Chương 13: Một đêm say

Đêm nay Nhược Hàm về rất muộn, hơn mười hai giờ mới về đến nhà.

Cô nàng đứng bên ngoài loay hoay tìm cách mở cửa, dù có vặn theo chiều nào cũng không mở được. Cô đứng cũng không vững nữa, dựa người vào tường đứng xoay qua xoay lại tay nắm cửa, đầu óc chóng mặt quay cuồng theo.

“Sao mà cửa không mở được thế này?”

Thanh âm mềm mại như làn nước mùa thu vang lên đúng lúc người bên trong nhà xuất hiện ở tầng một.

Hôm nay Tần Gia Mộc đã có mặt ở nhà từ lúc chập tối, việc đầu tiên sau khi về nhà là đi một vòng xem Nhược Hàm ở đâu. Lúc anh về thấy xe của cô vẫn đậu trong nhà để xe, nhưng tìm quanh nhà cũng không thấy bóng dáng cô. Chắc là sáng nay quản lý Doãn đích thân lái xe đến đón cô công chúa này rồi.

Bởi vì Tần Gia Mộc về khá sớm, anh xắn tay áo vào bếp nấu một bữa tối thật ngon miệng chờ cô công chúa ngạo mạn kia về, nào ngờ chờ hết cả một buổi tối, thức ăn đều đã nguội cả cũng không thấy người đâu.

Càng nghĩ càng bực mình, Tần Gia Mộc hâm nóng lại thức ăn rồi một mình ăn hết không để lại phần cho cô.

Từ khi nào anh lại quan tâm cô đến thế? Có lẽ là xuất phát từ sự thương cảm cho cô gái luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ che giấu đi sự mềm yếu của trái tim.

Nửa đêm anh đi xuống tầng một uống nước, vô tình nghe thấy âm thanh ngoài cửa, xem ra cô công chúa đã về.

Cũng không biết là cô đi đâu cả một ngày trời, đến khuya muộn như thế mới chịu về.

Tần Gia Mộc mở cửa ra, thân ảnh người con gái ở bên ngoài lập tức ngã vào lòng anh.

Cảm giác đầu tiên của Tần Gia Mộc là thân thể mềm mại của cô gái trẻ dán sát vào người anh, khiến anh không tự chủ được lùi lại một bước. Nhược Hàm đứng không vững, cũng không còn đủ tỉnh táo nữa để nhận ra đối phương, chỉ thấy có thể dựa vào liền nắm chặt lấy cánh tay anh không buông.

Xung quanh cô toàn mùi rượu xộc thẳng vào mũi Tần Gia Mộc, anh khó chịu quay mặt sang chỗ khác.

“Cô đúng là không biết lượng sức mình, uống nhiều rượu như vậy, còn may là về được đến nhà.”

Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, hai mắt lờ đờ mơ màng nhìn phía trước tối tăm, Nhược Hàm trông thấy loáng thoáng có khuôn mặt đang ở rất gần mình, cô còn tưởng là Liễu Khuê, hai tay vòng qua eo người kia ôm chặt, áp sát mặt vào lồng ngực ấm áp, miệng lẩm bẩm những câu nói chẳng liên quan đến nhau:

“Khuê Khuê, mình ở lại nhà cậu nhé! Cậu đến dự lễ đính hôn của mình….. Khuê Khuê, mình nhớ cậu quá!”

Tần Gia Mộc giơ hai tay lên, thở dài giải thích: “Trần Nhược Hàm, cô mau tỉnh táo lại đi, nhìn xem tôi là ai. Cô ôm tôi chặt quá, buông ra mau.”

Nói chuyện với kẻ say rượu đúng là chuyện vô ích nhất trên đời. Nhược Hàm lúc này chẳng còn ý thức để nhận biết được điều gì, cô chỉ đắm chìm vào thế giới của riêng mình, bỗng nhiên to giọng khóc lóc.

Anh thực sự hết cách với cô công chúa say xỉn này, chần chừ một lúc mới quyết định vác cô lên vai, mặc cho cô vùng vẫy hết sức, hai tay liên tục vỗ vỗ vào lưng anh.

Tần Gia Mộc dễ dàng một tay ôm Nhược Hàm trên vai đi thẳng lên phòng cô. Phòng ngủ của cô không giống với phòng của con gái bình thường chất một đống đồ đạc hay tủ quần áo chật kín không còn chỗ để, cả căn phòng sơn trắng trang nhã rộng rãi chỉ có một chiếc giường lớn trải ga màu kem, thêm hai bàn nhỏ đặt cạnh hai bên đầu giường và một chiếc tủ quần áo.

