Chương 9 : Người tình??

" Lâm Minh mau cứu tôi "

Khi môi của hai người chỉ cách nhau

1 cm  thì bỗng dưng xuất hiện một bóng đen đẩy hắn ta ra khỏi cậu.

- Này không sao chứ.

Cậu nghe thấy một chất giọng quen thuộc khi mở mắt ra thì đúng là người đấy Lâm Minh đã tới cứu cậu.

Cậu đơ người ra không biết nói gì còn sau khi hắn đẩy cậu ra khỏi người của tên khốn kia liền nhẹ nhàng xem xét tỉ mỉ cậu từng chút.

- Này cậu là ai mà dám phá chuyện tốt của tôi. Cái tên lưu manh hối nãy ép cậu vào tường lên tiếng.

- Tôi phải hỏi cậu đanh làm gì mới đúng chứ. Lâm Minh tức giận nói.

- Trả người đấy lại cho tôi. Hắn ta nói .

- Vì sao tôi lại phải trả người này cho cậu chứ. Lâm Minh nhướng mày đáp.

- Ồ vì đó là con mồi của tôi. Nói rồi hắn liền bước tới chỗ hai người muốn kéo cậu ra , thấy vậy Minh Hiên càng nép người vào đằng sau Lâm Minh hơn.

Lâm Minh thấy vậy liền đạp hắn ta một cái rồi nói.

- Vậy sao , để tôi nói cho cậu biết đây là vợ của tôi, dám nói vợ tôi là con mồi của cậu sao....

Nói rồi Lâm Minh liền đá vài phát vào mặt tên đó rồi bồi cho hắn một cú đạp khiến hắn bay ra xa chỗ hai người đứng.

Hồi nay sau khi Lâm Minh rửa sạch vết bẩn xong đang định bước ra ngoài liền nhìn thấy cậu và cái tên kia đang đùa bỡn thấy vậy hắn cũng không vội đi tìm thêm người đẹp mà ở lại đây xem kịch hay. Nhưng bỗng dưng hắn lại thấy cậu thật thế , thấy cậu sắp bị cái tên lưu manh kia hôn trong lòng hắn không biết tại sao nhộn nhạo khó chịu khiến hắn phải chạy tới đó tách hai người ra.

Nhìn thấy cậu dáng người nhỏ nhắn lúc nấp đằng sau Lâm Minh càng khiến cậu thêm phần nhỏ bé khiến người ta nhìn vào muốn che chở.

Mắt thấy cậu một lúc sau đó rồi cũng không thèm mở miệng liền kéo cậu vào phòng vệ sinh nào đó.

Lâm Minh kéo cậu vào trong đó bế thốc lên bồn cầu ,tay kéo hai chân cậu ra để cơ thể hắn đang đứng giữa hai chân cậu tư thế của hai người thập phần ấm muội.

- Tại sao cậu lúc nãy lại không đánh trả hắn , sức lực cậu để đâu rồi hả.

Hắn thấy cậu không nói gì liền tức giận quát lớn.

Thấy Lâm Minh đột nhiên quát lớn liền không nhìn được nữa khóc to.

- Thôi thôi đừng khóc nữa tôi xin lỗi mà, đừng khóc.

Lâm đại thiếu gia từ trước tới giờ chưa thấy cậu khóc đây là lần đầu tiên hắn thấy Minh Hiên khóc trước mặt hắn, Lâm Minh không biết phải dỗ cho người kia nín khóc như thế nào liền tay chân luống cuống. Cuối cùng nhìn thấy người kia khóc lớn như vậy liền nhịn không được ôm Minh Hiên vào lòng dỗ dành.

- Nào nào sao lại khóc chứ đừng khóc tôi đau.

Không hiểu tại sao khi nhìn thấy từng giọt nước mắt của Minh Hiên chầm chầm rơi xuống khiến đôi mắt hoa đào ấy tràn ngập bao nhiêu là nước mắt liền khiến tim hắn nhói lên khó chịu.

Cậu hồi nãy rất sợ sợ rằng mình bị tên kia chơi sợ rằng Lâm Minh sẽ không tới giúp cậu, cậu sợ rằng Lâm Minh sẽ thật sự không tới cứu cậu, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Lâm Minh người cậu muốn xuất hiện nhất cũng đã tới, trong lòng cậu rất vui vẻ. Nhìn cậu nhỏ nhắn núp sau người của Lâm Minh khiến cậu như trở nên nhỏ bé đi . Không phải là cậu không thể đánh trả tên đó nhưng tên đó khiến cậu sợ hãi , làm cậu phân tâm và mất tập chung , lúc cậu bị ăn một vố đau cậu vùng vẫy thoát ra nhưng không ngờ sức lực tên kia rất lớn kéo cậu lại định hôn môi may sao Lâm Minh tới kịp kéo cậu ra hỏi han cậu lúc đấy cậu thấy rất ấm áp, nhưng khi bị Lâm Minh hỏi tới lại còn mang một giọng điệu tức giận khiến cậu mang một bụng ấm ức từ nãy đến giờ vẫn chưa giải được cậu không chịu được nữa liền bật khóc trước mặt người kia.

