Tô Vãn Hạ nhìn vẻ mặt không thể tin của cô ta, chậm rãi đi tới bên cạnh cô, cho cô một cái ôm thân mật giống như nhìn thấy bạn thân năm xưa, đồng thời nói nhỏ chỉ hai người nghe được nói: "Đã đến lúc, đương nhiên sẽ trở lại."
Sau đó cô lui về phía sau từng bước, nhìn biểu cảm đổi tới đổi lui trên mặt cô ta.
Trên mặt Đinh Niệm Tử có chút hoảng loạn, sau đó ngước mắt nhìn Tô Vãn Hạ: "Cô đi theo Án Ức Nhu tới phải không? "
Sau đó lại giả mù sa mưa lắc đầu: "Hừ, hừ. Không nghĩ tới Summer một học bá, hoa khôi của trường, cũng lưu lạc tới trình độ này."
"Nếu như không có Án Ức Nhu thì bây giờ cô cũng không thể vào được!" Đinh Niệm Tử châm chọc nói.
Tô Vãn Hạ lạnh lùng nói: "Ngượng ngùng, để cho cậu thất vọng rồi." Cô tùy ý móc ra tấm thiệp màu vàng kim quơ quơ trước mặt Đinh Niệm Tử.
Vẻ mặt của Đinh Niệm Tử khó coi giống như ăn phải con ruồi, màu vàng kim, sao cô lại có tấm thiệp màu vàng kim!
Án Ức Nhu cũng trợn to hai mắt, thiệp mời của Vãn Hạ là màu vàng kim sao? Những yến hội như vậy, thiệp mời cũng phân ra ba loại: Màu đỏ, màu bạc, màu vàng kim, đây cũng là tượng trưng cho thân phận và địa vị của người được mời đến. .
Án Ức Nhu mở trừng hai mắt, chẳng lẽ Vãn Hạ ở nước ngoài đã đạt đến trình độ vô cùng nổi tiếng sao?
Tô Vãn Hạ ưu nhã xoay người, cũng không thèm nhìn Đinh Niệm Tử một cái, lôi kéo Án Ức Nhu đi vào đại sảnh .
Đinh Niệm Tử tức giận nhìn bóng lưng của hai người, nắm chặc ngón tay, một lát sau móc ra thiệp mời màu bạc, cùng bạn cô ta đi vào.
Cả đại sảnh xa hoa đại khí, ánh sáng đèn thủy tinh làm người ta hoa mắt, Tô Vãn Hạ và Án Ức Nhu chọn chỗ ngồi tương đối yên lặng ngồi xuống, chờ đợi buổi tiệc bắt đầu.
Tô Vãn Hạ liếc nhìn một vòng, bây giờ trong đây còn có nhiều người chưa tới,người của những quốc gia khác dường như không có, lần này yến hội dành cho hiệp hội kiến trúc sư cao cấp nhất thế giới, những người ở đây đều là những tinh anh nổi tiếng ở các quốc gia trong giới kiến trúc .
Buổi tiệc kiểu này, hai năm trước cô cũng từng tham gia một lần, lần đó địa điểm tổ chức là ở nước Pháp, thật sự rất xa hoa lộng lẫy.
"Vãn Hạ, nghe nói lần này tổ chức yến hội này ở Trung Quốc là vì ở Trung Quốc có một nhà đầu tư rất lớn muốn xây dựng khu nghỉ dưỡng ở đảo Bali
" Án Ức Nhu ngạc nhiên nói với Tô Vãn Hạ.
Tô Vãn Hạ gật đầu một cái: "Ừ, mình cũng nghe nói."
"Cũng không biết là tên giàu có nào bỏ số tiền lớn như vậy."
Thật ra Tô Vãn Hạ cũng rất nghi ngờ, công trình ở đảo Bali cái này, ở một năm trước cô ở công ty cũng có nghe được chút tin tức, nhưng vẫn không biết chủ đầu tư phía sau là ai.
Lần này đột nhiên trở về nước, cũng bởi vì công trình ở đảo Bali, nghe nói là thương nhân giàu có ở Trung Quốc, nhưng cụ thể là ai thì cô không nghe được tin tức gì.
Cho nên lần này tổ chức buổi tiệc này không chỉ là một buổi tiệc lớn, mà cũng đồng thời ký kết hộp đồng chính thức định ra đoàn đội chuyên nghiệp cùng xây dựng khu nghĩ dưỡng hoành tráng này.