Anh nhẹ nhàng đặt Nhược Hàm nằm xuống giường, sau đó chu đáo đắp chăn cho cô.

Nhược Hàm bây giờ giống hệt một con mèo nhỏ lười biếng cuộn tròn trong chăn, ngay cả bộ dáng lôi thôi lúc say cũng không che đi được phần nào vẻ đẹp kiều diễm, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng hơi hé mở lầm bầm điều gì, gò má hồng hào cùng hàng mi cong cong hết sức quyến rũ.

Tần Gia Mộc thế mà lại bị dáng vẻ dụ hoặc này làm cho ngây ngốc, chăm chú nhìn cô hồi lâu vẫn không thanh tỉnh được. Bàn tay thon dài không tự chủ được đưa ra trong không trung muốn chạm vào gò má cô, ngay khoảnh khắc ngón tay vừa đụng đến làn da mịn màng ấy, cô liền quay mặt đi chỗ khác, anh cũng lập tức thoát khỏi trầm mê.

Rốt cuộc anh bị gì vậy? Tại sao đối với cô gái chỉ vừa quen biết nửa tháng lại nảy sinh thứ xúc cảm lạ lẫm trước khuôn mặt thập phần xinh đẹp kia.

Ngay sau khi bừng tỉnh, Tần Gia Mộc lập tức đứng dậy rời khỏi. Nhưng vừa mới bước đi được bước đầu tiên, đôi tay nhỏ nhắn liền vừa ra nắm lấy cổ tay anh, bất ngờ kéo anh ngã xuống giường.

Anh lúc này lại càng ở gần cô hơn nữa, khuôn mặt của cô hiện hữu một cách rõ nét, rồi như mờ ảo dần đi. Mặc dù vậy, Tần Gia Mộc lại cảm nhận được nhịp tim của bản thân đang tăng lên rất nhanh, tựa những hồi trống đánh dồn dập nơi lồng ngực.

Đêm nay vì sao lại mất kiểm soát liên tục? Anh luống cuống tìm điểm tựa chống tay đứng dậy, để tránh không kiềm chế được cảm xúc thêm nữa liền đi một mạch ra khỏi phòng.

………

Sáng hôm sau khi Nhược Hàm tỉnh giấc, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng đau nhức vô cùng, cô nàng khó khăn kéo thân xác mệt mỏi ngồi dậy.

Thật kỳ lạ, rõ ràng hôm qua cô cùng với đám Liễu Khuê ăn uống một bữa đến tận khuya, vậy mà bây giờ mở mắt ra lại thấy bản thân đang nằm ở trong phòng ngủ của mình.

Buổi chiều hôm trước, Nhược Hàm vừa ra khỏi tòa nhà Tịnh Hòa thì đột nhiên Liễu Khuê gọi tới, nói là mấy đứa bạn thời cấp ba rủ nhau đi ăn uống, cũng lâu rồi cô không gặp lại bạn cũ nên lập tức đồng ý.

Đám bạn chơi thân với nhau thuở trung học lâu ngày mới có cơ hội tụ tập nói chuyện vẫn rất hợp ý nhau, mỗi một câu chuyện lại đi cùng một ly rượu. Tất cả ăn uống đến gần mười một giờ mới giải tán, ai nấy cũng say xỉn không cả tỉnh táo nữa, chỉ trừ Liễu Khuê tửu lượng cao vẫn còn đủ sức gọi xe đưa ai về nhà nấy.

Còn cô nàng Nhược Hàm này dẫu sau cũng là người nổi tiếng, không thể tùy tiện gọi xe bên ngoài được, Liễu Khuê mở điện thoại định gọi cho Tần Gia Mộc thì đúng lúc màn hình điện thoại hiển thị quản lý Doãn gọi đến.

“Chị quản lý, chị gọi đúng lúc quá!”

Doãn Ngọc Dao nghe thấy giọng nữ xa lạ, cảnh giác hỏi: “Cô là ai? Sao cô lại cầm điện thoại của Nhược Hàm?”

“Tôi là bạn của Nhược Hàm. Cô ấy đang ở chỗ tôi uống say lắm, có thể phiền chị đến đón được không?”

