Cuộc sống hôn nhân

vì là kết hôn giả nên hai người chỉ mời họ hàng thân thích của mình và một số bạn bè tham dự. Hôn lễ không được tổ chức quá to chỉ đoen giản bữa tiệc của hai bên gia đình và có họ hàng tham dự.

sau khi kết hôn cô cùng anh trở về căn biệt thự của anh. khi bước chân xuống xe cảm nhận của cô là căn nhà lớn và ấm áp, có sân vường rộng lớn có trồng hoa rất đẹp.

- Khi vào nhà cô hỏi: phòng tôi đâu?

- anh: tất nhiên cô ở phòng tôi.

- thỏa thuận chúng ta không vượt quá giới hạn cơ mà.

- hợp đồng ghi rõ em phải làm theo yêu cầu của tôi mà.

- Nhưng hợp đồng ghi rõ không can thiệp việc riêng của nhau mà.

Anh nghe vậy thì không nói gì trực tiếp mang vali hành lý của cô vào phòng.cô không nói gì nặng lẽ làm theo,vì cô biết lời anh nói ra khó thay đổi. Vào phòng, cô đi tắm sau đó nên giường nằm còn anh đang làm việc với cái máy tính. thấy cô lại gần anh bỏ ngay máy tính và lấy khăn lau tóc cho cô. sau đó nên giường đi ngủ. cô sợ không dám thở mạnh và quay lưng với anh. sáng sau tỉnh dậy cô thấy mình gối đầu nên tay anh, vì ngại cô nhanh chóng xuống giường và vào nhà vệ sinh. anh thấy vậy thì mỉm cười.

- Dáng ngủ của em anh không nghĩ lại xấu vậy đó.

- cô nghe vậy muốn độn thổ luôn. anh đừng nói nữa chứ.

hàng ngày anh đi làm còn cô ở nhà dọn nhà và nấu cơm chờ anh về cuộc sống cứ như vậy qua đi tình cảm của anh và cô cũng lớn dần.

hôm nay ngày nghỉ anh đưa cô đi chơi hai người vào trung tâm thương mại, anh mua cho cô bao nhiêu đồ dùng cô ngại từ chối, giá cả ở đây quá đắt.

- em còn nhiều đồ chưa dùng đến anh đừng lãng phí chứ.

- tôi không muốn phụ nữ của mình dùng đồ rẻ tiền. khi cô định nói gì anh đã thanh toán xong bà xách đồ ra ngoài rồi. anh bảo tiền của anh kiếm ra để cho cô tiêu mà.

- em đang lo lắng cho tôi hết tiền à?

- ai mà đi lo cho nhà anh chứ?

- vậy em còn ngại gì mà từ chối

cô im lặng cô không muốn người ta nghĩ cô lợi dụng hám lợi cô muốn sử dụng tiền do chính bản thân cô làm ra. cô có chân có tay cô muốn dựa vào chính bản thân mình. vì thế cô muốn xin anh đi làm nhưng sợ anh không đồng ý nên cô không giám nói.

thấy cô im lặng anh liền nên tiếng, như hiểu suy nghĩ của cô. anh bảo em có muốn đi làm không đến làm thư kí cho tôi.

cô vui mừng nên tiếng thật không?

- được đi làm vui vậy sao?

- Vui chứ. ở nhà mãi không có việc gì cũng chán nắm. vả lại được dùng tiền do chính bản thân mình làm gia sẽ cảm thấy mình không vô dụng.

- Ồ ồ .. anh gật đầu như đã hiểu sau đó cả hai nên xe và đi về nhà.

ngày đầu tiên đi làm anh muốn đưa cô đi nhưng nhất quyết bị cô từ chối vậy là anh đang bám theo sau cô.Một người đi tàu điện còn người kia đi ô tô chạy theo thật tình thiên hạ chịu vợ chồng nhà anh. đến cổng công ty có 1 chàng trai làm quen với cô mà cảnh này anh nhìn thấy nên tức điên người không làm gì được ,thư kí bên cạnh nhìn sắc mặt anh như vậy không dám thở mạnh. vào công ty anh nên thẳng phòng. nhân viên nhìn vậy không ai dám nói gì.

- Cậu ta làm bộ phận nào công ty ?

- dạ để em điều tra.

- cho xuống làm lao công cho tôi. anh nghĩ buổi đầu tiên đi làm đã có trai theo có khi anh phải nhốt cô lại không ? anh vỗ tay nên chán biểu cảm bất lực.

Còn cô bước vào công ty thì bắt gặp thư kí của anh cô chào thư kí của anh, cậu ấy chào lại cô và dẫn cô nên phòng chủ tịch.

cốc cốc

- vào đi.

- chào chủ tịch.

- ở đây không có người ngoài em cứ gọi tôi là Thần là được rồi.

- Dạ vâng.

- Từ nay em phải để tôi đưa em đi làm. tôi không muốn người khác nhìn thấy bảo tôi ăn hiếp phu nhân của mình.

- không cần phiền phức vậy đâu dù sao mọi người không biết em là vợ anh.

- Thế thì chúng ta công khai đi.

- chúng ta chỉ là hôn nhân hợp đồng công khai làm chi cho mất công.

- Tôi cấm em nhắc đến từ hợp đồng.

xong anh ra lệnh cho thư kí cậu kê bàn cho phu nhân đi.

- vâng chủ tịch.

- em sẽ làm việc cùng phòng với tôi.

- tại sao? phòng thư kí còn chỗ mà

- em dám cãi lời tôi.tôi nói sao em nghe vậy đi.

- Tôi không dám

- cho em nói lại?

...?nói lại gì mới được đấy cô nghĩ thế.

- còn không mau làm việc. em muốn trừ lương tháng này sao?

- ơ ờ.. dạ vâng ạ.

đến trưa đến giờ ăn vẫn thấy cô chăm chỉ làm việc. anh ho nhẹ èm èm.

- ờ anh cần gì sao?

- em ham say quên giờ ăn cậy sao? quên tôi sao?

- xin lỗi còn 1 chút việc chưa xong anh đi ăn trước đi ạ. anh mắt tròn to nhìn cô. đây là người đầu tiên từ chối lời mời của anh.

cô không hiểu sao anh đứng đó nhìn mình. anh bị sao vậy.

- còn không phải có người không muốn đi ăn cùng sao?

- ờ thế là tay cô bị lực mạnh nào đó nôi đi. từ từ đã chân em đau. giờ anh mới để ý cô đi giày cao gót.

- em không sao chứ. chờ anh chút.không biết anh kiếm đâu ra 1 đôi dép lê. em đi đôi này cho đỡ đau chân.

- cô thấy tim mình đập nhanh, mình rung động trước anh rồi thì phải. không không chỉ là hôn nhân giả không được yêu anh.tỉnh lại đi Hiều Vi mày đừng có mà nún sâu rồi không thể thoát ra được đâu đi thôi. lấy lại tinh thần. cô và anh cùng đi ăn cơm.

Hot

Comments

Phạm Đình Phong

Phạm Đình Phong

chắc TG bị ngọng chữ L và chữ N

2023-09-07

0

Thu Thùy

Thu Thùy

Sai chính tả nhiều quá tg ơi

2023-08-23

0

Nguyễn Triệu Tú Anh

Nguyễn Triệu Tú Anh

Nội dung hay nhưng mà bạn nên chú ý đầu câu và cuối câu nên viết hoa và kết thúc bằng dấu chấm...

2023-07-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play