Chương 17: Ba năm

“Và chủ nhân của tượng vàng ‘Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất’ chính là…… là…….”

Lúc nào cũng vậy, luôn là kiểu nói kéo dài tăng thêm độ kịch tính của MC.

“Thẩm Thiên Tuệ.”

Thẩm Thiên Tuệ vắng bóng trong showbiz suốt một khoảng thời gian dài, gần đây mới quay trở lại với dự án phim đầu tiên liền ẵm ngay giải thưởng lớn, Nhược Hàm càng thêm ngưỡng mộ người chị thân yêu của mình.

Tên của Nhược Hàm cũng được ghi trên bảng đề cử nhưng cô vốn dĩ không có quá nhiều kỳ vọng vì tác phẩm đại diện của cô so với những đối thủ khác hoàn toàn không có cơ hội cạnh tranh.

Đối với giải thưởng này cô đương nhiên có tham vọng, vậy nên sau này càng phải cố gắng hơn nữa để chân chính chạm đến tượng vàng cao quý kia bằng chính thực lực của mình.

Cô hướng mắt lên sân khấu lắng nghe bài phát biểu của Thẩm Thiên Tuệ.

“Xin chào, đây là Thẩm Thiên Tuệ. Thật lòng thì hôm nay tôi rất bất ngờ khi mình có thể đứng ở đây và phát biểu như vậy. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người có mặt ở đây hôm nay, và cả những người luôn theo dõi ủng hộ tôi suốt nhiều năm qua, để hiện tại tôi có thể đứng đây và nâng cao tượng vàng này. Tôi sẽ cố gắng hoạt động tích cực hơn nữa để mang đến cho mọi người những tác phẩm hay nhất. Xin cảm ơn!”

Lời phát biểu rất hùng tráng đúng với phong cách của Thẩm Thiên Tuệ, Nhược Hàm mỉm cười vỗ tay chúc mừng đàn chị.

Tiếp theo là phần công bố mà Nhược Hàm cũng rất mong chờ.

“Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với giải thưởng ‘Nam diễn viên chính xuất sắc nhất’. Hãy cùng xem những gương mặt nào xuất hiện trên bảng đề cử.”

Nhược Hàm chú ý đến dòng chữ “Tần Gia Mộc”, bên dưới là “Tác phẩm đại diện: ‘Văn Thành Vãn Khúc’.

Cô đã từng xem bộ phim này. Tần Gia Mộc vào vai một hoàng đế si tình, từ khi vẫn còn là vương gia lần đầu tiên gặp đã nhất kiến chung tình với đích nữ phủ thừa tướng, tiếc rằng nàng lại một lòng hướng đến đệ đệ của hắn.

Sau này hoàng cung xảy ra biến cố, hắn lên ngôi hoàng đế, nàng bị buộc vào hoàng cung trở thành phi tử vì sự tồn vong của gia tộc, được độc sủng hậu cung. Cũng tại chốn cung cấm này, vô số những bí mật hoàng gia dần được hé lộ, nàng dần dần có tình cảm với hắn mà không nhận ra.

Đến cuối cùng khi chứng kín hắn vì mình mà mất mạng, nàng mới biết bản thân đã yêu hắn nhường nào, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Thật lòng mà nói, mặc dù thường ngày Nhược Hàm hay ra vẻ đối nghịch với anh, nhưng xét trên tính công bằng thì Tần Gia Mộc xứng đáng với giải thưởng này nên cô mong anh sẽ đạt được.

Đây là giải thưởng cuối cùng trong số ba giải thưởng lớn nhất ở mảng truyền hình mà Tần Gia Mộc chưa đạt được.

Mặc dù vậy, đã góp mặt trong bảng đề cử này thì ai cũng ngang tài ngang sức với nhau cả.

“Và chúng ta hãy cùng đến với kết quả, ai sẽ là người giành được giải ‘Nam diễn viên chính xuất sắc nhất’ đây?” Nam MC nói bằng ngữ điệu lên xuống tạo cảm giác hồi hộp.

Nữ MC tiếp lời: “Xin chúc mừng, ‘Nam diễn viên chính xuất sắc nhất’ đêm nay chính là…… Tần Gia Mộc.”

Ngay sau khi tên “Tần Gia Mộc” vang lên, khắp mạng xã hội lần nữa bùng nổ thông tin.

“Trời ơi, Tần đại thần đã giành được cả hai giải thưởng ‘Nam diễn viên chính xuất sắc nhất’ và ‘Nam diễn viên được yêu thích nhất’. Không hổ danh là đại thần của lòng em.”

