Cô ngước đầu lên, ba người Mục Phong, Quý Hoa và Mục Sơ Dương đứng trước mặt cô.
Cô mỉm cười nâng ly rượu: "Ngồi đi"
Cô quen biết Mục Phong và Quý Hoa, mặc dù chỉ gặp Mục Sơ Dương một lần nhưng họ không quá xa lạ.
Mục Phong nhìn Tô Vãn Hạ, và nói: "Vãn Hạ, sao cô về nước mà không nói với chúng tôi một tiếng."
“Đúng đó, dù sao chúng ta cũng là bạn thời đại học, uổng công bọn tôi luôn nhớ đến cô,” Quý Hoa nói với vẻ mặt khó chịu.
“Vãn Hạ, không ngờ lại trùng hợp như vậy,” Mục Sơ Dương ngạc nhiên nói.
“Ha ha, cũng thật trùng hợp.” Đối với những câu hỏi trách móc của ba người, cô chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu.
Mục Phong và những người khác cũng thấy rằng cô có tâm trạng không tốt, dù sao thì họ cũng thấy được tình cảnh vừa rồi.
Quý Hoa nhìn Tô Vãn Hạ chỉ cúi đầu uống rượu, đã ngập ngừng nói: "Vãn Hạ, cô và anh hai."
"Hoa, các cậu qua đây làm gì?" Tô Vãn Hạ trực tiếp cắt ngang lời nói của anh ta.
Quý Hoa cười ha hả: "Là anh hai bảo chúng tôi đến gọi cô."
Tô Vãn Hạ khựng lại một chút, đương nhiên cô biết anh hai mà anh ta nói đến là ai, nhưng hiện tại cô thật sự chưa chuẩn bị tâm lý để gặp anh.
Mục Phong nhìn thấy vẻ mặt của cô thì chậm rãi nói: "Liên quan đến công việc, những nhà thiết kế khác cũng đã đến rồi. À, anh Jesse cũng đã được mời qua đó."
Tô Vãn Hạ nghe họ nói như vậy thì lập tức hiểu ra, đoán tới đoán lui, hóa ra nhà đầu tư bí ẩn lại là anh.
Cô nhìn vào hội trường, đúng thật không thấy Jesse đâu cả.
Cô cũng đành đi theo mấy người Mục Phong lên phòng khách trên lầu, khi cô đến nơi thì còn rất ít ghế trống, chẳng lẽ cô là người đến sau cùng?
"Summer, ở đây này" Jesse đã gọi khi vừa nhìn thấy Tô Vãn Hạ.
Tô Vãn Hạ cố ý phớt lờ bóng người ngồi ở ghế chủ tọa, đi đến bên cạnh Jesse, và ngồi xuống như thể không có gì khác ở đó.
Trên đường đi vào đây, cô đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình, hai người họ đã chia tay từ 6 năm trước rồi, trong 6 năm cũng không dính dáng gì đến nhau, bây giờ gặp lại, cô không cần phải tỏ ra sợ sệt như chuột gặp phải mèo, cùng lắm thì xem anh như một người bạn học bình thường từng học cùng trường.
Mục Phong, Quý Hoa và Mục Sơ Dương cũng lần lượt ngồi xuống, Quý Hoa đứng dậy, bật màn hình huỳnh quang lớn phía sau và nói về tiến trình của dự án phát triển đảo Bali.
Mục Anh Thần ngồi đó, không nói gì, mắt dán chặt vào màn hình, không biết anh đang nghĩ gì.
Tô Vãn Hạ nhìn xung quanh, xem ra những người ngồi ở đây chính là đối tác mà họ đã chọn lần này, trong số họ có một số kỹ sư, kiến trúc sư, nhà quy hoạch và nhà thiết kế nội thất tên tuổi.
Nhà thiết kế nội thất là chỉ cô và Mạnh Xán, người mà cô đã từng hợp tác hai năm trước.
"Cuối cùng về phần thiết kế nội thất sẽ được giao cho anh Mạnh Xán từ Công ty Thịnh Kỳ của Pháp, cô Summer từ Công ty Hoa Mỹ của Anh, và cô Ôn Linh Nhã của Công ty Minh Thiên dưới quyền của Tập đoàn Mục Thị của chúng tôi." giọng nói to rõ của Mục Phong vang lên trong phòng họp.
Tô Vãn Hạ nghe được tên của mình thì lập tức hoàn hồn, chỉ nghe Mục Phong tiếp tục nói: "Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ!"
Anh ta vừa dứt lời, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay.
Sau tiếng vỗ tay, anh ta tiếp tục nói: "Nhưng chúng tôi có một yêu cầu. Tôi hy vọng rằng nhóm quy hoạch và nhóm thiết kế nội thất sẽ làm việc tại Tập đoàn Mục Thị của chúng tôi, như vậy sẽ dễ dàng trong việc trao đổi và thiết lập kế hoạch dự án, các vị có thể cân nhắc, nếu không thuận tiện, thì chúng tôi sẽ không ép buộc."
