Chương 4: Đàm phán thất bại

Tháng một cuối đông, cả thành phố phủ trong làn gió bắc buốt lạnh. Thời tiết ở Đại Bắc về mùa đông nhìn chung ấm áp hơn so với nhiều nơi khác nên không bao giờ thấy được tuyết rơi.

Tám giờ sáng, tia nắng vàng nhạt dịu dàng len lỏi của khe cửa sổ chiếu vào đầu giường. Căn phòng ngủ rộng lớn được sơn màu kem kết hợp với nội thất mang sắc đen trung tính tạo nét tối giản mà hiện đại.

Trên chiếc giường rộng rãi chỉ có một mình cô gái trẻ nằm ngủ say sưa trên đó. Bên ngoài thời tiết lạnh lẽo nhưng trong phòng vô cùng ấm áp, Trần Nhược Hàm chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa bóng, đắp chiếc chăn bông ngủ ngon lành trên giường.

Bỗng nhiên có tiếng nhạc sôi động vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi sớm mai. Hai mắt Nhược Hàm vẫn lười biếng không muốn mở ra, mặt mũi nhăn nhó, cô nàng quơ quơ tay lấy chiếc gối đè lên đầu để bịt tai lại.

Loại âm thanh ầm ĩ này kéo dài suốt một phút mới ngừng, chẳng bao lâu sau lại lần nữa vang lên phá bĩnh hoàn toàn giấc ngủ của cô. Cô ngồi bật dậy khó chịu vươn tay lấy chiếc điện thoại ở trên chiếc bàn gỗ nhỏ ở đầu giường.

Đôi mắt nặng nề hé mở, đập ngay vào mắt cô là dòng chữ “quản lý Doãn”.

“Chị Dao, mới sáng sớm chị gọi tôi có chuyện gì?” Nhược Hàm uể oải lên tiếng.

“Cô đừng nói với tôi là cô còn chưa dậy đó. Không phải chính cô đã hẹn với Tần Gia Mộc hôm nay à? Tôi đang trên đường đón cô đi rồi đây, cô mau dậy ngay cho tôi.”

Nhược Hàm lúc này mới sực nhớ ra cuộc hẹn với Tần Gia Mộc liền nhảy xuống khỏi giường, ôm một đống quần áo thay ra từ hôm trước đang nằm lộn xộn trên sàn bỏ vào máy giặt. Cô nàng mở tủ lấy một bộ quần áo rồi lập tức chạy vào phòng tắm.

Mười lăm phút sau, Doãn Ngọc Dao lái xe đến trước biệt thự của Ngược Hàm. Đúng lúc cô nàng đã chỉnh trang ngoại hình xong xuôi đẩy cổng bước ra.

Để có thể bàn bạc điều kiện và chiếm thế thượng phong trong cuộc giao dịch với Tần Gia Mộc, Nhược Hàm chọn một chiếc áo sơ mi trắng cổ nơ mặc bên trong bộ váy dạ xanh lam phối cùng đôi bốt trắng và một chiếc mũ beret trên đầu, tổng thể rất thời thượng vẫn toát lên vẻ tự tin, quyền lực.

Doãn Ngọc Dao nhìn cô một lượt, khẽ nâng giọng: “Cô chuẩn bị cũng nhanh đấy.

Lúc nãy tôi gọi còn đang ngái ngủ mà giờ đã thay đồ hoàn chỉnh rồi.”

“Tôi là diễn viên chuyên nghiệp mà, phải biết canh chuẩn thời gian để chuẩn bị một hình tượng hoàn hảo trước công chúng chứ.” Nhược Hàm đắc ý nói.

Địa điểm hẹn gặp lần này là một quán café được xây dựng theo mô hình giống với những quán café mà Nhược Hàm từng thấy khi ở Frankfurt.

