Hôm sau, Tô Vãn Hạ đang ngủ say, thì bị một tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô khó chịu nhíu mày một cái, cầm lấy điện thoại di động cũng không thèm nhìn tới, giọng nói khàn khàn: "Alo, ai đó?"
Vậy mà đầu bên kia điện thoại không có tiếng gì, "Ai vậy?" Tô Vãn Hạ tức giận, sáng sớm gọi điện thoại mà không nói chuyện, bị bệnh à.
Cô càng nghĩ càng tức giận tắt điện thoại ném lên trên gối nằm mơ màng lại ngủ tiếp.
Mục Anh Thần bên kia điện thoại nghe được giọng nói của Tô Vãn Hạ thì trái tim không chịu khống chế run lên, tiếng nói xa lạ quen thuộc đến cỡ nào, đã bao lâu rồi anh không nghe được.
Khóe miệng anh nở nụ cười châm chọc từ hôm qua trời biết lúc anh hay tin cô trở về thì cả đêm không ngủ được, mà người con gái này lại ngủ say bất tỉnh như vậy, tốt, rất tốt.
Anh tắt máy, đến khi tâm trạng bình tĩnh lại thì vẻ mặt lạnh lùng đi ra ngoài, anh cũng nên đi công ty, hôm nay lịch trình rất nhiều.
Tô Vãn Hạ còn đang ngủ say, mẹ cô lại gọi cô dậy ăn sáng, tâm trạng cô không được tốt từ trên giường bò dậy.
Ăn sáng xong mới cô mới nhìn đồng hồ, thấy đã 8 giờ thì lấy điện thoại gọi điện cho Án Ức Nhu.
"Vãn Hạ. "
"Ức Nhu, đi dạo với mình 1 chút nhé. "
"Ok, người đẹp có lời mời thì mình luôn sẵn lòng. "
"Ừ, được một lát mình tới nhà đón cậu. "
"Ok. "
Tắt máy, Tô Vãn Hạ lên lầu thay một áo sơ mi trắng và một quần jean màu lam nhạt, đổi đôi giày cao gót cô thích nhất thành đôi giày bẹt nhẹ nhàng, sau đó nói với mẹ Tô một tiếng rồi lái xe đi tìm Án Ức Nhu.
Hai người nhiều năm không gặp, bây giờ cuối cùng có thể đi phố cho khuây khỏa tự nhiên vô cùng vui vẻ.
Án Ức Nhu cầm một cái quần màu hỏi Tô Vãn Hạ : "Mình mặc bộ này có được không? "
Tô Vãn Hạ không chút khách khí lắc đầu, chọn váy lụa mỏng màu đỏ nhạt dài đến gối đưa cho Án Ức Nhu: "Cậu thử cái này! "
Hai mắt Án Ức Nhu tỏa sáng vui vẻ chạy vào phòng thử đồ một lát thì bước ra.
Tô Vãn Hạ than nhẹ, mặc dù lớn giọng nhưng nhìn dáng vẻ của cô ấy thuộc về kiểu nhỏ nhắn đáng yêu cho nên những bộ đồ màu đỏ đậm không thích hợp cô ấy.
Án Ức Nhu rất hợp với chiếc váy lụa mỏng màu đỏ nhạt này vì nó hiện rõ dáng vẻ mê người của cô ấy.
Án Ức Nhu đi tới trước gương ngạc nhiên mở miệng: "Vãn Hạ, ánh mắt của cậu không tệ nha. "
Vẻ mặt Tô Vãn Hạ lộ vẻ đương nhiên: "Lấy ánh mắt thiết kế sư của mình, lựa chọn chắc chắn sẽ không sai lầm. "
Án Ức Nhu trợn mắt nhìn cô: "Cậu là nhà thiết kế bên kiến trúc đừng có trộn lẫn nói chuyện như vậy thật là tự luyến. "
"Ha ha. "
Từ cửa hàng đi ra ngoài Án Ức Nhu khó hiểu nhìn Tô Vãn Hạ.
"Vãn Hạ, sao cậu biết mình muốn mua lễ phục. "
"Bởi vì mình là thần cơ diệu toán chuyển thế. "
"Cắt, thôi đi. " Án Ức Nhu trợn mắt nhìn cô.
"Ha ha, bởi vì mình biết cậu tối nay muốn đi tham gia mộy buổi tiệc với ba cậu có phải không? "
Vẻ mặt Án Ức Nhu ngạc nhiên nhìn cô "Sao cậu biết. "
Sau đó như nghĩ tới điều gì, cô ấy chỉ vào Tô Vãn Hạ: "Chẳng lẽ cậu cũng đi sao. "
"Sao hả, chẳng lẽ chỉ cho phép đại tiểu thư đi, không cho phép nhà thiết kế như tôi đi hả? "
Án Ức Nhu la to: "Vãn Hạ thì ra cậu xấu như vậy, mình có thể đi là nhờ vào ba mình, nhưng Vãn Hạ nếu cậu lấy thân phận nhà thiết kế tham gia thì không phải cậu đã nổi tiếng trên toàn thế giới sao nhưng mình cũng không nghe nói về tên của cậu nhỉ? "
Tô Vãn Hạ nói đi ăn cơm một lát.
