Chương 8: Dạ tiệc (3)

Bây giờ trong đại sảnh có rất nhiều người, có thể thấy được có nhiều người ở các quốc gia khác nhau tập trung về một chỗ vui vẻ thảo luận.

Chợt Án Ức Nhu thấy được ba mẹ cô ấy: "Vãn Hạ, ba mẹ mình đến rồi, mình đến đó báo danh một chút nếu không lại phải bị mắng."

"Ừ, đi đi."

Tô Vãn Hạ một người đang nhàm chán nhìn xung quanh, đột nhiên ánh mắt cô sáng lên, cầm ly rượu đi về phía giữa đại sảnh.

"Đại thiết kế sư Mạnh!" Tô Vãn Hạ nhìn người đàn ông mặc bộ tây trang màu trắng, chậm rãi mở miệng.

Mạnh Xán quay đầu lại, nhìn thấy Tô Vãn Hạ, vẻ mặt vui mừng nói: "Summer!" Sau đó nhanh chóng đi về phía Tô Vãn Hạ.

Tô Vãn Hạ giơ ly rượu trong tay: "Xin chào, đã lâu không gặp."

"Quả thật đã lâu không gặp, từ lần trước gặp mặt ở nước Pháp đến bây giờ có hai năm rồi. "

"Ừ, hai năm qua danh tiếng của đại thiết kế sư Mạnh vẫn luôn không ngừng phát triển. "

Mạnh Xán nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt: "Nữ vương trong giới kiến trúc sư của chúng ta vẫn xinh đẹp vẫn mê người như vậy. "

Tô Vãn Hạ đánh anh ta một cái: "Sai rồi, anh phải nói càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng mê người."

"Ha ha, đúng, đúng, càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng mê người."

"Ha ha "

Cả hai đều là người Trung Quốc du học ở nước ngoài, một ở Pháp và một ở Anh, cùng chuyên ngành và tài năng giống nhau.

Ba năm trước từng có cơ hội hợp tác với nhau một lần, nên đã trở thành bạn tốt của nhau.

"Tôi vốn tưởng rằng lần này không gặp được cô, không ngờ cô cũng đã bay trở về." Mạnh Xán mỉm cười nói.

"Đúng vậy, đã nhiều năm không về, cũng nên trở về thăm cha mẹ."

"Vậy cô còn quay trở lại Anh không?"

"Tôi vẫn chưa bỏ việc ở bên Anh"

Mạnh Xán gật đầu như đã đoán biết trước.

“Lần này về nước, anh có về thăm nhà không?” Tô Vãn Hạ mỉm cười nhìn anh ta.

“Không kịp quay lại thành phố F, để lần sau vậy!” Mạnh Xán có chút thất vọng nói.

"Wow"

"Ồ! Whoishe?"

"Trời ạ, chẳng phải là..."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, xung quanh vang đến tiếng sửng sốt, Tô Vãn Hạ không khỏi quay đầu lại nhìn, trên miệng vẫn còn nở nụ cười khi nói chuyện với Mạnh Xán.

Khi nhìn rõ nhân vật chính gây xôn xao thì nụ cười trên khóe miệng lập tức đông cứng lại, bàn tay cầm ly rượu khẽ run lên.

Cô chỉ cảm thấy máu trong người mình như đã đông lại, cơ thể dường như không còn là của chính mình nữa, như bị người khác điểm huyệt, đứng cứng đờ ngay tại chỗ.

Tim cô đập loạn nhịp, trong đôi mắt sáng như sao mai lóe lên một tia hoảng sợ và lo lắng.

Người bị đám đông vây quanh không giống như cảm giác quen thuộc trong tâm trí cô.

Thân hình cao gầy của anh được khoác lên một bộ vest đen được may thủ công, càng khiến anh thêm phần lịch lãm và cao quý.

