3 năm sau

thế là 3 năm kể từ ngày đó. hôm nay đưa cô ngắm hoàng hôn. anh đưa cô bờ biển đẹp. bỗng cô có phản ứng khi nhìn 2 bố con chơi đùa. cô gọi "Tư Thần"

anh chợt nghe hướng về phía cô không khỏi xúc động.

- em ... em tỉnh rồi? em nói lại anh nghe..

cô gật đầu thay câu trả lời. anh vội ôm trầm lấy cô. thằng bé ngây ngô đứng đó nhìn bố mẹ mà không hiểu gì.

- con lại đây với mẹ nào. anh bế bé đến bên cô. mẹ xin lỗi đã để con thiếu hơi mẹ 3 năm. anh bật khóc lỗi tại anh không phải tại em vì anh em mới như vậy. vậy cả nhà quay lại biệt thự về đến nhà anh kể cho cô nghe câu chuyện 3 năm qua.

cô nói với anh cô thực sự tha thứ cho anh từ ngày vào phòng sinh rồi.

anh và cô hứa với nhau có gì kể cho nhau nghe. cùng chăm sóc con trai khôn lớn. đánh mất nhau là điều anh và cô ân hận nhất. Vì con trai hai người đã cho nhau cơ hội để cùng nhau tìm hiểu đối phương.

gia đình 3 người sống hạnh phúc. nhưng hạnh phúc chưa bao lâu thì anh phát hiện mình mắc bệnh ung thư tuyến giáp. lại một lần nữa anh đốu mặt khó khăn. anh âm thầm chịu đựng căn bệnh của mình chỉ mong bên cô và con trai. anh suy nghĩ rất nhiều nên để cho cô và Trần Hạo không. anh giờ không đủ tự tin.

để đẩy cô cho Trần Hạo anh đã cùng Thiên Đồng diễn vở kịch yêu nhau.

anh và Thiên Đồng diễn yêu nhau ngay trước mặt cô để cô ghen và chia tay anh thế là hôm nay anh biết cô đến công ty anh.

anh và Thiên đồng trở vờ hôn nhau. đúng lúc cô đi tới mở cửa bắt gập cảnh này.

- anh làm gì vậy?

- cô không thấy sao? chúng tôi đang ân ái đó.

- chúng tôi làm gì cô thấy rồi đó. tôi bảo anh ấy xem cô thế thân máy đẻ thôi.

- cô cút ra ngoài tôi cần nói chuyện với anh ấy. giọng cô hét nên muốn ăn tươi nhuốt sống đốu phương.

- em có gì nói đi, thiên đồng em ra ngoài trước đi.

- ok anh yêu

- anh không giải thích sao!

- làm sao anh phải giải thích em thấy thế nào thế đó. em không chịu được thì ly hôn đi. anh là thế đấy. để nói ra câu này lòng anh đau như cắt, tim anh như hàng mũi dao đâm vào.

- anh chờ đợi 3 năm em tỉnh dậy để nói với em li hôn sao? anh coi em là gì?

- đúng vậy. em thấy đó anh không yêu em. khi nói câu này lòng anh đau như cắt ấy. anh cố kìm chế để bàn thân không rơi lệ trước cô.

- được anh đã nói vậy. thì Phong Tư Minh theo tôi. chúng ta mai ra toà. tôi không cần gì ở anh hết.

- căn nhà đó em lấy đi. tôi không muốn mang tiếng keo kiệt với vợ cũ và con trai. tiền tôi không thiếu.

- được. chào anh hẹn gặp tòa. lúc cô bước ra khỏi căn phòng lúc anh ngã gục xuống nền nhà. vẫn cố bấm gọi cho Trần Hạo

- alo cậu gọi tồi

- tôi nhờ cậu chăm sóc con trai và cô ấy

- cậu bị sao vậy?

- tôi không sao

- cậu nói dối? cô ấy có xứng đáng bị cậu đối xử như vậy không?

- thực ra tôi bị ung thư tôi không muốn cô ấy lãng phí thanh xuân của mình cho tôi. nên cậu giúp tôi đừng để cô ấy biết bệnh tôi.

- cậu như vậy nghĩ Hiểu Nhi buồn ném không. cô ấy yêu cậu không phải tôi. biết cậu vì nghĩ cô ấy cô ấy sẽ rất đau lòng biết không.

- tôi biết nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. cơ hội tôi có 50% tôi không muốn cô ấy khổ vì tôi. thế nhé. tôi chuyển cho cậu 20% cổ phần Phong Thị.

sau khi tắt máy anh cố chịu nối đau. với lấy thuốc. nghỉ ngơi lấy lại tinh thần anh nhìn ảnh vơh con mong mìng mạnh mẽ hơn nữa. anh nhắn tin Thiên Đồng cảm ơn cô ấy giúp. anh còn sự lựa chọn nào khác sao? để cô bên cạnh cô sẽ vì anh mà đau lòng chết mất thà để cô đau lòng ít hôm rồi quên anh đi bắt đầu cuộc sống mới còn hơn. Anh muốn thay cô chịu đựng tất cả nối đau của cô chỉ cần cô hạnh phúc.

Thiên đồng mặc dù yêu anh nhưng cô ấy nhận ra tình yêh phải hai phía cô biết anh sẽ không yêu cô. nên chủ động rút nui cô sẽ sang anh tuần tới để lập nghiệp quên đi những quá khư nơi đây. cũng may tội lỗi cô không quá lớn để sửa sai cô cũng quyết tâm làm lại bằng chứng đôi tay nình

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play