Án Ức Nhu vẫn nghi ngờ nhìn chằm chằm Tô Vãn Hạ, như cô thiếu cô ấy tám trăm vạn vậy.
Ăn cơm trưa xong hai người lại ngồi uống cà phê một lát, Tô Vãn Hạ dẫn Ức Nhu đến chỗ thợ trang điểm quốc tế mà cô đã hẹn trước.
Hai người thay lễ phục xong ngồi trên xe, Án Ức Nhu mới lẩm bẩm nói: "Mình vô cùng hối hận khi đi tham gia buổi tiệc với cậu. "
Tô Vãn Hạ khó hiểu nhìn cô ấy "sao vậy. "
Án Ức Nhu bĩu môi, buồn bã "Nhìn một người đẹp như cậu, mình đi theo cậu như biến thành phông nền vậy. "
Trên trán Tô Vãn Hạ xuất hiện 3 vạch đen, bất đắc dĩ nhìn cô: "Đại tiểu thư ơi, vậy cậu xem mình như là phông nền còn cậu là một đóa hoa hồng xinh đẹp được chưa. "
"Hừ. "
Hai người đi tới khách sạn trang trọng thì lúc này có không ít người đi tới sảnh.
Yến Ức Nhu ngạc nhiên nói : "Không nghỉ tới buổi tiệc lớn như vậy? "
Sau đó lôi kéo Tô Vãn Hạ nhỏ giọng nói: "Vãn Hạ, mình thật sự chưa từng tham gia yến hội lớn như vậy, nếu không phải lần này ba mình đầu tư thì mình còn không có thiệp mời đâu. "
Lần này chủ yếu mời những người trong chuyên ngành kiến trúc nên trong đây có nhiều nhà đầu tư và nhà thiết kế.
Án Ức Nhu cười hì hì
Hai người đang chuẩn bị bước vào cửa khách sạn, tiếng nhạc ưu nhã truyền ra, Tô Vãn Hạ vừa lấy thiệp mời ra thì đột nhiên một giọng nói truyền tới từ phía sau.
"Tôi còn tưởng là ai, đây không phải là Án đại tiểu thư sao? "
Hai người đồng thời xoay người, bởi vì Tô Vãn Hạ ở phía trước Án Ức Nhu ở phía sau khi xoay người đổi lại thành Án Ức Nhu ở phía trước còn Tô Vãn Hạ ở phía sau, cho nên người châm chọc cô ấy cũng không có chú ý tới Tô Vãn Hạ đang ở phía sau Án Ức Nhu.
Án Ức Nhu hừ lạnh: "A, tôi còn tưởng là vợ của ông lớn nào chứ , thì ra là Đinh đại tiểu thư! "
Đinh Niệm Tử nghe Án Ức Nhu nói như vậy, trên mặt có chút không vui, khinh thường nhìn Án Ức Nhu kiêu ngạo nói: "Không nghĩ tới trong trường hợp này còn gặp lại cô, thật là ngạc nhiên. "
Tô Vãn Hạ nhìn người mặc lễ phục màu đỏ sεメy hấp dẫn đang kiêu ngạo phía trước.
Lúc ở đại học Hill, mấy cô chia làm hai phe , một bên là Tô Vãn Hạ đứng đầu , một bên khác là Đinh Niệm Tử, cô ta ỷ vào nhà cô ta có chút giao tình với nhà họ Mục thì khắp nơi khó xử cô, sau khi cô và Mục Anh Thần quen nhau, cô ta càng ghi hận vì vẫn cảm thấy Tô Vãn Hạ đoạt vị trí của cô ta.
Hai người ở đó vẫn rất là nổi danh, Tô Vãn Hạ lạnh lùng cười xem ra những năm cô không có ở đây Đinh Niệm Tử không ít lần tìm Án Ức Nhu gây sự.
Tôi Vãn Hạ bước lên phía trước , Đinh Niềm Tử đang kiêu ngạo phách lối tùy ý liếc mắt một cái muốn nhìn người đi chung Án Ức Nhu là ai.
Nhưng khi cô nhìn thấy dáng người thon dài ưu nhã đang mặc bộ lễ phục màu đen ôm người của Tô Vãn Hạ thì giật mình.
Tô Vãn Hạ cười tỏ vẻ thân mật nói : "Đã lâu không gặp , Niệm Tử. "
Lúc này Đinh Niệm Tử mới lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm vào Tô Vãn Hạ, sao cô có thể trở lại, tại sao cô phải trở lại, còn xuất hiện ở chỗ này, trong mắt cô ta thoáng hiện lên sự hoảng sợ.
Updated 31 Episodes
Comments