trà xanh

cô đang cậm cụi làm vườn bỗng nghe tiếng bước chân của ai đó cô cứ nghĩ anh về nhưng giờ này chẳng phải anh đang ở công ty sao? cô đang thắc mắc có một cô gái xinh đẹp toát nên một khí chất tôn quý bước vào trước mặt cô.

cô chưa kịp nên tiếng thì đối phương đã nói : cô là người vợ mà anh Tư Thần đã cưới sao?

-cô là ai?

-tôi là ai ư. tôi là thanh mai trúc mã của anh ấy.

-ồ hóa ra thanh mai. cô đến đây làm gì anh ấy không có nhà. muốn tìm người thì đến công ty.

- cô có tin tôi mách anh Tư Thần không?

- gọi nghe thân mật thật đó. cô cứ thử mách anh ta xem.hic

cô không thèm nói chuyện với cô ta mà tiếp tục làm vườn. thấy bị bỏ nơ như vậy. Cô gái đó nên tiếng. cô có biết cô đang làm gì không ? loài hoa cô đang phá đi là loài hoa anh Tư Thần rất coi trọng. cô không là cái thá gì cả với anh ấy đâu. haha

- cô muốn nói gì?

- nói cho cô biết hoa này anh ấy đặc biệt trông vườn này dành cho bạn gái cũ anh ấy. anh ấy dự đây là ngôi nhà hạnh phúc của hai người cô không biết sao? haha

- cô đứng ngây người ra như không tin vào mắt mình bảo sao mỗi lần anh ra vườn đều trân trọng hoa này như vậy hóa ra như vậy. cô đã nghĩ mình tự đa tình rồi. chưa kịp cô hoàn hồn cô gái đó đã tiếp tục nói.

- cô ở trong nhà này cô có biết có 1 căn phòng mà anh ấy không cho bất kì ai vào không?

cô lại một lần nữa sụp đổ, cô vừa xác định rung động trước anh giờ tổn thương như vậy sao mọi truyện như vậy. anh thực sự như vậy không thấy cô im lặng đối phương cũng không nói gì thêm

- cô muốn chia rẽ tôi và anh ấy phải không?

- haha. đúng tôi muốn hai người chia tay. anh ấy là của tôi. cô chỉ là nhất thời anh ấy lấp đầy khoảng trống thôi.

cô không muốn yếu đuối cô không thể khóc lúc này. cô mạnh mẽ. cô nói nếu cô nói xong rồi mời cô ra khỏi nhà tôi.

- cô có quyền gì mà bắt tội ra khỏi nhà.

- cô nói cũng đã nói xong rồi hãy đến công ty tìm anh ấy. cửa ở kia tôi không tiễn.

- cô.. cô.. được nắm chờ đó.

hay cho cô đuổi tôi để tôi sẽ nói vs anh tư Thần xem anh ấy sử cô như nào.

- Cô cứ việc nói với anh ấy.

Sau khi nói xong cô ta tức giận vậy cô ta đã rời đi và cô thực sự không đứng vững nữa rồi.

chân tay cô rụng rời, cô ngã xuống tại chỗ. cô mệt mỏi ném muốn làm sao đây.

cô không muốn tin những gì cô ta nói cô không tin. cô ngồi tại chỗ đó khóc đến khi mỏi mệt cô vào phòng và nhìn ảnh cưới tự nhủ bản thân mình. mình lấy quyền gì để gen để chất vấn anh ấy. cô còn thời hạn 2 tháng nữa cô rời khỏi nơi đây. bắt đầu cuộc sống mới. thế cô gạt nước mắt cô vào nhà vệ sinh cá nhân sau đó xuống bếp cũng đến giờ nấu cơm.

như thường lệ cô nấu món anh thích. hôm nay cô không có tâm trạng nấu cô đã không nấu chờ anh về ra ngoài ăn. khoảng 15p sau đó anh về nhà. nhìn thấy cô ngồi trên ghế xem tivi anh không phát hiện cô có điều gì khác. anh tiến đến hỏi sao nay em không nấu cơm?

- em hơi mệt chúng ta ra ngoài ăn được không?

- được chúng ta ra ngoài ăn. em muốn ăn gì?

- ăn gì anh muốn nhé.

anh và cô đến cửa hàng của pháp ăn. đang ngồi bàn ăn có một cô gái tiến đến chỗ cô và anh.

anh Tư Thần.không ai khác chính cô gái sáng nay cô gặp tại nhà.

anh thấy cô ta như vậy gạt tay cô ta ra và kéo ghế cho cô ngồi anh vội nên tiếng giới thiệu.

- giới thiệu với em đây là vợ anh.

- còn đây là bạn anh.

cô như không quen biết chào lại. - chào cô

- cô ta nghe anh giới thiệu như vậy tức giận. vẫn cố tỏ ra hiểu chuyện. óng ẹo nói em ngồi cùng anh Tư Thần c không khó chịu chứ.

cô vội nói: không khó chịu. cô nẩm bẩm đi ăn cũng xui xẻo.

cả quá trình ăn cô ta gắp cho anh liên tục và nói chuyện với anh như cô không tồn tại vậy.

- cô thấy thế vội cười trù xin phép đi vệ sinh.

- cô ta được thế cũng xin phép đi vệ sinh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play