“Tần đại thần đúng là tuyệt vời, giành được cả ba giải thưởng lớn nhất rồi. Chúc mừng anh! Mong anh sau này tiếp tục công phá sang màn ảnh rộng.”

“Gia Mộc đại thần xuất sắc nhất!”

……..

Trải qua cả một buổi tối ở lễ trao giải, Nhược Hàm sau đó còn phải quay về công ty thay váy rồi mới có thể trở về nhà.

Đúng là mệt chết đi được!

Lúc về đến nhà, Nhược Hàm thấy xe của Tần Gia Mộc đã ở trong nhà để xe rồi, xem ra là ảnh đế đã về trước cả cô.

Người đàn ông này hôm nay đạt được giải thưởng lớn như thế, thân là người sống cùng nhà cô cũng nên tặng cho anh một món quà nhỉ?

Nhược Hàm đứng từ ngoài sân nhìn vào thấy căn nhà tối đen như mực không có chút ánh sáng nào, đoán là anh đã đi ngủ, cô cũng mau mau đi ngủ thôi, thân xác rã rời lắm rồi.

Cả dinh thự rộng lớn vô cùng im ắng, chỉ nghe được tiếng sóng biển vỗ vào bờ, Nhược Hàm sợ quấy nhiễu đến giấc ngủ của người ở tầng trên nên bước đi rất nhẹ vòng vào phòng khách phụ để lên tầng hai.

“Về rồi à?”

Giọng nói đột ngột vang lên trong màn đêm đen làm Nhược Hàm giật nảy mình la lên một tiếng rõ to, trái tim yếu đuối như muốn rụng xuống.

Ngay sau đó, đèn trong nhà cùng một lúc sáng lên, Nhược Hàm lúc này mới nhìn thấy Tần Gia Mộc đang ngồi trên ghế sô pha rất an tĩnh. Cô nhẹ nhõm thở ra, đưa tay vuốt vuốt lồng ngực trấn an bản thân, lên tiếng trách móc:

“Anh cố ý hù tôi đúng không? Ở dưới đây tối như thế mà anh không chịu bật đèn lên, còn ngồi ở một chỗ nữa. Mà đêm khuya lắm rồi, sao anh không đi ngủ còn ở đây làm gì? Hay là vui quá đến mức không ngủ được?”

Tần Gia Mộc mặt lạnh tanh, không vội trả lời: “Tôi thấy cô chưa về nên ngồi đợi.”

“Làm như tôi là trẻ con ấy mà phải để anh đợi.” Nhược Hàm phì cười.

Cô đi vào bếp lấy một cốc nước uống một hơi hết sạch. Cả một buổi trời không được uống nước, đã thế còn phải phát biểu và hát hò nữa, hiện giờ cô chỉ hận không thể lập tức uống hết nước trong bình.

“Sao anh biết tôi chưa về? Hôm nay tôi có đi xe đâu.” Nhược Hàm tò mò hỏi.

Tần Gia Mộc nhìn cô chằm chằm, khóe môi khẽ cong lên: “Cô muốn biết?”

Nhược Hàm gật đầu.

“Đơn giản thôi, lúc tôi về thấy phòng ngủ không có người thì biết là cô chưa về.”

Phải rồi, bây giờ cô mới nhớ ra sáng hôm qua mẹ Tần đã đến đây ở cùng với hai người, còn một mực đòi ngủ phòng cô để cô và Tần Gia Mộc ngủ chung một phòng.

Cô bất giác đưa hai tay che miệng nói: “Chết, vừa rồi tôi la lớn như thế không biết có làm bà ấy tỉnh giấc không?”

“Cô yên tâm, mẹ tôi mà đã ngủ, trừ khi bà tự mình tỉnh dậy, còn không có ai gọi được. Chúng ta cũng mau đi ngủ thôi.”

Đi ngủ? Vậy là cô thật sự phải ngủ cùng phòng với Tần Gia Mộc sao? Nhược Hàm không tình nguyện bước lên cầu thang, cô vừa đi vừa nghĩ miên man đủ chuyện, đến khi bản thân tỉnh táo lại thì đã đứng trong phòng anh.

“Anh đang làm gì thế?” Nhược Hàm nhìn anh dọn một tấm đệm xuống sàn, mang cả chăn gối xuống, không lẽ anh định để một trong hai người ngủ dưới sàn.

Tần Gia Mộc vừa trải đệm vừa nói: “Đêm nay tôi ngủ ở đây, cô ngủ trên giường đi.”