Đôi mắt đen láy và sáng ngời, toát ra vẻ nghiêm nghị lạnh lùng, cộng với khuôn mặt tuấn tú có đường nét sâu như tạc, lại càng thêm uy nghiêm.

Lông mày rậm, sống mũi cao và khuôn môi đẹp, tất cả đều tôn lên vẻ quý phái và sang trọng của anh.

Tô Vãn Hạ nắm chặt ly rượu, không giống như trước, bây giờ trên người anh toàn toát ra vẻ lạnh lùng, khiến cô có cảm giác nguy hiểm, chẳng lẽ là ảo giác?

Trong tâm chí cô, anh là người nhẹ nhàng và tao nhã, rực rỡ như nắng tháng ba.

Đã đến gần, đã đến gần hơn, Mục Anh Thần dường như đang đi về phía Tô Vãn Hạ một cách tình cờ.

Mọi người trong hội trường lần lượt nhường đường cho anh, những người phía sau cũng đi theo sát anh, anh giống như một vị hoàng đế, đi đến đâu cũng khiến người ta có cảm giác phải cúi đầu.

Tô Vãn Hạ nhìn thấy bóng người cao lớn đi về phía mình thì có chút muốn bỏ chạy, quá bất ngờ, thật sự quá bất ngờ, cô thật không ngờ lại gặp được anh ở đây.

Mục Anh Thần nhìn người phía trước mặt, trong lòng không khỏi cười nhạo, thì ra cô còn biết căng thẳng, như vậy có phải là cô vẫn chưa hoàn toàn quên anh sao?

Mục Phong, Quý Hoa và Mục Sơ Dương những người đi theo anh, lúc này đã hiểu ra lý do tại sao anh hai của họ lại tham gia buổi dạ tiệc này, dám chắc là vì cô gái xinh đẹp ngay trước mắt họ.

Cuối cùng, thân hình cao lớn toát ra khí chất lạnh lùng đã dừng lại trước mặt Tô Vãn Hạ, không biết từ lúc nào, đầu cô đang nhìn chằm chằm vào ngón chân, tay cầm ly rượu căng thẳng đến mức không kiềm chế được bản thân, không biết nên nói gì đây? nên nói gì đây? Hay là không nói gì cả?

Đột nhiên, một giọng nói êm tai xuyên qua đám đông, từ xa đến gần.

"Summer!"

Tô Vãn Hạ hạnh phúc hơn bao giờ hết khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này.

Không dám nhìn vào mặt người trước mặt, cô liền ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, mọi người nghe thấy tiếng gọi đều ngạc nhiên nhìn về phía giọng nói.

Ngay lập tức, lại là một đợt trầm trồ, trong buổi dạ tiệc hôm nay có rất nhiều soái ca cực phẩm, ngay cả cậu ấm đẹp trai và nổi tiếng ở châu Âu cũng đã đến!

Jesse đang mặc một bộ vest màu xanh ngọc bích sành điệu, những đường nét quyến rũ và sâu như tạc trên gương mặt đều cho thấy anh ấy là một đứa con lai.

Đôi mắt màu lam lúc này đang mỉm cười nhìn Tô Vãn Hạ, mái tóc đen với gương mặt ngoại quốc đó, mang đến cho người ta một cảm giác xinh đẹp lạ lẫm.

Nhìn thấy Jesse, Tô Vãn Hạ cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, khóe miệng mấp máy: "Jesse..."

Jesse đi đến trước mặt Tô Vãn Hạ và Mục Anh Thần, anh ấy mỉm cười và đưa tay ra nhìn Mục Anh Thần: "Mục tiên sinh, đã lâu không gặp!"

Mục Anh Thần nheo mắt và đưa tay ra: "Đã lâu không gặp."

Jesse nói với Tô Vãn Hạ: "Summer, vị này là Mục thiếu gia, ông chủ lớn của tập đoàn Mục Thị, là doanh nghiệp đứng hàng đầu châu Á."

