Chương 18: Trương thiếu

Hai...za  cuối cùng cũng về đến nhà.

Lâm Minh cười khoái chí khi mình đánh thắng lũ người kia .

- Vui nhể khi một phát giết sạch lũ người kia . Trương thiếu vui vẻ cười

- Tao nghĩ là chưa vui vội được những người kia chết kiểu gì cũng có thêm nhiều người nữa vẫn cứ tiếp tục hại chúng ta

- Nói cũng đúng. Trương thiếu nói.

- Mà hai đứa mày thôi đi có được không tao ngồi đây nhét cơm chó chán rồi đây

- Không thích a. Minh Hiên giở giọng trêu chọc. Dù gì hai người lúc xưa cũng thân thiết với nhau .

- Thật là.... Trương thiếu thở dài.

Bỗng nhiên có một tên vệ sĩ chạy vào chỗ ba người các cậu

- Thưa cậu chủ , ông chủ gọi đến ạ.

Hắn gật đầu rồi tên vệ sĩ cũng nhấn nhận cuộc gọi videocall rồi đưa màn hình về phía ba người.

- Con chào ba . Hai người đồng thanh

- Con chào chú ạ.

-  Chào ba đứa, Minh Hiên à con có sao không ba nghe nói con đi theo hai người kia.

- Dạ con không sao ạ

- Ba à ba khoẻ chưa vậy. Lâm Minh lo lắng đáp

- Hiện tại ba khoẻ chắc tầm 1 tháng nữa liền có thể về rồi đó.

- Vậy sao tốt quá. Cả ba vui vẻ cười nói

- Mà ta phải cảm ơn con đó Thế Anh cũng nhờ có con mà cứu được cái thằng con này của ta

- Không có gì đâu ạ

- Ơ mà sao bọn họ chết dễ dàng thế nhỉ tao nghĩ với vệ sĩ Trương gia thì không đủ nhân lực để đánh bọn họ đâu chứ.

- Cái này con để Thế Anh tự nói cho con biết đi. Mà viên kim cương đó đâu.

- Ba chờ con chút.

Nói rồi hắn liền gọi vệ sĩ mang viên kim cương tới đây.

- Đây ba ạ. Hắn đưa viên kim cương đó giơ ra trước màn hình cho ba xem

- Ừm đẹp lắm

- Ba lấy về làm gì ạ

- Đương nhiên là cho con dâu Minh Hiên của ba chứ cho ai cho con á.

Lâm Minh nghe vậy liền đơ người.

- Cho con ạ . Minh Hiên nói.

- Ừm khi ta về sẽ đưa viên kim cương này đi chế tác làm của hồi môn cho con , Lâm Minh kể hết cho ba nghe rồi , không ngờ nó dám báo ba như thế. Về mà chuẩn bị tinh thần đi con trai. Lâm Mặc cười cười khiến Lâm Minh sợ hãi.

- Mà bác ơi vậy còn người bác Lâm Nghi thì sao ạ .

- Đúng đó ba , giờ nên giải quyết như nào ạ.

Ông ấy nghe vậy liền cười đáp

- Thế Lâm Nghi bị thương ở đâu không

- Ừm thì đám vệ sĩ của cháu bắn vào mấy chỗ hiểm quá nên là giờ cơ thể hắn có lẽ không cử động được gần giống người thực vật luôn rồi ạ.

- Thế hai tay hai chân hết à

Ông thấy Thế Anh gật đầu liền nói tiếp

- Vậy thì đưa ông ta sang nước Anh sống đi cùng vợ con ông ấy nữa và đưa cho ông ta một khoản tiền lớn đủ để chu cấp cho gia đình họ đi

- Vâng thưa ba . Lâm Minh đáp.

- Được rồi cứ vậy đi không còn gì nữa thì ta tắt máy nhé.

- Vâng tạm biệt ba

- Tạm biệt chú ạ.

Sau khi ba hắn tắt máy hắn liền quay sang Trương thiếu hỏi chuyện

- Sao vệ sĩ của mày hôm nay phái đi lại nhiều thế lại còn được huấn luyện giỏi nữa

- Thế mày nghĩ người như tao mà gọi được những người tài như này tới sao.

- Thì..... không biết ◉⁠‿⁠◉

- Tao nhờ chồng tao đấy. Thế Anh khoanh tay đáp

- CÁI GÌ CHỒNG MÀY Á, MÀY CÓ CHỒNG LUÔN

- Làm gì căng vậy hai bạn , bình tĩnh đi.

- Là thằng nào hốt được Trương đại thiếu gia đây về vậy. Minh Hiên nhìn không được nói.

