Chương 7: Ăn tối

Trong một nhà hàng năm sao ở London, không gian sang trọng được bao phủ bởi lớp đèn vàng ấm áp. Đôi nam nữ bước vào, được nhân viên đưa đến phòng ăn riêng đã đặt trước.

Một bữa ăn chỉ có hai người lại đặt một hẳn một phòng riêng rộng lớn như vậy, Nhược Hàm cảm thấy có chút lãng phí, nhưng hợp đồng của cô và Tần Gia Mộc là một chuyện rất hệ trọng, để tránh có người ngoài biết được dẫn đến tình huống bất lợi cho cả hai thì phải bàn bạc trong không gian riêng tư.

Nhược Hàm ngồi đối diện Tần Gia Mộc, cả hai đều chăm chú hướng vào thực đơn chọn món.

Sau khi hoàn tất việc chọn món, Tần Gia Mộc lập tức đi vào chuyện chính: “Tôi nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để nói về chuyện hôn nhân. Cô Trần, nếu cô có điều kiện gì hãy đưa ra, hiện tại tôi không mang theo hợp đồng sang London, chờ lúc về sẽ sửa lại theo ý cô, chúng ta cùng ký.”

Nhược Hàm nhếch miệng cười, “Lần trước tôi đã đồng ý, anh lại cho tôi leo cây. Bây giờ còn muốn nghĩ đến vấn đề này. Tôi đang suy nghĩ về việc có nên tiếp tục tham gia diễn xuất cùng anh trước công chúng hay không?”

Lần này Tần Gia Mộc lại nói với ngữ điệu như nắm chắc phần thắng về mình: “Tôi nghĩ là cô cho dù tức giận thế nào cũng sẽ không thể không đồng ý. Công ty quản lý của cả hai chúng ta đều đã lên tiếng thừa nhận, nếu bây giờ cô bỏ dở hợp đồng này thì hẳn là không thể ăn nói hợp lý với công ty được đúng chứ?”

Anh ta quả nhiên là đã suy nghĩ rất kỹ đến mọi trường hợp cô có thể từ chối để phản bác.

Nói thật lòng, cô vốn không có ý định ngưng hợp tác với Tần Gia Mộc, chỉ là phải cho anh ta cảm nhận chút khó khăn, giờ đây lại có thể lật ngược tình thế nhanh chóng như vậy, thật sự là có chuẩn bị.

“Muốn thì sẽ có cách. Nếu tôi không muốn cùng anh kết hôn tự sẽ biết xử lý. Có một điều anh Tần đây nói không sai, tôi đương nhiên sẽ đồng ý hợp tác. Điều tôi muốn chính là mọi điều kiện trong hợp đồng đều phải do tôi đưa ra. Có thể hay không?”

Ngữ khí Nhược Hàm ngạo mạn gây áp lực rõ rệt cho đối phương.

Tần Gia Mộc bình tĩnh đáp: “Được, cô muốn gì cứ nói rõ ra.”

Nhược Hàm hơi ngạc nhiên khi hắn đồng tình nhanh như thế. Vậy mà ngày hôm đó lại để Lý Thanh Hà thay anh ta đến để ngăn cản cô đưa ra yêu cầu quá đáng, muốn hai bên điều kiện ngang bằng.

Cô kiêu ngạo nói: “Được rồi, ngày kết hôn anh có thể tự chọn. Cho dù giữa chúng ta chỉ là hôn nhân giả, nhưng kết hôn có thế nào cũng là chuyện hệ trọng của đời người, kể cả là giả tôi cũng muốn nó phải long trọng nhất có thể. Về phương diện trang phục thì…… nhắc đến váy cưới đều sẽ nghĩ ngay đến Vera Wang mà, tôi muốn nó.”

Anh không do dự gật đầu.