Hiện giờ tin hẹn hò của cô và Tần Gia Mộc vô cùng phổ biến, cho dù là hai người xuất hiện ở đâu cũng đều bị đám thợ săn ảnh bám đuổi, quán café này do một người bạn của cô mở ra, tạm thời là nơi an toàn nhất để hẹn gặp nhau.

Từ ngoài nhìn vào tiệm café Lovely này là sự pha trộn giữa kiến trúc cổ điển và sắc xám trung tính hiện đại, bên trong không gian lại vô cùng xanh mát, trần nhà là một giàn cây leo mướt mắt rủ xuống, hòa cùng ánh đèn vàng nhạt dịu dàng của đèn chùm ở trung tâm.

Nhược Hàm đi thẳng lên tầng ba, thấy Tần Gia Mộc chưa đến bèn tìm một bàn ở góc khuất cửa kính ngồi xuống chờ. Nhân viên phục vụ đã chờ sẵn vị khách quen này từ trước liền đi theo hỏi:

“Cô Trần lần này vẫn một ly capuchino như mọi khi chứ?”

Nhược Hàm gật đầu, “Thêm một ly americano cho quản lý Doãn nữa.”

“Một cappuccino và một americano. Đã hiểu.” Nữ nhân viên cười tươi rạng rỡ.

Cô nhìn một lượt không thấy chủ tiệm đâu, hỏi: “Phải rồi, Liễu Khuê đâu? Sao hôm nay tôi không thấy cô ấy?”

“Bà chủ hiện đang vi vu ở Anh được mấy ngày rồi, chắc là còn lâu mới về.”

Cà phê rất nhanh được mang ra, nhưng đến khi Nhược Hàm và Doãn Ngọc Dao uống cạn rồi vẫn chưa thấy người đến. Cô thầm nghĩ, tên Tần Gia Mộc này rốt cuộc là đang muốn chơi trò gì mà bắt cô đợi lâu đến như vậy cũng không chịu xuất hiện, khiến cô có chút bực bội.

Để có được cuộc hẹn thuận lợi, tránh sự chú ý của người khác, Nhược Hàm phải năn nỉ mãi Liễu Khuê mới chịu gật đầu đồng ý giao lại tiệm cho cô. Cả một tầng ba rộng như vậy chỉ có Nhược Hàm và Doãn Ngọc Dao, tất cả khách đến hôm nay đều chỉ được ngồi ở tầng một và tầng hai để tránh sự xuất hiện của hai ngôi sao đang vướng tin đồn hẹn hò gây chú ý.

Hôm nay cô đã ngủ quên đến muộn, Tần Gia Mộc lại càng đến muộn hơn. Nhược Hàm càng ngồi càng bực mình, cuối cùng quyết định đứng dậy bỏ đi.

Chợt có âm thanh của giày cao gót phát ra mỗi lúc một gần, Nhược Hàm ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy Lý Thanh Hà một mình ra khỏi thang máy, bên trong không còn người nào khác.

Lý Thanh Hà vừa đi đến trước mặt Nhược Hàm, cô lập tức hỏi: “Quản lý Lý, chuyện này là sao đây? Tần Gia Mộc đâu?”

Trông thấy vẻ mặt tức giận của cô, Lý Thanh Hà xin lỗi một cách chân thành, “Thứ lỗi cho chúng tôi đã để cô Trần phải đợi. Hôm nay Tần Gia Mộc có công việc đột xuất nên không thể đến gặp cô được, tôi thay cậu ấy đến đưa hợp đồng cho cô.”

