán gái tiếp chứ.
- Ồ thật bất ngờ là chiều nay tôi lười không muốn đi đâu cả . Cậu thích đi đâu thì cứ đi nhé. Tạm biệt về phòng nghỉ đây.
- Ớ này, này... Chờ tôi với.
Thế là cả chiều hôm đó cậu ở nhà ngủ cả ngày, Lâm Minh mặc dù đi chơi nhưng bỗng dưng cậu hôm nay lại về sớm hơn một chút, bước đến quầy tiếp tân đặt đồ ăn rồi cũng về phòng tắm rửa.
- Haiiizz ... Chẹp chẹp ủa mà tên đó về rồi sao.
Vừa nói cậu liền thấy hắn bước ra khỏi phòng tắm.
- Nhìn gì tôi đè cậu bây giờ. Vừa bước ra đã thấy cái con người ngủ như heo kia dậy rồi ngơ ngơ nhìn mình
" Má sao đáng yêu quá trời vậy"
- Mình nghĩ gì vậy chứ. Ai kệ
- Há mới nói gì cơ.
Cậu còn mơ ngủ nên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Không có gì.
- À mà sao nay cậu về sớm vậy.
- Thì hôm nay chơi đủ rồi nên về sớm.
Bỗng có tiếng gõ cửa hắn liền chạy ra
- Thưa cậu đây là bữa tối của hai người ạ.
- Được rồi cảm ơn cô
Nói rồi Lâm Minh cầm túi đồ vào phòng rồi đóng cửa lại.
- Nè mau đi tắm đi rồi ăn tối.
- Ờ được.
Cậu liền bật dậy bước vào phòng tắm.
Một lúc sau cậu tắm xong rồi vẫn thấy hắn chờ cơm tối.
- Ơ sao cậu không ăn trước đi.
- Không dám tôi mà ăn trước lát cậu lại đánh tôi thì sao, mặt tôi đẹp chứ không muốn bị bầm tím đâu.
- Sớ nói nhiều quá mau ăn đi.
Đang ăn bỗng dưng cậu hỏi hắn
- Này thế sau khi chúng ta đi hưởng tuần trăng mật xong thì cậu bắt đầu vào làm việc luôn hả.
- Ờ đúng rồi.
- Vậy thì tôi phải làm gì để giúp cậu.
Nghe thấy câu đấy hắn liền đơ hết cả người.
- Này cậu có bị sao không đấy , cậu là người được ba tôi tín nhiệm đó , với lại cậu thường xuyên được tới các cuộc họp, phi vụ làm ăn của ba nhiều hơn tôi đó nên cậu phải biết hết chứ, sao mấy việc này cậu lại hỏi tôi, tự cậu phải nghĩ chứ. Ơ hay.
- Ô không phải ý là tôi sẽ giúp đỡ cậu trên cương vị gì để tiện đi lại .
- À thì cậu có thể làm thư ký đặc biệt cho tôi cũng được mà như thế thì dễ bề ổn định
Cậu dơ ngón tay cái tán thành câu nói của Lâm Minh.
Hắn thấy vậy cũng đắc ý lắm. Liền cười vui vẻ.
Một lúc sau khi ăn tối xong hắn định trèo lên giường ngủ thì bỗng dưng cậu lại gọi
- Hình như Lâm thiếu quên gì thì phải.
- Quên gì là quên gì ?
- Eo tôi còn đau nhaaa...
Thấy cậu nói vậy thì hắn cũng chợt nhớ ra
- Được rồi tôi quên mất cậu mau nằm xuống để tôi đi lấy lọ thuốc về xoa bóp cho cậu là được chứ gì.
- Thế còn được đấy.
Nói rồi Lâm Minh liền đi tìm lọ thuốc mồm lẩm bẩm nói nhỏ
- Biết vậy rồi thà mình không nói cũng chả cần nhớ đến .
- Hả cậu mới nói cái gì cơ ?
- À đâu có gì đâu. Này nằm xuống đi để tôi bôi thuốc cho.
- Bôi cho cẩn thận vào đấy tôi mà đau thì đổ luôn cả lọ thuốc vào người cậu đấy.
- Được rồi được rồi cậu mau nằm xuống đi nói nhiều quá.
Cậu hừ nhẹ một tiếng rồi cũng nằm xuống để hắn xoa bóp cho .
Hắn liền đưa lọ thuốc mở ra đưa một chút thuốc vào tay xoa xoa cho tan ra rồi bôi vào eo cậu.
Cậu được hắn vừa bôi thuốc vừa mát xa liền như con mèo lười mà ngủ say luôn không cần biết trời trăng mây đất gì.
- Ủa ngủ rồi hả. Đúng là mới ngủ lúc nãy mà giờ lại say giấc mộng tiếp rồi đúng là con heo thật không sai mà.
Lâm Minh chỉ nói nhỏ đủ cho mình nghe thôi , hắn không muốn làm cậu thức giấc, cậu mà tỉnh thì hắn chắc chắn sẽ bị đánh vì cái tội đánh thức cậu quá.
Một lúc sau khi bôi thuốc cho cậu xong hắn cũng mệt mỏi mà ngủ luôn.
Nhưng không biết tại sao hắn cứ chằn trọc mãi không ngủ được liền quay sang mắt thấy cậu ngủ ngon lành liền không cần nghĩ gì thêm nữa , trực tiếp dịch người vào cạnh cậu .
Lâm Minh thấy tiếng thở của cậu đều đều liền đưa tay chạm nhẹ vào mặt cậu tay hắn cứ như thế mà sờ xuống đến eo thì tay hắn dừng lại tại đó.
Cứ như vậy mà hắn kéo cậu vào lòng mình thì hắn mới ngủ ngon được.
Sáng sớm hôm sau Lâm Minh là người dậy trước liền bỏ cậu ra rồi bước vào phòng tắm.
Mấy ngày này cậu vẫn đi chơi như ý định của cậu hắn vẫn đi tán gái như ý của hắn Lâm Minh và cậu mỗi người mỗi nơi. Cậu làm việc của cậu, hắn có việc của hắn , hai người nước sông không phạm nước giếng cứ như vậy tuần trăng mật của hai người diễn ra vui vẻ.
Vài ngày sau tuần trăng mật sau hôn nhân của hai người đã kết thúc , Lâm Minh và cậu cũng đặt vé máy bay trở về.
Có lẽ lần này trở về hắn và cậu bắt đầu tiếp quản công ty và gia tộc , mặc dù hắn mới 25 tuổi xuân thôi mà đã tiếp quản gia tộc thay ba không biết các vị trưởng bối sẽ nghĩ cái gì nữa.
Dù có thế nào đi nữa thì cậu vẫn thay mặt Lâm lão gia giúp đỡ cậu sau này.
Có vẻ như hai người chuẩn bị bước vào cuộc chiến nội bộ của gia tộc .
***
17/5/2023
Updated 41 Episodes
Comments