- Thì cái người tên Lưu Khánh Nam kia

- CÁI GÌ, CÁI TÊN HAY CÙNG CẬU CHỬI NHAU KIA Á

- Thì đúng thế rồi còn hỏi

- Không hỏi sao tao biết. Lâm Minh cười chê.

- Này bạn ơi (⁠•⁠‿⁠•⁠) .

- Hai người đám cưới lúc nào thế . Minh Hiên hỏi

- Chưa có cưới chỉ là vừa mới đính hôn thôi.

- Ghê ha đính hôn mà không mời hai vợ chồng bọn tôi. Lâm Minh nói

- Ơ hay hai vợ chồng chúng mày bận đi hưởng tuần trăng mật rồi sợ làm chúng mày mất hứng nên không có gọi

- Để rồi bây giờ làm vợ chồng bọn tao ngạc nhiên ha chuyện sao kể coi.

- Thì chuyện là... Tao một lần đi dự một bữa tiệc vừa hay hắn có mặt ở đó, nhưng chuyện lạ tao bị người ta hạ thuốc muốn tìm một phòng để tự xử nhưng mà ai ngờ lại gặp hắn nên là hai người ừm hứm...

- Ừm hứm luôn hả. Lâm Minh trêu chọc nói.

- Thì là vậy đó sau đó thì hai người bọn tôi lại gặp nhau .... Sau đó nữa thì không biết tại sao bọn tôi lại yêu nhau hai người tỏ tình với nhau rồi đính ước giờ thì vợ vợ chồng chồng như hai chúng mày đấy ....

- Hahahah...  Hay ghê á y như tao. Nói thật tình yêu đến bất ngờ lắm mày ơi

người ta ở trong tim mình từ lâu rồi mà mình lại không biết.

Nói rồi Lâm Minh ôm cậu vào lòng.

- Ai không nói về chuyện này nữa này hai tháng sau nhớ tới dự đám cưới của tao với chồng tao đấy. Mời cả Lâm lão gia nữa đó

Tay Thế Anh đưa tấm thiệp mời cho Minh Hiên và hắn

- Ok biết rồi

- Không mấy hai đứa bọn mày đi hỏi ông già xem có viên đá quý nào tặng cho tao làm của hồi môn đi. Thế Anh trêu ghẹo nói

- Rồi rồi đến lúc đó mày sẽ biết .

- Ok ná thôi tao về với chồng yêu của tao đây, bái bai.

Ba người tạm biệt nhau bỗng dưng cậu hỏi

- Anh tại sao nhìn Thế Anh hay đi bar chơi gái với anh lắm mà sao bùng cái cậu ta cong nhanh vậy

- Cậu ấy là người song tính

- Ò mà anh ơi em đói . Cậu làm nũng Lâm Minh.

- Vợ yêu của anh đói rồi sao em ngồi đây chơi một chút rồi anh đi làm đồ ăn cho em ha.

- Yêu anh nhất . Cậu hôn vào má hắn khiến hắn sướng rơn. Rồi chạy vào nhà bếp làm đồ ăn.

" Đúng là lâu rồi cậu không có gặp Thế Anh, không ngờ khi gặp lại tình bạn của hai người vẫn tốt như vậy "

Hồi tưởng tuổi thơ của bốn người

- Nè Lâm Minh cậu làm cả gì vậy trả đồ chơi cho tôi. Minh Hiên gào thét tên Lâm Minh trả đồ chơi cho cậu.

- Không trả đấy lêu lêu đố cậu bắt được tôi . Lâm Minh trêu cậu tức giận.

Thế là cậu lại phải đuổi theo cái tên xấu xa kia để giành lại đồ chơi của mình.

- Các con chạy chậm thôi ngã bây giờ.

Mẹ Lâm Minh thấy hai đứa đang đuổi nhau liền nhắc nhở.

- Các con dừng lại. Là tiếng của ba Lâm Minh nghe thuê giọng của ba hắn liền dừng lại không dám làm gì.

- Minh Minh thằng nhóc này sao giành đồ chơi với Minh Hiên chứ muốn ăn đòn hả .

- Dạ con xin lỗi ba ạ.

- Mau đưa đồ chơi trả lại cho Minh Hiên ngay cho ba

- Dạ. Nói rồi hắn đưa đồ chơi lạ cho cậu.

- Mà nè hai đứa lát nữa Thế Anh qua chơi đó, Minh Hiên à con có bạn mới vui rồi nhé.

- Dạ ba . Nghe đến đấy cậu rất vui vẻ cậu rất muốn kết bạn với người tên Thế Anh kia.

Một lúc sau thì mẹ của Thế Anh đưa cậu ấy sang chơi.

- Chào hai đứa nhé.