Tần Gia Mộc không đến được? Anh ta vậy mà thật sự cho cô leo cây, khiến lửa giận trong lòng cô càng bùng phát hơn. Cô nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Lý Thanh Hà lớn tiếng:

“Tôi hỏi Tần Gia Mộc đâu? Anh ta là người đã đưa ra đề nghị hợp tác, đến khi tôi đồng ý rồi thì lại bắt đầu bày trò. Chính anh ta ngày hôm qua đã đồng ý để tôi quyết định điều kiện trong hợp đồng, bây giờ lại cố tình không xuất hiện, là đang muốn thị uy với tôi à? Tôi nói cho các người biết, Tần Gia Mộc là người muốn cùng tôi hợp tác sòng phẳng, ngoài anh ta ra tôi sẽ không làm việc với bất cứ ai. Nếu tôi từ chối hợp tác chỉ có các người bất lợi mà thôi.”

Lời vừa dứt, Nhược Hàm không thèm để ý đến lời giải thích của Lý Thanh Hà đanh mặt bỏ đi, ngay cả hợp đồng cũng không nhận. Doãn Ngọc Dao vốn đang ngồi trên chiếc ghế sô pha bọc nhung đỏ nghe ngóng tình hình, thấy Nhược Hàm đi xuống liền vội vã xách túi chạy theo.

Trong thang máy, Nhược Hàm và Doãn Ngọc Dao đứng song song nhau, Doãn Ngọc Dao liếc nhìn sang khuôn mặt lạnh tanh của cô, nhỏ giọng nhắc nhở: “Tần Gia Mộc dù sao cũng là đại lưu lượng hàng đầu, có công việc đột xuất là chuyện có thể hiểu được, sao cô phải tức giận như vậy? Hơn nữa, cô không nên lớn tiếng với Lý Thanh Hà, cô ta cũng là quản lý của nghệ sĩ giống như tôi, làm khổ cô ta như thế không tốt lắm đâu.”

“Chị Dao, chị không thấy bọn để chúng ta phải đợi suốt một tiếng đấy à? Tần Gia Mộc nếu thật sự có công việc đột xuất thì tại sao không thông báo cho chúng ta trong khoảng thời gian một tiếng đó, chị cũng đã cho họ phương thức liên lạc rồi mà. Anh ta cho chúng ta leo cây, sau đó lại để quản lý đi thay chính là muốn đàm phán thêm điều kiện, trong khi hôm qua anh ta đã đồng ý toàn bộ mọi thứ do tôi quyết định.”

Doãn Ngọc Dao thở dài, “Cô đó, nhiều khi suy diễn quá nhiều rồi cũng nên. Biết đâu người ta thật sự có lý do chính đáng không tới được, mất công cô lại nghĩ oan cho người ta.”

Nhược Hàm lấy từ trong túi xách Hermes Birkin đen một chiếc kính râm đeo lên mắt, che đi ba phần dung nhan kiều diễm nổi bật, kiêu ngạo bước ra ngoài.

………

Trong phòng khách của một căn hộ cao cấp ở Đại Bắc, Tần Gia Mộc ở trong bếp tìm thức ăn, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo choàng tắm, thân thể còn vương theo hơi ấm từ phòng tắm, đầu tóc ướt sũng nước.

Một lát sau, ngoài cửa có tiếng chuông, Tần Gia Mộc lúc này đã thay xong quần áo, mặc một chiếc áo len trắng chậm ra đẩy cửa đưa người bên ngoài vào trong.

Thấy Lý Thanh Hà mặt mày ủ rũ, khí sắc nhợt nhạt anh liền đoán được kết quả của cuộc đàm phán, khóe môi hơi nâng lên:

“Xem ra là thất bại rồi chứ gì? Tôi sớm đã đoán được rồi, chẳng cần chị thông báo nữa.”

Lý Thanh Hà liếc nhìn anh hỏi: “Sao cậu biết trước là sẽ thất bại?”

“Đối với kiểu người như Trần Nhược Hàm, chỉ cần nói chuyện một lần tự khắc sẽ rõ. Cô gái đó tính tình kiêu ngạo, chúng ta để cô ấy đợi suốt hơn một tiếng, người đến lại không phải tôi, đương nhiên sẽ không có kiên nhẫn tiếp tục đàm phán. Tôi đã nói với chị rồi, để tôi tự mình đi là được, chị cứ nhất quyết đòi đi thay tôi, giờ Trần Nhược Hàm khẳng định là đang tức giận vô cùng.”