- Ngoan ngoan đừng khóc nữa... Hắn dỗ dành cậu.

- Hức... Tại  cậu không tới kịp.... Hức ... Suýt chút nữa thì....

- Không sao không sao hết có tôi ở đây không ai dám làm gì cậu đâu.

- Thật... Thật không cậu vừa khóc nấc vừa nói.

- Thật tin ở tôi nhé.

Một lúc sau thì cậu cũng ngừng khóc nhờ sự dỗ dành của Lâm Minh

- Nào hết khóc rồi nhé. Cười.

Cậu cũng cười vui vẻ với hắn.

- Được rồi chúng ta về thôi để tôi bế cậu xuống nhé.

Đang bế Minh Hiên xuống bỗng dưng hắn lại chạm đến chỗ đau của cậu.

- Aaa... Đau.

- Sao vậy đau ở đâu. Thấy cậu kêu lên hắn liền hỏi.

- Ừm ở eo , nãy tên kia đẩy tôi vào nắm tay ở cửa.

- Được rồi để về tôi thoa thuốc cho.

Nói rồi Minh Hiên cùng cậu về khu nghỉ dưỡng.

Vào đến phòng Lâm Minh liền bảo cậu đi tắm trước để hắn tìm lọ thuốc hắn đợt trước mua cho cậu.

- Nào Minh Hiên cậu lại đây.

Sau khi cậu tắm xong hắn liền vẫy vẫy tay gọi cậu

- Nằm xuống giường để tôi xem cậu đau ở đâu.

Cậu liền nghe theo nằm xuống giường để yên cho Lâm Minh vén áo cậu lên xem xét.

Khi hắn kéo áo cậu lên liền thấy eo của cậu bị bầm một mảng nhỏ nhìn cậu có làn da trắng như vậy lại có một vết tím tím đỏ đỏ trông rất chói mắt.

Thấy vậy hắn càng tức cái tên kia hơn. Nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu. Minh Hiên được hắn bôi thuốc rất nhẹ nhàng cũng mau chìm vào giấc ngủ, thấy cậu buồn ngủ như vậy hắn cũng xoa bóp cho cậu một chút rồi cũng đáp chăn cho cậu ngủ.

- Đúng là con mèo lười không sai mà. Cười.

Nói rồi hắn mở cửa phòng nhẹ nhàng bước ra ngoài gọi một cuộc điện thoại.

- Tôi nghe thưa cậu chủ. Một tên vệ sĩ lên tiếng.

- Đã dọn dẹp xong hết chưa. Hắn hỏi.

- Xong hết rõ thưa cậu.

- Tốt, lương tháng này tôi thưởng thêm cho mấy cậu.

Nói xong hắn cũng tắt máy. Mắt hắn liền đảo nhìn cảnh biển về đêm

Thật ra không chỉ có hai người đi hưởng tuần trăng mật đâu mà hắn sợ có sơ suất nên đã cử vài tên vệ sĩ đi theo, rồi cho họ ở gần đây bảo vệ hai người thôi. Chắc hẳn Minh Hiên cũng không biết đâu. Hồi nãy sau khi hắn đá cái tên lưu manh đó ra xa rồi nhìn mấy tên vệ sĩ của mình ra hiệu cho chúng đi xử lý tên kia rồi kéo cậu vào nhà vệ sinh nào đó nói chuyện.

Khi hắn chở về phòng liền thấy cậu ngủ ngoan ở đó tiếng thở đều đều, hắn không muốn đánh thức cậu liền nhẹ nhàng bước lên trên giường ôm cậu ngủ tiếp.

Sáng sớm hôm sau Minh Hiên tự nhiên có cảm giác bị bóng đè cho tỉnh dậy mở mắt ra liền thấy cái tên Lâm Minh đang vùi đầu vào ngực cậu bảo sao cậu lại có cảm giác mình bị bóng đè.

Thấy vậy cậu lay lay gọi hắn ta dậy.

- Này mau dậy trời sáng rồi kia kìa..

- Ưm... Không cho tôi ngủ tí đi. Lâm Minh giọng còn ngái ngủ đáp lại cậu.