“Không được.” Nhược Hàm lập tức từ chối.

Anh đưa mắt nhìn cô, “Vậy cô muốn ngủ ở đây?”

“Như thế càng không được.”

“Cô muốn tôi ngủ trên giường với cô sao?” Ngữ khí anh đều đều như không có chuyện gì.

Nhược Hàm suy nghĩ một hồi rồi quyết định: “Dù sao cũng sẽ là vợ chồng, chỉ là ngủ chung giường một đêm thôi mà. Tôi cũng không định nói là phân chia giường gì đấy giống trong phim đâu, chắc chắn không có tác dụng. Nếu anh không thích thì ngủ ở dưới, tôi ngủ trên giường.”

“Thế chẳng phải ngủ từ đầu đi cho nhanh.” Tần Gia Mộc nhàn nhạt nói.

“Tôi cũng chỉ là sợ anh ngủ ở đó bị lạnh thôi.”

Đèn tắt, Nhược Hàm và Tần Gia Mộc nằm ngủ chung trên chiếc giường đôi quay lưng lại với nhau.

Đêm nay cô có cảm giác bản thân sẽ phải thức suốt đêm mất.

Lần đầu tiên nằm trên một chiếc giường mà còn có thêm người ở bên cạnh, còn là đàn ông, cảm giác không quen thuộc chút nào, làm Nhược Hàm không thể đi vào giấc ngủ. Mà người nằm bên cạnh cô, cũng đang vật lộn với chính mình tìm cách an yên say giấc.

Mệt mỏi rã rời cả một ngày, ai cũng đều muốn ngủ ngon một giấc, lại chẳng có người nào nhắm mắt được.

Nghĩ đến đôi phương tương lai sẽ cùng mình là một đôi vợ chồng trong mắt người khác, một đôi vợ chồng hợp pháp nhưng không có tình cảm, liệu có thể sống chung hòa hợp như mấy ngày này không?

Thực ra những ngày qua không thể tính là hòa hợp, ít nhất là hai người sống trong một nhà có thể sống được cuộc sống của riêng mình, không ai liên quan đến ai, không cãi vã không mâu thuẫn, đã là thành công.

“Cô chưa ngủ đúng không?”

Thanh âm trầm thấp vang lên nhưng Nhược Hàm không hề bất ngờ.

“Ừm.”

Đêm khuya im ắng, bên ngoài là âm thanh sóng biển dồn dập xô vào bãi cát, bên cạnh tiếp tục vang lên tiếng nói:

“Chúng ta nói chuyện đi.”

Nhược Hàm thong thả đáp: “Anh muốn nói chuyện gì?”

Cô cảm nhận được rất rõ ràng người bên cạnh đang hít thở sâu, giống như có điều gì trăn trở không nói ra được. Có lẽ anh ta đang có cùng một câu hỏi với cô, nên cô chịu lên tiếng trước hỏi:

“Chuyện hôn nhân của chúng ta, anh định để bao giờ mới kết thúc? Chẳng lẽ hai chúng ta cứ sống với nhau như thế cả đời sao?”

Chỉ nghe giọng anh rất nhỏ: “Còn chưa cưới mà đã nghĩ đến chuyện ly hôn?”

Nhược Hàm quay người vào trong, nhàn nhạt nói: “Một cuộc hôn nhân không tình yêu mà thôi, cần gì quan trọng chưa cưới hay cưới rồi, chẳng phải chúng ta đang sống cùng một căn nhà hay sao? Sau khi kết hôn thì cũng có khác gì bây giờ?”

Tần Gia Mộc không đáp lại.

Anh nằm ngửa đưa một tay lên gối đầu, trầm tư nhìn trần nhà. Lúc này anh cũng không rõ tâm tư của chính mình, hô hấp đột nhiên rất khó khăn, tựa như có thứ gì đó đang đè nặng lên lồng ngực.

Qua một hồi lâu sau, Tần Gia Mộc mới thở dài, nặng nề đáp: “Ba năm. Sau ba năm chúng ta sẽ kết thúc, không ai liên quan đến ai cả.”

Nhược Hàm thở dài, đáy mắt trong suốt không có biểu tình gì, thong thả nói: “Quyết định vậy đi.”

“Ngày mai tôi sẽ dọn một phòng ngủ nữa, buổi tối sau khi mẹ tôi ngủ rồi chúng ta chia ra mỗi người một phòng, cũng đỡ phải khó xử như đêm nay.” Tần Gia Mộc thấp giọng nói.

“Tùy anh.”