Lý Thanh Hà ngồi xuống ghế sô pha, Tần Gia Mộc ân cần rót nước cho cô.

“Chuyện này vẫn là để tôi giải quyết thì hơn. Lúc chị đến đó, Trần Nhược Hàm có làm gì quá đáng không?” Giọng nói trầm ấm của anh không giấu nổi sự quan tâm ân cần bên trong.

Lý Thanh Hà bật cười, “Cậu tưởng người ta là người thô lỗ lắm à? Trần Nhược Hàm người ta cũng là người nổi tiếng đấy, làm gì có chuyện hành xử thiếu suy nghĩ quá mức. Cô ấy chỉ trách móc chúng ta trễ hẹn một chút, còn nói là sẽ chỉ làm việc với mình cậu rồi đi thôi. Thật ra tôi chỉ nghĩ là nếu để tôi thay cậu đến đó có thể thỏa hiệp các điều kiện công bằng một chút, tránh để cô ấy đòi hỏi một cách quá đáng.”

Cả hai bỗng im lặng, chỉ còn âm thanh nho nhỏ từ tivi phát ra, thật trùng hợp lại là bài hát “Ánh sao rực rỡ” một thời nổi danh của “giọng ca thiên tài” Trần Nhược Hàm.

“Vẫn luôn là người, ánh sao rực rỡ nhất bầu trời đêm

Giữa hàng ngàn vì sao, cũng chỉ có người là ánh sao sáng nhất

Nguyện yêu người, nguyện vì người mà âm thầm tỏa sáng ……..”

Tần Gia Mộc ngồi trên thành ghế lắng nghe từng lời ca, ánh mắt trầm tĩnh tựa bầu trời đêm sâu thẳm, nhìn không thấy rõ ý tứ nơi đáy mắt.

“Chị đặt vé máy bay cho tôi đến London đi, ngày mai.”

Lý Thanh Hà bất ngờ nhìn anh, “Không phải cậu nói sẽ đi tìm Trần Nhược Hàm nói chuyện sao?”

“Cô gái đó đang tức giận như thế, giờ tôi có tìm đến cũng sẽ không chịu hợp tác đâu, chẳng bằng để sau khi tôi từ London về rồi tính tiếp.”

Dáng vẻ bình thản kia của Tần Gia Mộc càng khiến Lý Thanh Hà lo lắng nhắc nhở: “Cậu làm gì thì làm, nên nhớ rõ bên ngoài kia còn có công chúng đang theo dõi nhất cử nhất động, đừng có hành động tùy tiện là được.”