Đêm hôm khuya khoắt cuối cùng lại phiền Doãn Ngọc Dao đưa cô công chúa say xỉn về nhà. Đến trước cổng lớn, Nhược Hàm một hai đòi xuống xe cho bằng được, nói là có thể tự mình đi vào. Doãn Ngọc Dao có nói lời nào cũng không lọt tai cô nên mới đành để cô tự đi vào trong.

Cô chỉ nhớ được đến đó, còn sau khi về nhà có chuyện gì xảy ra thì không thể nhớ nổi nữa. Nghĩ lại thì trong nhà ngoài cô còn có một tên đàn ông nữa, mong là cô không gây chuyện gì với anh, nếu không sẽ mất mặt chết mất.

Dưới tầng một, Tần Gia Mộc đang ngồi xem tivi, nhìn thì có vẻ như đang tập trung lắm, thực chất cũng chỉ là có vẻ mà thôi, còn tâm hồn anh thì chẳng biết đang trôi ở nơi xa xôi nào.

Nhược Hàm từ trên cầu thang đi xuống thấy anh đang ngồi xem tivi rất im lặng, lại nghĩ đến tối qua bản thân say không nhờ gì liền muốn dò hỏi xem bản thân có gây chuyện hay làm gì anh không.

“Tần Gia Mộc!”

Âm thanh phát ra rất nhẹ, tựa như làn gió tháng tư lướt qua Tần Gia Mộc, thế mà anh lại chẳng có động tĩnh gì. Nhược Hàm gọi thêm lần nữa, đối phương vẫn không có động tĩnh, cô đành phải đưa tay khẽ vỗ vào vai anh.

Tần Gia Mộc giật mình đứng bật dậy, quay ra mới thấy Nhược Hàm đã đứng đó từ bao giờ. Một hành động này của anh cũng đã dọa cô không ít, cô không nghĩ đến mình sẽ khiến anh giật mình như thế, nhỏ giọng hỏi:

“Tôi làm anh giật mình à? Xin lỗi.”

“Câu xin lỗi này của cô mới càng làm tôi sợ đấy.”

Nhược Hàm hậm hực nhìn anh, “Ý anh là gì? Chẳng lẽ tôi nói xin lỗi là sai à? Hay là anh làm gì có lỗi với tôi nên thấy hổ thẹn?”

“Làm gì có. Chẳng qua thái độ của cô dạo này rất lạ nên tôi mới sợ.” Tần Gia Mộc quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh mắt cô.

“Đấy là do anh tự nghĩ về tôi như thế thôi. Tôi vốn dĩ là như vậy mà, anh lại cứ cho rằng tôi ngạo mạn không coi ai ra gì, còn hay bày ra vẻ mặt ghét bỏ đó với tôi nữa. Ngược lại tôi thấy anh mới là kẻ đáng nghi hơn đấy, từ khi biết anh đến giờ, mỗi một lần gặp là anh lại giống như thành một con người khác, tôi thật không biết đâu mới là anh.”

Tần Gia Mộc bị cô thẳng thắn vạch trần vội chuyển chủ đề: “Rốt cuộc là có chuyện gì mà sáng sớm cô đã gọi tôi?”

Phải rồi, suýt chút nữa thì quên mất chuyện quan trọng. Nhược Hàm lập tức thay đổi thái độ, sự ăn năn hối lỗi tràn ngập trong đôi mắt xinh đẹp, hơi cúi mặt xuống nói:

“Hôm qua tôi đi gặp bạn cũ nên uống hơi quá chén, không biết tôi có làm gì quá đáng với anh không?”

Thời điểm cô ngước mặt lên nhìn, khuôn mặt tuấn mỹ kia bỗng đỏ lên một cách đáng ngờ, anh hắng giọng một cái rồi trả lời:

“Không có. Tối qua cô uống say không mở được cửa, tôi giúp cô mở rồi cô phi thẳng lên phòng ngủ, chỉ vậy thôi.”

Hai mắt Nhược Hàm sáng lên: “Thật sao?”

Anh gật đầu.

May quá đi, cô còn lo lắng bản thân gây họa lớn trước mặt anh, nếu mà có thì không biết nên chui vào đâu cho hết xấu hổ.

Tửu lượng của Nhược Hàm vốn dĩ không tệ, nhưng hôm qua gặp lại bạn bè cũ cộng với khoảng thời gian gần đây cô cứ miên man nghĩ ngợi về những chuyện quá khứ, mới dùng rượu trút hết ra. Bằng không cô sẽ không bao giờ uống đến không biết trời đất gì, nhất là khi tính chất nghề nghiệp đặc biệt như vậy.

