Gặp nhau

Hiểu Nhi chờ đã

anh có chuyện gì sao

anh muốn nói chuyện với em.

giữa chúng ta đã không còn gi để nói rồi.

anh nắm lấy tay cô, cô cố gắng vùng ra anh càng ôm cô vài lòng như thỏa nối nhớ nhung cô suốt thời gian wua. cô mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. cô khóc lớn thấy vậy anh buông cô ra và lau đi giọt nước mắt đó.

đừng khóc có chuyện gì nói với anh.

tại sao anh dấu em bị bệnh. anh coi em là gì

anh không cố ý lúc đó anh nghĩ anh sẽ chít như thế khổ em cho nên...

cho nên anh dấu em chia tay em vậy bây giờ anh làm vậy đi. cô tức giận bỏ đi anh không kịp phản ứng khi phản ứng lại cô nên xe đi về rồi. đi ngang đường cô chợt nhớ ra còn con trai vội gọi điện cho Trung Kiên. nhờ anh nói với Tue Thần chăm sóc con trai giúp cô mai cô đón. thực ra cô có thể quay lại đón nhueng cô muốn anh và con trai có thể hòa hợp với nhau. con có thêm tình yêu từ ba.

về đến nhà cô suy nghĩ râtd nhiều về chuyện cô và anh.

anh sau khi quay lại đón Tư Minh về biệt thự. anh chơi cậu bé rất nhiều và sau đó ba con cùng ngủ cậu bé ôm anh như sợ anh chạy mất.

sáng sau ba con tỉnh dậy đã thấy cô dưới nhà. cô nói đến đón Con. thấy vậy cậu bé chạy ra năm tay cô nôi cô gần anh đặt tay nên hai người nói

con muốn có cả ba và mẹ

cô nói con trai ba giờ nhiều việc mẹ con về nhà trước

ba nói hôm nay đưa mẹ con con đi chơi mà. tạo điều kiện cho hai người cậu bé rất thông minh.

à à đúng đúng anh không bận chúng ta đi chơi. vậy cả nhà ba người đến công viên chơi. cậu bé nắm cả tay hai người

hai người sao im lặng vậy

hai người không thương Tư Minh à

hai người vội nói không phải chỉ ba và mẹ có chút chuyện chưa nói chuyện được với nhau thôi.

vậy hai người nói chuyện với nhau đi. hai người potay con trai luôn cả ba chơi nhiều trò chơi rất vui vẻ. sau khi chơi hai người đưa con trai về. xuống xe cậu bé ngủ thấy vậy anh chủ động bế con giúp cho cô.

để anh bế con cho

sau khi vào phòng ngủ đắp chăn cho con hai người ra phòng khách nói chuyện nghiẻm túc.

em không thể cho anh cơ hội sao?

em cần suy nghĩ. anh đứng nên đi ra về. anh trên đường suy nghĩ rất nhiều việc.

ngày hôm sau anh mặt dày đến nhà cô ăn trực ngủ luôn nhà cô. cô bất lực nhưng không dám thể hiện vì sợ con trai buồn phiền.

anh lại đến nữa. lần này nhìn cả vali cô biết rồi.

anh sao ?

anh từ này đến đây chăm sóc con trai

anh có thể về biệt thự khi nào tôi đưa con đến

con muốn anh sống đây. đúng đó mẹ ba sống đây vui hơn không. cô potay con trai mình thật rồi. đồng minh ai không biết. cô tức xì khói ra. không thèm để ý ba con họ.

Tư minh thấy vậy : có khi nào mẹ giận con luôn không?

chắc mẹ chỉ thế thôi chắc không sao đâu. ba con ăn ý chơi nhau đến trưa cô xuống thấy anh vừa chăm con vừa nấu ăn nhìn anh mất hình tượng quá. không còn chủ tịch nào đó nữa rồi.

em xuống rồi chúng ta ăn cơm đi.

anh và con ăn trc đi tôi có việc đi ra ngoài.

em ra ngoài sao để anh bảo vệ sĩ đưa em đi trời nguy hiểm ném.

không sao đâu em tự đi đc.

thực ra cô muốn tìm nơi nào đó yên tĩnh suy nghĩ lại vấn đề của mình tình cảm của mình như vậy có đúg không. cô nên thử thêm lần nữa không cô sợ rất sợ lại như 3 năm trước.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play