Giọng Nhược Hàm nhỏ dần, cô bình thản nhắm mắt, an an tĩnh tĩnh nằm một chỗ.

Chapter
1 Chương 1: Liều mạng làm việc
2 Chương 2: Tin đồn thất thiệt
3 Chương 3: Quyết định kết hôn
4 Chương 4: Đàm phán thất bại
5 Chương 5: Mùa đông ở London
6 Chương 6: Trận bóng đá
7 Chương 7: Ăn tối
8 Chương 8: Nhà mới
9 Chương 9: Quá khứ đau lòng
10 Chương 10: Dòng ký ức
11 Chương 11: Dỗ dành
12 Chương 12: Đại sứ thương hiệu
13 Chương 13: Một đêm say
14 Chương 14: Gặp mặt mẹ chồng tương lai
15 Chương 15: Lễ trao giải
16 Chương 16: Giải thưởng
17 Chương 17: Ba năm
18 Chương 18: Hai bên gặp mặt
19 Chương 19: Hộp sính lễ
20 Chương 20: Lễ đính hôn
21 Chương 21: Bóng dáng cô độc
22 Chương 22: Tâm tình mơ hồ
23 Chương 23: Ba ngày sau
24 Chương 24: Buổi chụp ảnh
25 Chương 25: Hiểu rõ tâm ý
26 Chương 26: Tiếc cho cô phải lấy người chồng già như tôi
27 Chương 27: Đăng ký kết hôn
28 Chương 28: Nhà đầu tư mới của đoàn phim
29 Chương 29: Thế lực chống lưng
30 Chương 30: Vũ khúc mùa hạ
31 Chương 31: Xóa bỏ hiểu lầm
32 Chương 32: Chụp ảnh cưới
33 Chương 33: Ca khúc cuối cùng
34 Chương 34: Album ảnh cưới
35 Chương 35: Hôn lễ
36 Chương 36: Không có em à?
37 Chương 37: Vợ của tôi, không phải là người để cô muốn đối phó là được
38 Chương 38: Vỏ bọc
39 Chương 39: Tôi là chồng em
40 Chương 40: Địa vị
41 Chương 41: Ngại ngùng
42 Chương 42: Bảo vệ
43 Chương 43: Gạch tên
44 Chương 44: Sao anh dám
45 Chương 45: Thấu hiểu
46 Chương 46: Thổ lộ
47 Chươmg 47: Tin đồn
48 Chương 48: Hai đại sứ
49 Chương 49: Chỉ cần là em, tôi không bao giờ từ chối
50 Chương 50: Gặp rắc rối
51 Chương 51: Điều kiện
52 Chương 52: Đó là vợ tôi
53 Chương 53: Chỉ một lúc thôi
54 Chương 54: Thanh minh
55 Chương 55: Bạn gái cũ
56 Chương 56: Sinh nhật
57 Chương 57: Món quà đặc biệt
58 Chương 58: Em không bận tâm, nhưng tôi thì có
59 Chương 59: It's me
60 Chương 60: Đánh cược
61 Chương 61: Chỗ dựa cho em
62 Chương 62: Năm mới
63 Chương 63: Dạo này cậu ấy có ổn không?
64 Chương 64: Tôi là chị của Nhược Hàm
65 Chương 65: Chị gái em gái
66 Chương 66: Chuyện mờ ám
67 Chương 67: Thân thế
68 Chương 68: Về nhà
69 Chương 69: Bất ngờ
70 Chương 70: Gặp tai nạn
71 Chương 71: Tỉnh lại
72 Chương 72: Chuyện xưa
73 Chương 73: Cô ấy thích
74 Chương 74: Vậy em sẽ ôm anh một cái
75 Chương 75: Quá khứ đáng quên
76 Chương 76: Buông bỏ chấp niệm
77 Chương 77: Thăm trường quay
78 Chương 78: Sóng gió
79 Chương 79: Bỏ lỡ một đời
80 Chương 80: Tự trách
81 Chương 81: Hết hôm nay
82 Chương 82: Thích
83 Chương 83: Sự thật phía sau
84 Chương 84: Giận chó đánh mèo
85 Chương 85: Sẽ không đâu
86 Chương 86: Làm mẹ
87 Chương 87: Bệnh án
88 Chương 88: Sẽ ổn cả thôi
89 Chương 89: Luôn bên nhau
90 Chương 90: Phẫu thuật
91 Chương 91: Quyết định cuối cùng
92 Chương 92: Nói dối
93 Chương 93: Cái giá phải trả
94 Chương 94: Chạy trốn
95 Chương 95: Sẽ không
