Chủ tịch hôm nay có nhân viên mới ạ
Cậu tiến vào phòng nói với Lâm Minh chuyện này.
- Thì sao. Hắn đang vùi đầu công việc nên nhàn nhạt trả lời.
- Ơ không phải Chủ tịch kêu tôi đi tìm quản lý cho cậu à, giờ tôi tìm được rồi nè. Còn không mau xuống xem như nào vừa ý không để tôi còn sắp xếp việc cho cậu ta làm.
Hắn nhướng mày cười cười nhìn cậu
- Tìm được rồi sao , tôi tưởng cậu bù đầu vào mấy cái đống giấy kia mà không thèm để ý lời tôi nói chứ .
- Xớ làm như tôi chức vụ của tôi cao hơn cậu ấy.
Hớ đúng thế nóc nhà mà haha...
- Thôi được rồi cậu ta đang ở đâu. Hắn không thèm cãi lý với người này nữa.
- Đang ở ngoài phòng chủ tịch, cậu chờ chút để tôi gọi vào.
Hắn gật đầu rồi cậu cũng ra ngoài gọi người kia vào .
- Cậu vào đi
Cậu ta vừa vào liền đưa ánh mắt tới quyến rũ chủ tịch. Cậu ta là Phương Nguyên tất nhiên là vào được cái tập đoàn này không chỉ thông minh mà còn phải có gia thế mới có thể được nhồi nhét vào làm quản lý cho chủ tịch chứ.
Đương nhiên là tập đoàn này không mời con ông cháu cha vào làm việc mà phải dưới sự kiểm tra năng lực tư duy của từng người không hề phân biệt giai cấp ai tài năng và thông minh đều có thể tới nơi này kiểm tra đánh giá năng lực qua hội đồng tuyển nhân viên trong đó có chủ tịch nếu đạt thì mới có thể vào được đây làm.
Nhưng mà có một phần lại thích đưa con cháu của mình vào nên tham ô nên mới có cái chuyện dạo này Chủ tịch Lâm đuổi không ít người rồi đưa những người tài năng vào làm .
- Chào Chủ tịch . Cậu kính cẩn nói.
- Cậu là người mà thư ký của tôi nói sao.
Hắn nhìn thấy đôi mắt cậu ta dán chặt vào mình nên liếc xéo hỏi.
Xin lỗi anh có vợ rồi nha, vợ anh vừa đẹp vừa thơm còn cậu không bằng đâu haha...
Cậu ta thấy chủ tịch nhìn mình như vậy cũng không quan tâm lại dương ánh mắt với khuôn mặt xinh đẹp ra quyến rũ vừa nói.
- Vâng đúng là vậy ạ
- Ồ Thư ký đâu cậu mau đưa cậu ta ra ngoài sắp xếp công việc trợ lý cho cậu ta làm đi.
Hắn thấy cậu ta ngủ vậy liền không thèm nhìn nữa quay sang hỏi Minh Hiên.
- Vâng ạ , Phương Nguyên cậu đi theo tôi.
Hắn ta kêu hai người ra rồi vẻ mặt ghét bỏ Phương Nguyên bây giờ hắn thấy khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp của vợ mình là lúc nào cũng đẹp nhất.
Nghĩ đến Minh Hiên là hắn lại nhớ đến cái ngày hôm đó cậu mặc mỗi chiếc áo sơ mi đi lại trước mặt hắn và cô ả tình nhân kia để quyến rũ hắn ôi thật là cái cảm giác đó nghĩ đến cái cảm giác được cậu chạm vào ôi mẹ nó sướng hắn vừa nghĩ vật trong quần lại bắt đầu ***** ***.
- Mẹ nó chứ. Hắn chửi thề
Bên cậu sau khi bàn giao công việc cho Phương Nguyên thì cậu cũng bắt đầu quay về phòng sử lý công việc của mình.
Đâu ai biết được trong đầu của Phương Nguyên đang suy tính cái gì.
- Này cậu làm gì mà mặt đờ ra thế.
Lúc nãy vào phòng cậu liền thấy Lâm Minh đang ngồi thất thần không biết bị cái gì mà lại như vậy. Bình thường hắn sẽ cúi đầu làm việc mà.
- Hả à không có gì đâu, cậu mau làm việc của mình đi.
Cậu đang xử lý đống giấy trên bàn bỗng dưng nhân được một cuộc gọi từ bên tiếp tân.
- Alo. Cậu nhấc máy lên nghe khiến cả chủ tịch đang làm việc cũng phải ngước mắt lên xem có chuyện gì
- Chủ tịch Đào muốn gặp Chủ tịch để ký hợp đồng ạ
- Vậy sao chờ chút để tôi hỏi ngài ấy.
- Chủ tịch có Chủ tịch Đào muốn gặp ngài để bàn việc ký hợp đồng.