Chapter
1 Chương 1: Liều mạng làm việc
2 Chương 2: Tin đồn thất thiệt
3 Chương 3: Quyết định kết hôn
4 Chương 4: Đàm phán thất bại
5 Chương 5: Mùa đông ở London
6 Chương 6: Trận bóng đá
7 Chương 7: Ăn tối
8 Chương 8: Nhà mới
9 Chương 9: Quá khứ đau lòng
10 Chương 10: Dòng ký ức
11 Chương 11: Dỗ dành
12 Chương 12: Đại sứ thương hiệu
13 Chương 13: Một đêm say
14 Chương 14: Gặp mặt mẹ chồng tương lai
15 Chương 15: Lễ trao giải
16 Chương 16: Giải thưởng
17 Chương 17: Ba năm
18 Chương 18: Hai bên gặp mặt
19 Chương 19: Hộp sính lễ
20 Chương 20: Lễ đính hôn
21 Chương 21: Bóng dáng cô độc
22 Chương 22: Tâm tình mơ hồ
23 Chương 23: Ba ngày sau
24 Chương 24: Buổi chụp ảnh
25 Chương 25: Hiểu rõ tâm ý
26 Chương 26: Tiếc cho cô phải lấy người chồng già như tôi
27 Chương 27: Đăng ký kết hôn
28 Chương 28: Nhà đầu tư mới của đoàn phim
29 Chương 29: Thế lực chống lưng
30 Chương 30: Vũ khúc mùa hạ
31 Chương 31: Xóa bỏ hiểu lầm
32 Chương 32: Chụp ảnh cưới
33 Chương 33: Ca khúc cuối cùng
34 Chương 34: Album ảnh cưới
35 Chương 35: Hôn lễ
36 Chương 36: Không có em à?
37 Chương 37: Vợ của tôi, không phải là người để cô muốn đối phó là được
38 Chương 38: Vỏ bọc
39 Chương 39: Tôi là chồng em
40 Chương 40: Địa vị
41 Chương 41: Ngại ngùng
42 Chương 42: Bảo vệ
43 Chương 43: Gạch tên
44 Chương 44: Sao anh dám
45 Chương 45: Thấu hiểu
46 Chương 46: Thổ lộ
47 Chươmg 47: Tin đồn
48 Chương 48: Hai đại sứ
49 Chương 49: Chỉ cần là em, tôi không bao giờ từ chối
50 Chương 50: Gặp rắc rối
51 Chương 51: Điều kiện
52 Chương 52: Đó là vợ tôi
53 Chương 53: Chỉ một lúc thôi
54 Chương 54: Thanh minh
55 Chương 55: Bạn gái cũ
56 Chương 56: Sinh nhật
57 Chương 57: Món quà đặc biệt
58 Chương 58: Em không bận tâm, nhưng tôi thì có
59 Chương 59: It's me
60 Chương 60: Đánh cược
61 Chương 61: Chỗ dựa cho em
62 Chương 62: Năm mới
63 Chương 63: Dạo này cậu ấy có ổn không?
64 Chương 64: Tôi là chị của Nhược Hàm
65 Chương 65: Chị gái em gái
66 Chương 66: Chuyện mờ ám
67 Chương 67: Thân thế
68 Chương 68: Về nhà
69 Chương 69: Bất ngờ
70 Chương 70: Gặp tai nạn
71 Chương 71: Tỉnh lại
72 Chương 72: Chuyện xưa
73 Chương 73: Cô ấy thích
74 Chương 74: Vậy em sẽ ôm anh một cái
75 Chương 75: Quá khứ đáng quên
76 Chương 76: Buông bỏ chấp niệm
77 Chương 77: Thăm trường quay
78 Chương 78: Sóng gió
79 Chương 79: Bỏ lỡ một đời
80 Chương 80: Tự trách
81 Chương 81: Hết hôm nay
82 Chương 82: Thích
83 Chương 83: Sự thật phía sau
84 Chương 84: Giận chó đánh mèo
85 Chương 85: Sẽ không đâu
86 Chương 86: Làm mẹ
87 Chương 87: Bệnh án
88 Chương 88: Sẽ ổn cả thôi
89 Chương 89: Luôn bên nhau
90 Chương 90: Phẫu thuật
91 Chương 91: Quyết định cuối cùng
92 Chương 92: Nói dối
93 Chương 93: Cái giá phải trả
94 Chương 94: Chạy trốn
95 Chương 95: Sẽ không
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Chương 1: Liều mạng làm việc