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Chương 1: Liều mạng làm việc
2
Chương 2: Tin đồn thất thiệt
3
Chương 3: Quyết định kết hôn
4
Chương 4: Đàm phán thất bại
5
Chương 5: Mùa đông ở London
6
Chương 6: Trận bóng đá
7
Chương 7: Ăn tối
8
Chương 8: Nhà mới
9
Chương 9: Quá khứ đau lòng
10
Chương 10: Dòng ký ức
11
Chương 11: Dỗ dành
12
Chương 12: Đại sứ thương hiệu
13
Chương 13: Một đêm say
14
Chương 14: Gặp mặt mẹ chồng tương lai
15
Chương 15: Lễ trao giải
16
Chương 16: Giải thưởng
17
Chương 17: Ba năm
18
Chương 18: Hai bên gặp mặt
19
Chương 19: Hộp sính lễ
20
Chương 20: Lễ đính hôn
21
Chương 21: Bóng dáng cô độc
22
Chương 22: Tâm tình mơ hồ
23
Chương 23: Ba ngày sau
24
Chương 24: Buổi chụp ảnh
25
Chương 25: Hiểu rõ tâm ý
26
Chương 26: Tiếc cho cô phải lấy người chồng già như tôi
27
Chương 27: Đăng ký kết hôn
28
Chương 28: Nhà đầu tư mới của đoàn phim
29
Chương 29: Thế lực chống lưng
30
Chương 30: Vũ khúc mùa hạ
31
Chương 31: Xóa bỏ hiểu lầm
32
Chương 32: Chụp ảnh cưới
33
Chương 33: Ca khúc cuối cùng
34
Chương 34: Album ảnh cưới
35
Chương 35: Hôn lễ
36
Chương 36: Không có em à?
37
Chương 37: Vợ của tôi, không phải là người để cô muốn đối phó là được
38
Chương 38: Vỏ bọc
39
Chương 39: Tôi là chồng em
40
Chương 40: Địa vị
41
Chương 41: Ngại ngùng
42
Chương 42: Bảo vệ
43
Chương 43: Gạch tên
44
Chương 44: Sao anh dám
45
Chương 45: Thấu hiểu
46
Chương 46: Thổ lộ
47
Chươmg 47: Tin đồn
48
Chương 48: Hai đại sứ
49
Chương 49: Chỉ cần là em, tôi không bao giờ từ chối
50
Chương 50: Gặp rắc rối
51
Chương 51: Điều kiện
52
Chương 52: Đó là vợ tôi
53
Chương 53: Chỉ một lúc thôi
54
Chương 54: Thanh minh
55
Chương 55: Bạn gái cũ
56
Chương 56: Sinh nhật
57
Chương 57: Món quà đặc biệt
58
Chương 58: Em không bận tâm, nhưng tôi thì có
59
Chương 59: It's me
60
Chương 60: Đánh cược
61
Chương 61: Chỗ dựa cho em
62
Chương 62: Năm mới
63
Chương 63: Dạo này cậu ấy có ổn không?
64
Chương 64: Tôi là chị của Nhược Hàm
65
Chương 65: Chị gái em gái
66
Chương 66: Chuyện mờ ám
67
Chương 67: Thân thế
68
Chương 68: Về nhà
69
Chương 69: Bất ngờ
70
Chương 70: Gặp tai nạn
71
Chương 71: Tỉnh lại
72
Chương 72: Chuyện xưa
73
Chương 73: Cô ấy thích
74
Chương 74: Vậy em sẽ ôm anh một cái
75
Chương 75: Quá khứ đáng quên
76
Chương 76: Buông bỏ chấp niệm
77
Chương 77: Thăm trường quay
78
Chương 78: Sóng gió
79
Chương 79: Bỏ lỡ một đời
80
Chương 80: Tự trách
81
Chương 81: Hết hôm nay
82
Chương 82: Thích
83
Chương 83: Sự thật phía sau
84
Chương 84: Giận chó đánh mèo
85
Chương 85: Sẽ không đâu
86
Chương 86: Làm mẹ
87
Chương 87: Bệnh án
88
Chương 88: Sẽ ổn cả thôi
89
Chương 89: Luôn bên nhau
90
Chương 90: Phẫu thuật
91
Chương 91: Quyết định cuối cùng
92
Chương 92: Nói dối
93
Chương 93: Cái giá phải trả
94
Chương 94: Chạy trốn
95
Chương 95: Sẽ không

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play