Câu nói vừa dứt, xung quanh liền vang lên tiếng trầm trồ, hóa ra đây chính là Mục thiếu gia, người tung hoành khắp châu Á và là người đứng đầu trong gia tộc xếp hàng đầu trong truyền thuyết!

Tô Vãn Hạ nghe những lời Jesse nói thì không khỏi tự cười giễu, đúng vậy! Địa vị của anh cao đến mức không thể với tới, cô và anh không phải người cùng một thế giới, cô có cần phải căng thẳng như vậy không?

Cô nghĩ như vậy thì tất cả sự hoảng loạn hoàn toàn biến mất.

Cô khẽ mỉm cười, đưa cánh tay phải trắng nõn ra: "Mục tiên sinh, được nghe danh anh đã lâu!"

Mục Anh Thần nghe cách xưng hô được nói ra từ miệng Tô Vãn Hạ, thì đã cười chế giễu, nhìn bàn tay trắng nõn mảnh khảnh trước mặt, anh nhẹ nhàng nắm lấy, quả nhiên, nó vẫn mềm mại như trước.

Tuy nhiên, Tô Vãn Hạ lại cảm thấy như bị điện giật, và sự căng thẳng bỗng chốc lại chạy khắp người.

Mục Anh Thần xoa nhẹ hai lần, và giữ chặt, Tô Vãn Hạ chịu đựng cơn đau và không kêu lên, bởi vì cô biết rằng anh đã cố ý.

Nhìn vẻ mặt kiên nhẫn của Tô Vãn Hạ, ánh mắt của Mục Anh Thần ánh lên vẻ u ám, bí ẩn và khó đoán.

Đôi môi mỉm cười lạnh lùng, khóe miệng hơi nhếch lên cười khẩy: "Cô Tô vẫn thích giả ngây ngô như vậy, nhiều năm không gặp, chẳng lẽ đã quên hết bạn học cũ rồi sao? "

Nói xong, anh buông bàn tay đỏ bừng của Tô Vãn Hạ ra, lạnh lùng nhìn cô.

Jesse đang thắc mắc về sự kỳ lạ của Mục Anh Thần, sau khi nghe những gì anh nói, thì đã hiểu rõ tất cả.

Anh ấy ngạc nhiên nhìn hai người họ rồi nói: "Thì ra hai người là bạn học à, Summer sao trước đây chưa từng nghe cô nhắc tới?"

Khi Mục Anh Thần nghe những lời này, đôi mắt anh càng trở nên tối hơn.

Tô Vãn Hạ cười đau khổ: "Ha ha, đi nước ngoài đã lâu, ừm... cũng không liên lạc gì với bạn bè trong nước, cho nên."

"Vậy à, nhiều năm như vậy cũng không nghe cô nhắc đến chuyện trong nước."

"Hì hì"

Mục Anh Thần nhìn thấy sự thân thiết của hai người, thì trong lòng bỗng cảm thấy tức giận vô cớ.

Mục Phong cảm thấy không ổn, "Yến tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta qua bên kia đi."

Sau lời nhắc nhở của anh ta, đám đông mới tập trung về phía sân khấu.

Mục Anh Thần lạnh lùng bỏ đi, Mạnh Xán và Jesse chào nhau rồi đi về phía chỗ ngồi.

Ngay lập tức, chỉ còn lại Tô Vãn Hạ và nhóm người do Jesse dẫn theo.

Tô Vãn Hạ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, đầu đau như búa bổ, Jesse thấy sự khác thường của cô liền kéo cô về phía chỗ ngồi.

Người chủ trì tuyên bố bắt đầu bữa tiệc, sau đó là thời gian để mọi người tự do giao lưu, giải trí và khiêu vũ.

Jesse là người thừa kế của doanh nghiệp nổi tiếng ở châu Âu, anh ấy quen biết rất nhiều người, thỉnh thoảng lại có người đi đến mời rượu và trò chuyện, Tô Vãn Hạ sau khi gặp Mục Anh Thần thì không còn hứng thú nữa, cô lặng lẽ ngồi trong góc uống rượu.