Lát sau, cô dường như lại nghĩ ra điều gì, nói tiếp: “Phải rồi, hai chúng ta mặc dù đều được công ty chủ quản thay mặt thừa nhận hẹn hò, cũng nói là sắp kết hôn, nhưng vẫn cần nên tự mình công khai với công chúng. Không bằng, tổ chức một lễ đính hôn cùng một bài đăng giải thích với bên ngoài.”

Trao đổi một hồi, cuối cùng Tần Gia Mộc tổng kết lại: “Ngày kết hôn cũng như nhà của chúng ta sau khi kết hôn đã được ghi rõ trong hợp đồng cũ ở Đại Bắc. Sau khi quay về thêm vào điều kiện trong đó viết thành hợp đồng mới sẽ đưa cô xem một thể.”

“Nhà?” Nhược Hàm kinh ngạc nhìn anh, “Anh đã mua cả nhà rồi ư?”

Anh bình thản đáp: “Kết hôn rồi thì phải ở cùng một nhà. Chúng ta là vợ chồng mà mỗi người ở một nơi thì không được thích hợp cho lắm, phải không?”

Trong bữa ăn, bầu không khí vô cùng tĩnh lặng. Cả hai người ngồi ở cùng một bàn ăn nhưng lại giống như không hề liên quan đến nhau, mỗi người một khoảng không gian của riêng mình lẳng lặng ăn uống.

Hiện tại Nhược Hàm đang ở London, lúc đầu còn nghĩ sẽ thưởng thức một bữa tối

đúng chất Anh giống như hồi nhỏ cô đã từng ăn, vậy mà Tần Gia Mộc lại cố ý đặt bàn ở một nhà hàng cao cấp chuyên về các món Pháp thế này làm cô có chút chán.

Cô thực sự rất nhớ đồ ăn ở Anh, từ rất lâu rồi không có cơ hội trải nghiệm ẩm thực Anh, những món ăn gắn liền với một khoảng ký ức không thể quên thời thơ bé. Sau này cũng có không ít lần đến đây nhưng chủ yếu là vì công việc, có đoàn làm việc đi cùng nên cuối cùng vẫn không có cơ hội để ăn món mình yêu thích.

Tần Gia Mộc ngồi ở phía đối diện ngược lại ăn uống vô cùng ngon lành.

Phòng này có vẻ như hơi kín làm Nhược Hàm cảm thấy nóng nực, cô cởi chiếc áo khoác dạ dày dặn bên ngoài lộ ra chiếc áo Arsenal. Vừa rồi sau khi ra khỏi khán đài của sân Emirates, cô chưa kịp về thay quần áo khác thì đã cùng Tần Gia Mộc đến đây, chỉ kịp mặc thêm chiếc áo khoác ngoài.

Diện mạo của Nhược Hàm hiện tại so với không gian sang trọng của nhà hàng này thực sự không hợp chút nào.

Nhược Hàm ăn xong trước, tựa lưng vào ghế, khoanh tay lại nhìn người đối diện, khóe miệng khẽ cong lên, cô tò mò hỏi:

“Tôi rất thắc mắc đấy, anh Tần rốt cuộc vì sao lại bước ra khỏi khách sạn cùng cô quản lý đó, tay nắm tay mờ ám như vậy? Anh có tình cảm với cô ấy, lại chịu kết hôn cùng tôi, không biết cô ấy có ý kiến thế nào?”

Tần Gia Mộc trầm lặng trong giây lát rồi trả lời: “Giữa tôi và cô ấy không có quan hệ gì mờ ám cả. Chúng tôi hoàn toàn trong sạch, còn về chuyện chúng ta kết hôn là chuyện của riêng tôi, không liên quan đến cô ấy.”

“Thật vậy sao?” Nhược Hàm nhoẻn miệng cười nghi hoặc.

Dĩ nhiên là không rồi.

Tần Gia Mộc từ những ngày đầu bước chân vào showbiz luôn có Lý Thanh Hà đồng hành, dù là trong lúc khó khăn nhất cho đến khi đạt được vinh quang sau bao năm

nỗ lực cô đều ở bên cạnh anh.