- Con chào cô ạ. Cả hai người đồng thanh nói.

- Con trai con cùng hai bạn chơi với nhau vui vẻ nhé.

- Vâng ạ . Đột nhiên Thế Anh nhìn tôi.

Sau khi mẹ Thế Anh đi thì cậu ấy tới gần tôi chào hỏi

- Chào cậu, cậu tên gì vậy

- Mình tên Minh Hiên, cậu tên Thế Anh nhỉ hồi nãy ba của tên này mới nói cho mình biết.

- Đúng rồi á. Mà cậu bao nhiêu tuổi vậy.

- Mình 4 tuổi . Minh Hiên giơ ngón tay tròn tròn trắng trắng ra

- A vậy bằng tuổi mình nè.

- Thôi Thế Anh đi chơi với mình  đi kệ cậu ta

- Ai thèm nói chuyện với cậu đi mà chơi với cái tên họ Lưu tên gì gì kia ấy , để mình đi chơi với Minh Hiên cho.

Nói rồi hai người Minh Hiên và Thế Anh nắm tay nhau đi chơi vui vẻ. Lâm Minh thấy vậy mặt liền không vui đi chơi một mình.

Hai người cứ như vậy từ nhỏ đến lớn chơi với nhau , khi ở gần nhau lại nói xấu hai con người mình ghét kia lên trời dưới đất khiến hai người đó phải hắt hơi không ngừng.

Nói Lâm Minh và Thế Anh thân thiết nhưng có khi cậu lại thân hơn đó.

Cả ba người cùng tuổi nhau nên toàn học chung lớp suốt ngày cậu và hắn cãi vã nhau khiến cho Thế Anh bên cạnh còn phải ngăn lại không cho hai người cãi nhau nữa. Duy chỉ có Lưu Khánh Nam kia là lớn hơn ba người các cậu nên học khác lớp thôi nên là không có chuyện Thế Anh và Khánh Nam kia không có cãi nhau trên lớp chỉ khi gặp nhau ghét nhau là suýt nữa lao vào đánh, có lần Minh Hiên và Lâm Minh không kịp can ngăn thế là hai người kia đánh nhau vỡ mồm tới mức phải đi bệnh viện .

Cha mẹ hai bên biết chuyện liền lo lắng hết cả lên rồi hai người kia bị giáo huấn một trận.

Lúc đó cậu nghĩ, may thay là mình và hắn chưa có tới mức đó không thì cũng tạm thời vài tuần ăn cháo rồi.

Nhưng khi cậu 18 tuổi Minh Hiên ra ngoài sống độc lập thì cậu không còn gặp mặt hai người Thế Anh và Khánh Nam nữa.

Kết thúc hồi tưởng

- Vợ yêu ới mau vào ăn cơm thôi đồ ăn anh nấu xong rồi.

Lâm Minh ôm lấy đằng sau cậu nói nhẹ vào tai khiến cậu có chút nhột

- Ừm mau đi thôi , em đói lắm rồi. Cậu cười rồi cùng Lâm Minh bước vào bếp.

* Tại Lưu gia *

- Chồng yêu em về rồi đây. Thế Anh vừa chạy vừa nói.

- Từ từ thôi vợ ơi. Để anh xem ,em có bị thương ở đâu không đó.

Khánh Nam lo lắng xem xét cơ thể Thế Anh

- Không sao không sao đám vệ sĩ của anh làm việc rất tốt nha . Cười

- Đương nhiên anh muốn bảo vệ em nên phái những người có kĩ năng tốt đi theo bảo vệ em mà. Khánh Nam vừa ôm vừa hôn vợ của mình vừa nói .

- À anh này hôm nay em có gặp Minh Hiên đi cùng với Lâm Minh đó. Em còn nhớ hai người em với Minh Hiên lúc trước rất thân thiết với nhau, lúc còn nhỏ hai bọn em thường hay nói xấu hai người Lâm Minh và anh đó, lúc đó bốn người đi chơi với nhau rất vui vẻ mắc dù là em với Minh Hiên cùng đi một hàng còn hai người các anh đi một hàng cứ như vậy bốn người chúng ta mặc dù hay cãi vã nhau nhưng mà đến khi đi chơi lại đi cùng nhau vui vẻ đâu ai ngờ đến giờ em và anh là một đôi hai người kia lại là một đôi cũng thấy hay đó chứ.

- Em nói anh mới nhớ khi đó hai chúng ta thường hay cãi nhau tới mức đánh nhau vỡ mồm luôn nhỉ.

- Đúng ha...

Hai người ôm nhau thắm thiết rồi nhìn nhau cười vui vẻ khi nhắc lại chuyện xưa.

***

20/5/2023

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play