Khi anh ta nói những lời này, trái tim của Tô Vãn Hạ đã lỡ một nhịp, làm việc tại tập đoàn Mục Thị, chẳng phải là... sẽ thường xuyên gặp anh sao? Trời ạ, đây chẳng phải là đang hành hạ cô sao? Cô có thể từ chối không?
Nhưng trước đây cũng có những trường hợp tương tự, chẳng hạn như một số dự án tương đối lớn, để tạo hiệu ứng hình ảnh tốt hơn và các tòa nhà tráng lệ hơn, các nhà đầu tư đã để một số kiến trúc sư và nhà quy hoạch làm việc tại công ty của họ để tiện trao đổi hoặc sửa đổi.
Cô đã không tự chủ mà vuốt trán, nhưng yêu cầu cô phải hằng ngày làm việc cùng một nơi với người này thì chẳng phải là muốn khiến cô phát điên sao? Cô đang tìm đến cái chết sao?
Mục Anh Thần tao nhã lạnh lùng ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn vẻ mặt đau khổ của người phụ nữ cách đó không xa, anh không khỏi cười khẩy, muốn chạy trốn sao? Cô càng muốn trốn, tôi sẽ càng khóa chặt cô ở bên cạnh tôi!
Công ty Thịnh Kỳ của Pháp là người đầu tiên lên tiếng: "Trước đây cũng từng có điều kiện này, công ty chúng tôi tán thành."
Nhóm quy hoạch đến từ Hoa Kỳ cũng lên tiếng: “Công ty chúng tôi cũng tán thành”.
Sau đó.
"Tán thành"
"Tán thành"
Mỗi lần tán thành được nói ra, sắc mặt Tô Vãn Hạ càng trở nên đau khổ, Jesse thấy sắc mặt của cô không ổn nên đã hỏi: "Summer! Cô không đồng ý sao?"
Bị Jesse hỏi, Tô Vãn Hạ lập tức thu lại vẻ mặt đau khổ, cô mỉm cười nói: "Không, tôi rất vui khi nhận được dự án này."
"Ha ha, vậy thì tốt, vậy cô có thể ở lại với gia đình thêm một thời gian." Jesse biết Tô Vãn Hạ đã 6 năm không về nước, nên rất nhớ quê hương vì vậy đã nhận dự án ở Trung Quốc lần này là để cô trở về đây.
"Ừm, đúng vậy, điều này rất tốt." tuy ngoài miệng Tô Vãn Hạ nói vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy, khi cô về đây, cô không biết nhà đầu tư là Mục Anh Thần, nếu biết trước thì đã để cho người khác nhận...
Nhưng bây giờ chuyện đã chắc chắn rồi, đổi ý thì sẽ vi phạm hợp đồng, như vậy sẽ không tốt.
Vì vậy, sau đó cô đã theo lời Jesse nói, "Tán thành."
Ngay sau đó cô đã cúi thấp đầu xuống một chút.
Sau khi cuộc họp thống nhất ngắn gọn kết thúc, mọi người bước ra khỏi phòng khách với vẻ mặt vui vẻ, ngoại trừ Tô Vãn Hạ thì vẫn luôn buồn chán.
Jesse và Tô Vãn Hạ lại trở xuống bữa tiệc, lúc này đang bắt đầu tiết mục khiêu vũ, các cặp trai xinh gái đẹp khiêu vũ duyên dáng ở trung tâm sàn nhảy.
Mục Anh Thần cũng đưa Mục Phong và những người khác ra khỏi phòng tiếp khách, khi họ đang đến gần chỗ Tô Vãn Hạ và những người khác, thì không biết từ đâu Đinh Niệm Tử trong chiếc váy dạ hội gợi cảm màu đỏ bước tới.
Cô ta thẹn thùng nhìn Mục Anh Thần, "Anh Thần, chúng ta cũng khiêu vũ nhé?"
Khi Tô Vãn Hạ và Jesse nghe thấy tiếng, cả hai đều quay đầu lại nhìn, vì giọng nói của Đinh Niệm Tử quá điệu đà khiến cô nổi da gà khắp người.
Mục Anh Thần cau mày theo thói quen, nhưng khi khóe mắt anh nhìn thấy Tô Vãn Hạ và Jesse đứng cách đó không xa, anh lập tức thay đổi sắc mặt, nhìn Đinh Niệm Tử và nhẹ nhàng nói: "Được."
Mặc dù đó chỉ là một lời nói không hề có cảm xúc, nhưng Đinh Niệm Tử lại vui mừng khôn xiết, anh Thần đã đã đồng ý với cô ta, trời ạ, trước đây anh không hề đếm xỉa đến cô ta, chẳng lẽ anh Thần gặp lại Tô Vãn Hạ thì càng căm ghét cô hơn, nên chuyển sang thích cô ta sao?
Mục Anh Thần nhìn người phụ nữ đang thẹn thùng và nói nhẹ nhàng: "Đi thôi."
Đinh Niệm Tử liền vui mừng khoác vào cánh tay anh, anh vốn định từ chối nhưng bỗng chốc lại chiều theo ý Đinh Niệm Tử đi về phía sàn nhảy.
Updated 31 Episodes
Comments