2
Chương 2: Tin đồn thất thiệt
3
Chương 3: Quyết định kết hôn
4
Chương 4: Đàm phán thất bại
5
Chương 5: Mùa đông ở London
6
Chương 6: Trận bóng đá
7
Chương 7: Ăn tối
8
Chương 8: Nhà mới
9
Chương 9: Quá khứ đau lòng
10
Chương 10: Dòng ký ức
11
Chương 11: Dỗ dành
12
Chương 12: Đại sứ thương hiệu
13
Chương 13: Một đêm say
14
Chương 14: Gặp mặt mẹ chồng tương lai
15
Chương 15: Lễ trao giải
16
Chương 16: Giải thưởng
17
Chương 17: Ba năm
18
Chương 18: Hai bên gặp mặt
19
Chương 19: Hộp sính lễ
20
Chương 20: Lễ đính hôn
21
Chương 21: Bóng dáng cô độc
22
Chương 22: Tâm tình mơ hồ
23
Chương 23: Ba ngày sau
24
Chương 24: Buổi chụp ảnh
25
Chương 25: Hiểu rõ tâm ý
26
Chương 26: Tiếc cho cô phải lấy người chồng già như tôi
27
Chương 27: Đăng ký kết hôn
28
Chương 28: Nhà đầu tư mới của đoàn phim
29
Chương 29: Thế lực chống lưng
30
Chương 30: Vũ khúc mùa hạ
31
Chương 31: Xóa bỏ hiểu lầm
32
Chương 32: Chụp ảnh cưới
33
Chương 33: Ca khúc cuối cùng
34
Chương 34: Album ảnh cưới
35
Chương 35: Hôn lễ
36
Chương 36: Không có em à?
37
Chương 37: Vợ của tôi, không phải là người để cô muốn đối phó là được
38
Chương 38: Vỏ bọc
39
Chương 39: Tôi là chồng em
40
Chương 40: Địa vị
41
Chương 41: Ngại ngùng
42
Chương 42: Bảo vệ
43
Chương 43: Gạch tên
44
Chương 44: Sao anh dám
45
Chương 45: Thấu hiểu
46
Chương 46: Thổ lộ
47
Chươmg 47: Tin đồn
48
Chương 48: Hai đại sứ
49
Chương 49: Chỉ cần là em, tôi không bao giờ từ chối
50
Chương 50: Gặp rắc rối
51
Chương 51: Điều kiện
52
Chương 52: Đó là vợ tôi
53
Chương 53: Chỉ một lúc thôi
54
Chương 54: Thanh minh
55
Chương 55: Bạn gái cũ
56
Chương 56: Sinh nhật
57
Chương 57: Món quà đặc biệt
58
Chương 58: Em không bận tâm, nhưng tôi thì có
59
Chương 59: It's me
60
Chương 60: Đánh cược
61
Chương 61: Chỗ dựa cho em
62
Chương 62: Năm mới
63
Chương 63: Dạo này cậu ấy có ổn không?
64
Chương 64: Tôi là chị của Nhược Hàm
65
Chương 65: Chị gái em gái
66
Chương 66: Chuyện mờ ám
67
Chương 67: Thân thế
68
Chương 68: Về nhà
69
Chương 69: Bất ngờ
70
Chương 70: Gặp tai nạn
71
Chương 71: Tỉnh lại
72
Chương 72: Chuyện xưa
73
Chương 73: Cô ấy thích
74
Chương 74: Vậy em sẽ ôm anh một cái
75
Chương 75: Quá khứ đáng quên
76
Chương 76: Buông bỏ chấp niệm
77
Chương 77: Thăm trường quay
78
Chương 78: Sóng gió
79
Chương 79: Bỏ lỡ một đời
80
Chương 80: Tự trách
81
Chương 81: Hết hôm nay
82
Chương 82: Thích
83
Chương 83: Sự thật phía sau
84
Chương 84: Giận chó đánh mèo
85
Chương 85: Sẽ không đâu
86
Chương 86: Làm mẹ
87
Chương 87: Bệnh án
88
Chương 88: Sẽ ổn cả thôi
89
Chương 89: Luôn bên nhau
90
Chương 90: Phẫu thuật
91
Chương 91: Quyết định cuối cùng
92
Chương 92: Nói dối
93
Chương 93: Cái giá phải trả
94
Chương 94: Chạy trốn
95
Chương 95: Sẽ không

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play