Hắn nghe xong liền thắc mắc nói
- Không phải chiều mới đi gặp cô ta để ký sao, thôi cũng được cậu kêu cô ta lên đây luôn cho tôi nhờ khỏi phải chiều đi gặp mặt phiền chết.
- Vâng để tôi nói với bên tiếp tân.
Cậu cũng thắc mắc như hắn chứ nhưng mà nghe hắn đã vậy . Ai biết được cô nữ chủ tịch kia lại có ý đồ gì nữa a .
- Được rồi chủ tịch nói mời cô ra lên phòng của ngài.
Nói rồi cậu liền tắt máy.
Một lúc sau có người gõ cửa cậu biết là ai nên bước tới mở cửa . Cô ả thấy cậu có ở trong phòng liền không quan tâm thiết nghĩ cậu cũng chỉ là một thư ký nhỏ bé.
- Chủ tịch Lâm , tôi tới đây muốn bàn hợp đồng với cậu
Hắn nhìn cô à ưỡn ẹo liền trực tiếp gọi cô ta ngồi xuống ghế bên kia dành cho khách tới đây.
- Ồ vậy mời ngồi.
- Được. Cô ta liền đưa mắt dán chặt vào thân hình Lâm Minh, tiện đường mà ngồi xuống sát cạnh hắn. Thấy cậu ngồi xuống đối diện hai người cô khó chịu nói với hắn
- Chủ tịch Lâm tôi muốn chỉ có hai chúng ta bàn việc ký kết hợp đồng , cậu thư ký đây ra ngoài được không.
- Không được, Minh Hiên cậu cứ ở lại đây đi.
Cô ả thấy vậy liền tức tối nhưng nghĩ lại hắn thích nữ nhân chắc chắn không quan tâm đến cậu vì vậy cô ta cũng chả thèm để ý cậu nữa mà bắt đầu câu dẫn Lâm thiếu gia đây.
Cậu thấy vậy liền bĩu môi khinh thường " để xem cô ả làm gì được "
Hôm nay cô ta tới đây một phần vì công việc một phần là vì ngài chủ tịch đây.
Nên cô ả hôm nay mặc rất lồng lộn. Một bộ đầm sexy xé tà kinh khủng khiếp , cơ thể lại nồng đậm mùi nước hoa quyến rũ của nữ nhân.
Khiến hồi nãy cậu mở cửa cho cô ta vào, ngửi thấy mùi nước hoa nồng đậm kia khiến cậu suýt chút nữa còn nôn ra vì mùi quá nồng.
Vừa bàn chuyện hợp đồng tay cô ta lại đụng chạm lên người Lâm Minh lâu lâu lại chạm tay với hắn khiến hắn khó chịu đẩy cô ra.
Cô chủ tịch thấy vậy cũng không buông tha hắn tay lại chạm vào đũng quần của hắn khiến hắn tức không thể nhìn được nữa
- Không ngờ ba tôi đợt trước lại ký kết hợp đồng với người như cô luôn đấy đến tôi cũng phải chịu
" Ha vừa lòng cậu lắm ai bảo đụng vào hắn mà hắn lại không thích " hồi nãy cậu nhìn thấy ả ta câu dẫn tên kia liền chút nữa nhìn không được tát cô ả một cái nhưng nghĩ lại đây là người tới đây kí kết hợp đồng đó nên cậu mới nhìn thôi chứ.
Cô ả nghe vậy liền không dám đụng chạm gì nữa hết một câu của hắn nói ra đủ làm cô ta quê một cục.
Hắn liếc thấy cô ta im rồi liền nhìn sang cậu thấy cậu cười một cách như đang dành chiến thắng liền nhướng mày nhìn cậu một cái.
Đang vui vẻ bỗng dưng thấy hắn nhìn mình liền hiểu ý trực tiếp đứng dậy bước đến chỗ hắn rồi ngồi lên đùi Lâm Minh.
- Ôi vợ yêu, em vậy là sao. Thấy cậu ngồi lên đùi đã vậy lại còn ngồi khóa đùi hắn cặp mông tròn trịa ngay phía trên đũng quần của hắn.
- Chủ tịch đây... Đây . Cô ta hốt hoảng nói tới mức giọng cũng phải run lẩy bẩy.
- Em ấy là vợ tôi, sao cô con hỏi gì nữa không. Hắn liếc xéo cô ả.
- T ...Tôi...tôi.... Cô ta không nói nên lời.
Thấy vậy hắn cũng không làm khó cô ta nữa mà nói luôn.không
- Bản hợp đồng này tôi không muốn bàn và cũng không muốn ký gì ở đây nữa hết mong cô mau về cho tránh làm bẩn mặt vợ tôi.
Nói rồi liền siết chặt eo cậu lại khiến cậu khó chịu kêu lên một tiếng.
Cô ta thấy vậy liền tức tốc chạy khỏi đây ai mà biết cô ta không chạy ra ngoài liền không biết có bị sao không nữa.