- Mau dậy khỏi người tôi coi, cậu nặng quá đây này. Cậu đẩy người hắn dậy

- Ốiiii....mẹ nó dậy thì dậy.

Hắn tức tối bật dậy khỏi giường              " Đang ngủ ngon lành mà lị "

- Cái thằng này có bị gì không trời. Cậu nghi ngờ tên kia có vấn đề tự dưng lại cáu với cậu đây.

Sau khi hắn vệ sinh cá nhân rồi liền nói

- Này lát nữa ra ngoài ăn không

- Có đợi với

Hắn gật đầu ngồi xuống bấm điện thoại chờ cậu.

Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên hắn liền bắt máy.

- Alo..

- Ôi anh yêu , anh đi đâu mà hôm qua em đến tìm mà không thấy vậy ~

Một giọng nói vừa nhẹ nhàng lại ngọt sớt khiến ai nghe cũng thấy sướng hết cả người nhưng hắn thì không giả vờ điệu bộ nói.

- Anh đang ở Thái Lan .

- Anh nói là anh không đi rồi cơ mà tại sao lại đổi ý vậy ~

- Đổi gió tí để thư giãn thôi mà không được sao

- Anh đang ở chỗ nào vậy.

- Anh đang ở phòng. Hắn nói.

- Vậy thì anh xuống đón em lên đi em đang ở dưới quầy tiếp tân này..

- A...alo ...

Đáp trả hắn là tiếng tút... tút của chiếc điện thoại.

Người hồi nãy gọi cho hắn chính là một trong những người tình hắn để lại , nhưng cô gái này có một cái tính làm hắn không thích nên mới chốn tránh cô ta , bây giờ đùng cái cô ta xuất hiện ở đây làm hắn hốt hoảng không biết phải làm cái gì.

Cậu vừa tắm xong bước ra ngoài thấy hắn đang ngồi ở đó mặt biến sắc không biết tại sao.

- Này cậu sao vậy.

- Cậu giúp tôi được không, người tình của tôi tới đây cái quan trọng là cô ta có cái nết làm tôi rất khó chịu tôi rất muốn trốn tránh cô ta nhưng tự dưng cô ả lại tới đây cậu giúp tôi được không.

- Sao tôi phải cứu cậu chứ, làm vậy tôi được cái gì

- Thôi mà giúp tôi đi nể tình tôi hôm qua cứu cậu một lần còn nữa tối nay tôi sẽ thoa thuốc giúp cậu thế nào được không.

- Vậy cũng còn được. Vậy thì làm theo kế hoạch này đi.

Một lúc sau Lâm Minh liền chạy ra ngoài quầy tiếp tân đón cô gái đó vào phòng.

- Tại sao anh tới muộn vậy làm em chờ mỏi hết cả chân. Cô gái chạy lại nũng nịu hắn

-  Ừm hay là chúng ta vào phòng anh nói chuyện nhé. Cười nói

- Vậy cũng được ạ.

Sau đó cô gái liền đi theo hắn bước về phòng, vừa đi cô gái vừa luyên thuyên rất nhiều chuyện không đâu làm cho hắn bực dọc khó chịu không thể nào tả được.

- Đến rồi đó em vào đi.

Hắn mở cửa cho cô ả vào.

- Oa đẹp vậy anh ở một mình à , hay là chúng ta... Cô ta vừa nói vừa đưa tay chạm nhẹ vào khuôn ngực của hắn

Hắn bình thường rất có phản ứng với nữ nhân nhưng lần này đối tượng là người hắn ghét nên hắn liền kéo nhẹ tay cô ta ra và nói.

- Anh ở với vợ của anh . Cười nhẹ

- Cái gì sao anh lại ở với cậu ta chứ chả phải hai người ghét nhau sao. Cô ả bực dọc nói.

- Thì đúng là như vậy nhưng mà do ba anh nói phải làm thế nên anh nghe theo thôi . Hắn thò ơ nói chuyện với cô ả.

- Hay anh đi về với em nhé . Nói rồi cô gái liền đưa tay hắn ta về phía ả lắc lư

- Không được anh đang chơi vui vẻ không muốn về đâu.

- Hừ anh mà không về em ở đây luôn cho anh coi.

Bỗng dưng cánh cửa bật mở

- Lâm Minh em về rồi.

- A Hiên về rồi sao lại đây.

Liếc thấy có một người nữa bước vào phòng cậu liền nói.

- Cô là ai vậy??

Thấy thế cô gái liền hống hách trả lời.

- Tôi là người tình của anh Lâm Minh .

***

17/5/2023

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play