"Vãn Hạ, cậu nói xem, sẽ là gia tộc lớn nào ta, mình hỏi ba mình thì ông ấy không nói, chỉ nói ông là một nhà đầu tư nho nhỏ trong đó thôi, không biết gì nhiều." Án Ức Nhu buồn rầu nói.
Tô Vãn Hạ nghe cô ấy nói như vậy, khóe miệng không nhịn được rút rút, bất động sản trải rộng cả nước, mà nói mình chỉ là nhà đầu tư nhỏ thôi, vậy cô cũng không biết nhà đầu tư bí ẩn giàu có đó là ai.
Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của Chủ tịch tập đoàn Mục thị.
Mục Anh Thần đứng ở gần cửa nhìn xuống dòng đường tấp nập bên ngoài, giơ tay lên uống một ngụm Whisky trong ly, nhìn đồng hồ, đã hơn. 6 giờ tối. .
Đi đến trước bàn làm việc, nhìn tấm thiệp mời đặt bên cạnh máy tính, sau đó anh bấm điện thoại kết nối chuyên dụng trong công ty, nhàn nhạt mở miệng: "Gọi tổng giám đốc Quý vào."
"Vâng. " Thư ký cung kính lưu loát trả lời.
Một lát sau, Quý Hoa gõ cửa đi vào, "Anh." Lúc này anh ấy không cần hỏi tìm anh ấy có chuyện gì, làm cái gì, chỉ cần chờ đợi phân phó là được rồi, đây cũng là phong cách xử lý mọi chuyện của Mục Anh Thần , chuyện một khi đã quyết định, mặc kệ ai cũng không thể thay đổi.
Mục Anh Thần cũng không nhìn anh ấy, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía ngoài, nhìn ngọn đèn được thắp sáng; "Chuẩn bị một chút, 20 phút sau đi tới chỗ tổ chức yến hội kiến trúc sư."
Quý Hoa nghe được lời nói của Mục Anh Thần thì ngạc nhiên trợn to hai mắt, sớm một tháng trước không phải đã sắp xếp để cho anh ấy đi ra mặt ký hợp đồng sao? Hôm nay sao lại muốn đích thân đi? Anh ta cũng không nghĩ công trình đảo Bali quan trọng đến mức anh phải đích thân đến đó.
Thật lâu không nghe được Quý Hoa đáp lại, Mục Anh Thần không khỏi xoay người, nhìn chằm chằm anh ấy.
Lúc này anh ấy mới lấy lại tinh thần, há miệng đáp vâng, sau đó lại giơ lên một đầu ngón tay, chỉ vào cái mũi của mình: "Vậy em thì sao?"
Mục Anh Thần liếc nhìn anh ấy: "Cùng đi."
"Được, vậy em phải đi chuẩn bị. " Vẻ mặt Quý Hoa khó hiểu đi ra ngoài.
Mục Anh Thần lại cầm tấm thiệp vàng kim lên xem, nhìn chằm chằm hàng chữ trên đó mà xuất thần, đáy lòng không khỏi yên lặng nhớ tới cái tên người con gái biến mất 6 năm trước: Tô Vãn Hạ.
Mà lúc này Tô Vãn Hạ đang ngồi ở trong góc bàn tán về sắc đẹp của trai gái ở các quốc gia.
"Vãn Hạ, người đó là người Mỹ sao? Thật là cao, rất đẹp trai nha."
"Ừ, anh ta là một kỹ sư nổi tiếng. "
"Còn người đó, người có làn da rất trắng, ánh mắt nâu kia kìa. "
"Anh ta ở nước Pháp, là kiến trúc sư."
"Oa, Vãn Hạ, sao ai cậu cũng biết vậy. " Án Ức Nhu ngạc nhiên nhìn Tô Vãn Hạ.
Tô Vãn Hạ khẽ mỉm cười: "Làm nghề như tụi mình, nhất định phải biết rõ những người đó là ai chứ. "
"Vậy còn cậu, cuối cùng thì cậu làm cái gì?" Kể từ khi thấy tấm thiệp mời màu vàng kim của Tô Vãn Hạ, cô ấy vẫn luôn thắc mắc vấn đề này.
"Mình hả, mình không phải là một thiết kế sư nhỏ sao. "
"Mình không tin. "
"Mình là một người sống sờ sờ ở trước mặt cậu, còn lừa cậu sao. "
"Cũng phải hì hì" Án Ức Nhu quyết định không hề thắc mắc cái vấn đề này, ánh mắt dời về phía đại sảnh.
Updated 31 Episodes
Comments