Chapter
1 Chương 1: Liều mạng làm việc
2 Chương 2: Tin đồn thất thiệt
3 Chương 3: Quyết định kết hôn
4 Chương 4: Đàm phán thất bại
5 Chương 5: Mùa đông ở London
6 Chương 6: Trận bóng đá
7 Chương 7: Ăn tối
8 Chương 8: Nhà mới
9 Chương 9: Quá khứ đau lòng
10 Chương 10: Dòng ký ức
11 Chương 11: Dỗ dành
12 Chương 12: Đại sứ thương hiệu
13 Chương 13: Một đêm say
14 Chương 14: Gặp mặt mẹ chồng tương lai
15 Chương 15: Lễ trao giải
16 Chương 16: Giải thưởng
17 Chương 17: Ba năm
18 Chương 18: Hai bên gặp mặt
19 Chương 19: Hộp sính lễ
20 Chương 20: Lễ đính hôn
21 Chương 21: Bóng dáng cô độc
22 Chương 22: Tâm tình mơ hồ
23 Chương 23: Ba ngày sau
24 Chương 24: Buổi chụp ảnh
25 Chương 25: Hiểu rõ tâm ý
26 Chương 26: Tiếc cho cô phải lấy người chồng già như tôi
27 Chương 27: Đăng ký kết hôn
28 Chương 28: Nhà đầu tư mới của đoàn phim
29 Chương 29: Thế lực chống lưng
30 Chương 30: Vũ khúc mùa hạ
31 Chương 31: Xóa bỏ hiểu lầm
32 Chương 32: Chụp ảnh cưới
33 Chương 33: Ca khúc cuối cùng
34 Chương 34: Album ảnh cưới
35 Chương 35: Hôn lễ
36 Chương 36: Không có em à?
37 Chương 37: Vợ của tôi, không phải là người để cô muốn đối phó là được
38 Chương 38: Vỏ bọc
39 Chương 39: Tôi là chồng em
40 Chương 40: Địa vị
41 Chương 41: Ngại ngùng
42 Chương 42: Bảo vệ
43 Chương 43: Gạch tên
44 Chương 44: Sao anh dám
45 Chương 45: Thấu hiểu
46 Chương 46: Thổ lộ
47 Chươmg 47: Tin đồn
48 Chương 48: Hai đại sứ
49 Chương 49: Chỉ cần là em, tôi không bao giờ từ chối
50 Chương 50: Gặp rắc rối
51 Chương 51: Điều kiện
52 Chương 52: Đó là vợ tôi
53 Chương 53: Chỉ một lúc thôi
54 Chương 54: Thanh minh
55 Chương 55: Bạn gái cũ
56 Chương 56: Sinh nhật
57 Chương 57: Món quà đặc biệt
58 Chương 58: Em không bận tâm, nhưng tôi thì có
59 Chương 59: It's me
60 Chương 60: Đánh cược
61 Chương 61: Chỗ dựa cho em
62 Chương 62: Năm mới
63 Chương 63: Dạo này cậu ấy có ổn không?
64 Chương 64: Tôi là chị của Nhược Hàm
65 Chương 65: Chị gái em gái
66 Chương 66: Chuyện mờ ám
67 Chương 67: Thân thế
68 Chương 68: Về nhà
69 Chương 69: Bất ngờ
70 Chương 70: Gặp tai nạn
71 Chương 71: Tỉnh lại
72 Chương 72: Chuyện xưa
73 Chương 73: Cô ấy thích
74 Chương 74: Vậy em sẽ ôm anh một cái
75 Chương 75: Quá khứ đáng quên
76 Chương 76: Buông bỏ chấp niệm
77 Chương 77: Thăm trường quay
78 Chương 78: Sóng gió
79 Chương 79: Bỏ lỡ một đời
80 Chương 80: Tự trách
81 Chương 81: Hết hôm nay
82 Chương 82: Thích
83 Chương 83: Sự thật phía sau
84 Chương 84: Giận chó đánh mèo
85 Chương 85: Sẽ không đâu
86 Chương 86: Làm mẹ
87 Chương 87: Bệnh án
88 Chương 88: Sẽ ổn cả thôi
89 Chương 89: Luôn bên nhau
90 Chương 90: Phẫu thuật
91 Chương 91: Quyết định cuối cùng
92 Chương 92: Nói dối
93 Chương 93: Cái giá phải trả
94 Chương 94: Chạy trốn
95 Chương 95: Sẽ không
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Chương 1: Liều mạng làm việc