Đột nhiên, có ai đó đứng trước bàn của cô, che mất một phần ánh sáng.

Chapter
1 Chương 1: Chuyện cũ
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Cô ấy đã về
4 Chương 4: Cảm giác về nhà thật tốt
5 Chương 5: Tập đoàn Mục Thị rất ảm đạm
6 Chương 6: Buổi tiệc tối 1
7 Chương 7: Buổi tiệc tối 2
8 Chương 8: Dạ tiệc (3)
9 Chương 9: Dạ tiệc (4)
10 Chương 10: Cô gái uống quá chén (1)
11 Chương 11: Cô gái uống quá chén (2)
12 Chương 12: Những kẻ đần sửng sốt
13 Chương 13: Cậu thật sự không có say tới phát điên
14 Chương 14: Cô Tô, Mục tổng có chuyện tìm cô
15 Chương 15: Những kỷ niệm tuyệt vời
16 Chương 16: Hiện thực thật tàn nhẫn
17 Chương 17: Thăm ban 1
18 Chương 18: Thăm ban 2
19 Chương 19: là anh lừa gạt hay cô nghĩ sai?
20 Chương 20: Mờ ám
21 Chương 21: Mục Anh Thần nổi giận 1
22 Chương 22: Mục Anh Thần nổi giận 2
23 Chương 23.1: Mục Anh Thần, em xong rồi!
24 Chương 23.2: Mục Anh Thần, em xong rồi!
25 Chương 24.1: Chồng của cô thật sự rất đẹp trai
26 Chương 24.2: Chồng của cô thật sự rất đẹp trai
27 Chương 25.1: Không giải quyết được nam thần nữ thần 1
28 Chương 25.2: Không giải quyết được nam thần nữ thần 1
29 Chương 26.1: Không giải quyết được nam thần nữ thần 2
30 Chương 26.2: Không giải quyết được nam thần nữ thần 2
31 Chương 27: Không giải quyết được nam thần nữ thần 3
Chapter

Updated 31 Episodes

1
Chương 1: Chuyện cũ
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Cô ấy đã về
4
Chương 4: Cảm giác về nhà thật tốt
5
Chương 5: Tập đoàn Mục Thị rất ảm đạm
6
Chương 6: Buổi tiệc tối 1
7
Chương 7: Buổi tiệc tối 2
8
Chương 8: Dạ tiệc (3)
9
Chương 9: Dạ tiệc (4)
10
Chương 10: Cô gái uống quá chén (1)
11
Chương 11: Cô gái uống quá chén (2)
12
Chương 12: Những kẻ đần sửng sốt
13
Chương 13: Cậu thật sự không có say tới phát điên
14
Chương 14: Cô Tô, Mục tổng có chuyện tìm cô
15
Chương 15: Những kỷ niệm tuyệt vời
16
Chương 16: Hiện thực thật tàn nhẫn
17
Chương 17: Thăm ban 1
18
Chương 18: Thăm ban 2
19
Chương 19: là anh lừa gạt hay cô nghĩ sai?
20
Chương 20: Mờ ám
21
Chương 21: Mục Anh Thần nổi giận 1
22
Chương 22: Mục Anh Thần nổi giận 2
23
Chương 23.1: Mục Anh Thần, em xong rồi!
24
Chương 23.2: Mục Anh Thần, em xong rồi!
25
Chương 24.1: Chồng của cô thật sự rất đẹp trai
26
Chương 24.2: Chồng của cô thật sự rất đẹp trai
27
Chương 25.1: Không giải quyết được nam thần nữ thần 1
28
Chương 25.2: Không giải quyết được nam thần nữ thần 1
29
Chương 26.1: Không giải quyết được nam thần nữ thần 2
30
Chương 26.2: Không giải quyết được nam thần nữ thần 2
31
Chương 27: Không giải quyết được nam thần nữ thần 3

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play