Sau khi cô ta đi rồi cậu đắc ý cười nụ cười của kẻ chiến thắng rồi bước xuống người Lâm Minh . Khiến hắn bỏ tay ra tiếc nuối
- Ơ ...
- Ơ cái gì mà ơ còn chưa mau làm việc đi ơ ơ cái gì.
Cậu biết là hắn tiếc lắm khi bỏ tay cậu ra hồi nãy cậu ngồi lên đùi hắn bắt giác cọ mông vào đùi hắn chút vậy mà d***g v*t của hắn dưới lớp vải đã c***g rồi. Cậu nhịn một chút rồi rời khỏi người hắn ta " mẹ nó đúng là cả tên động dục mọi lúc mà"
Hắn hồi nãy bị cậu cọ cho ra lửa suýt chút nữa lạ bóp chặt eo cậu ra đè rồi ai ngờ cậu ta trêu đủ rồi liền chạy đi để lại hắn trong khó chịu . Đành tình tâm lại mà làm việc vậy. " Thật khổ a có được người đẹp nhưng không được ăn ". Má hắn đang suy nghĩ cái gì vậy...
Bình tĩnh được một lúc hắn lại vùi đầu vào công việc , trời ơi nhìn đống giấy trên bàn còn chất đống kia kìa.
Hắn bất lực thở dài...
Cốc... cốc... cốc....
Bỗng dưng có một tiếng gõ cửa nghe vậy cậu liền bật dậy khỏi chỗ ngồi bước ra mở cửa. Mở cửa ra cậu liền thấy Phương Nguyên đứng đó.
Thấy cậu ta cười nhìn cậu rồi bước vào phòng. Cậu cũng chả biết tại sal cậu ta nhìn mình cười như vậy
- Thưa chủ tịch tôi cần ngài xử lý cái này.
Nói rồi cậu đưa bản kế hoạch cho hắn tay còn vô tình chạm nhẹ lên tay của Lâm Minh.
Hắn thấy tay cậu ta cố tình chạm nhẹ lên tay của hắn , Lâm Minh liền ghét bỏ phủi đi.
Cậu ta thấy vậy cũng chẳng để ý cười cười , chân bước tới gần ghế ngồi chủ tịch cúi người xuống nhẹ nhàng đưa tay lên lật sang trang giấy khác cho hắn lúc đó cái áo của cậu ta tuột xuống một chút để lộ cần cổ trắng và xương quai xanh xinh đẹp thêm bờ vai nhỏ bé càng tôn thêm cho cậu ta sự quyến rũ.
Hắn thấy cậu ta sáp lại gần như vậy liền vội kí bản kế hoạch kia nhìn qua không hề có sai xót gì chắc chắn là cậu ta muốn kiếm chuyện Lâm Minh ký rồi đặt bản kế hoạch xuống bàn rồi đứng dậy .
- Cậu ra ngoài được rồi đó. Hắn khó chịu nói
Cậu sau khi đạt được mục đích câu dẫn chủ tịch rồi cũng cầm bản kế hoạch ra khỏi phòng chủ tịch lúc quay đi còn nhìn Minh Hiên một cái. Phương Nguyên cười nụ cười đầy quỷ dị nhìn cậu rồi cũng rời đi.
Sau khi cậu ta đi hắn thở hắt một hơi than nài
- Ai đúng là mới đuổi được một cô hồn đi không lâu tự dưng một lúc sau lại có cô hồn khác tới. Người nãy thì mùi nước hoa nồng nặc ngửi thấy mà suýt ngất luôn người thì lại tới đây nói dối bản kế hoạch cần xem lại bản kế hoạch ai ngờ lại đi câu dẫn tôi. Mẹ nó sao toàn lũ không vừa mắt tới đây vậy.
Hắn nói một tràng dài khiến cậu bất lực , thật chứ nhìn cậu ta cứ ỏng ẹo cảnh Lâm Minh cậu thấy khó chịu tí thì ném cậu ta ra ngoài luôn rồi.
- Cậu bớt kêu ca lại đi tối về còn có hơi sức nấu cơm.
Nói rồi nghe thấy hắn ta thở dài một chút rồi cũng lao đầu vào làm việc.
Cậu cũng bất lực không nói nhiều cũng làm việc của mình.
Đến giờ tan làm hai người lại cùng nhau về nhà, về đến nhà Lâm Minh nấu cơm tối cậu thì đi tắm , cả hai lại ngồi cùng bàn ăn một bữa tối đơn giản. Không biết từ lúc nào hai người đã bớt cãi nhau và thấu hiểu nhau hơn .
Thế là đã hết một ngày làm việc mệt mỏi tôi lại về nhà ăn một bữa cơm đơn giản cùng với gia đình của mình.
***
19/5/2023
Updated 41 Episodes
Comments