2
Chương 2: Tin đồn thất thiệt
3
Chương 3: Quyết định kết hôn
4
Chương 4: Đàm phán thất bại
5
Chương 5: Mùa đông ở London
6
Chương 6: Trận bóng đá
7
Chương 7: Ăn tối
8
Chương 8: Nhà mới
9
Chương 9: Quá khứ đau lòng
10
Chương 10: Dòng ký ức
11
Chương 11: Dỗ dành
12
Chương 12: Đại sứ thương hiệu
13
Chương 13: Một đêm say
14
Chương 14: Gặp mặt mẹ chồng tương lai
15
Chương 15: Lễ trao giải
16
Chương 16: Giải thưởng
17
Chương 17: Ba năm
18
Chương 18: Hai bên gặp mặt
19
Chương 19: Hộp sính lễ
20
Chương 20: Lễ đính hôn
21
Chương 21: Bóng dáng cô độc
22
Chương 22: Tâm tình mơ hồ
23
Chương 23: Ba ngày sau
24
Chương 24: Buổi chụp ảnh
25
Chương 25: Hiểu rõ tâm ý
26
Chương 26: Tiếc cho cô phải lấy người chồng già như tôi
27
Chương 27: Đăng ký kết hôn
28
Chương 28: Nhà đầu tư mới của đoàn phim
29
Chương 29: Thế lực chống lưng
30
Chương 30: Vũ khúc mùa hạ
31
Chương 31: Xóa bỏ hiểu lầm
32
Chương 32: Chụp ảnh cưới
33
Chương 33: Ca khúc cuối cùng
34
Chương 34: Album ảnh cưới
35
Chương 35: Hôn lễ
36
Chương 36: Không có em à?
37
Chương 37: Vợ của tôi, không phải là người để cô muốn đối phó là được
38
Chương 38: Vỏ bọc
39
Chương 39: Tôi là chồng em
40
Chương 40: Địa vị
41
Chương 41: Ngại ngùng
42
Chương 42: Bảo vệ
43
Chương 43: Gạch tên
44
Chương 44: Sao anh dám
45
Chương 45: Thấu hiểu
46
Chương 46: Thổ lộ
47
Chươmg 47: Tin đồn
48
Chương 48: Hai đại sứ
49
Chương 49: Chỉ cần là em, tôi không bao giờ từ chối
50
Chương 50: Gặp rắc rối
51
Chương 51: Điều kiện
52
Chương 52: Đó là vợ tôi
53
Chương 53: Chỉ một lúc thôi
54
Chương 54: Thanh minh
55
Chương 55: Bạn gái cũ
56
Chương 56: Sinh nhật
57
Chương 57: Món quà đặc biệt
58
Chương 58: Em không bận tâm, nhưng tôi thì có
59
Chương 59: It's me
60
Chương 60: Đánh cược
61
Chương 61: Chỗ dựa cho em
62
Chương 62: Năm mới
63
Chương 63: Dạo này cậu ấy có ổn không?
64
Chương 64: Tôi là chị của Nhược Hàm
65
Chương 65: Chị gái em gái
66
Chương 66: Chuyện mờ ám
67
Chương 67: Thân thế
68
Chương 68: Về nhà
69
Chương 69: Bất ngờ
70
Chương 70: Gặp tai nạn
71
Chương 71: Tỉnh lại
72
Chương 72: Chuyện xưa
73
Chương 73: Cô ấy thích
74
Chương 74: Vậy em sẽ ôm anh một cái
75
Chương 75: Quá khứ đáng quên
76
Chương 76: Buông bỏ chấp niệm
77
Chương 77: Thăm trường quay
78
Chương 78: Sóng gió
79
Chương 79: Bỏ lỡ một đời
80
Chương 80: Tự trách
81
Chương 81: Hết hôm nay
82
Chương 82: Thích
83
Chương 83: Sự thật phía sau
84
Chương 84: Giận chó đánh mèo
85
Chương 85: Sẽ không đâu
86
Chương 86: Làm mẹ
87
Chương 87: Bệnh án
88
Chương 88: Sẽ ổn cả thôi
89
Chương 89: Luôn bên nhau
90
Chương 90: Phẫu thuật
91
Chương 91: Quyết định cuối cùng
92
Chương 92: Nói dối
93
Chương 93: Cái giá phải trả
94
Chương 94: Chạy trốn
95
Chương 95: Sẽ không

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play