Một cô gái xinh đẹp tháo vát như thế, anh sớm đã đem lòng yêu cô từ lâu. Nhưng anh biết rõ rằng chuyện tình cảm giữa nghệ sĩ và quản lý trước nay vẫn luôn là điều cấm kỵ trong giới giải trí, nên chỉ đành giấu kín tình cảm trong lòng.

Cho đến một ngày, Lý Thanh Hà đột nhiên thông báo với anh cô đã có bạn trai, anh cũng chỉ có thể đứng nhìn cô ở bên người khác hạnh phúc vui vẻ, tình yêu dành cho cô càng giấu kín hơn nữa.

Anh một mình đứng trên đỉnh cao danh vọng, lặng lẽ nhìn người mình yêu hẹn hò cùng người đàn ông khác, cùng người đó tiến vào lễ đường.

Dẫu sao từ đầu đến cuối chỉ có mình anh đơn phương tình nguyện, anh chẳng thể trách ai khác.

Tần Gia Mộc biết rõ dù cho ở bất kỳ hoàn cảnh nào anh và cô chắc chắn không thể ở bên nhau, lại thêm sự việc mấy bức ảnh kia bị lộ, anh chấp nhận kết hôn với cô gái khác, coi như là anh làm chuyện cuối cùng bảo vệ cô khỏi sự phán xét của công chúng, cũng là để cô không khỏi bận lòng về anh nữa.

Trở về khách sạn, Nhược Hàm vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy Doãn Ngọc Dao đã đứng chờ trước cửa phòng cô từ trước.

“Chị Dao, chị ở đây được bao lâu rồi? Sao chị không gọi cho tôi mà lại đứng đây đợi?”

Doãn Ngọc Dao khoanh tay nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng xen lẫn tia tức giận.

“Cô còn dám nói nữa à? Mau mở điện thoại ra xem thử xem.”

Nhược Hàm lập tức rút điện thoại từ trong túi áo ra, mở mãi cũng không thấy màn hình sáng lên, cô cười trừ:

“Xin lỗi chị, tôi không biết điện thoại hết pin.”

“Cô giỏi thật, đi đâu cả một ngày trời, điện thoại hết pin sập cả nguồn mà cũng không biết. Tôi gọi cho cô mấy chục cuộc điện thoại cô đều không bắt máy, làm tôi lo lắng lắm đấy. Tôi lên tận phòng cô mà gõ cửa mãi cũng không có động tĩnh gì.”

Nhược Hàm vừa nghe Doãn Ngọc Dao trách móc vừa mở cửa phòng ra.

“Tôi đi xem đá bóng, ở đó hơi ồn nên không để ý đến điện thoại, sau đó đi ăn tối cũng không biết là nó đã hết pin. Xin lỗi, đã để chị phải lo lắng.”

“Lại xem đá bóng?” Doãn Ngọc Dao than thở, “Một cô gái như cô, sở thích cũng kỳ lạ quá đi, sao lại có đam mê đối với môn thể thao đó chứ?”

Từ khi mới làm việc với Nhược Hàm, Doãn Ngọc Dao đã phát hiện ra cô nàng này vậy mà lại rất yêu thích bóng đá, cô nàng còn dành hẳn một căn phòng trong nhà để trưng bày áo đấu của các câu lạc bộ theo từng mùa giải, ngoài ra còn có ảnh của những cầu thủ nổi tiếng nữa.

Thời điểm ấy, Nhược Hàm vẫn chưa lấn sân sang diễn xuất nên không nhất thiết phải xây dựng một hình tượng cụ thể, hơn nữa tính tình cô gái này thẳng thắn không thích che giấu suy nghĩ của bản thân nên Tịnh Hòa cũng không có ý kiến gì đối với sở thích của cô.

Khoảng thời gian đầu Doãn Ngọc Dao không hiểu được tại sao Trần Nhược Hàm với gương mặt xinh đẹp thuần khiết dịu dàng lại có niềm đam mê đặc biệt như thế, mãi đến sau này mới biết cô nàng đã theo dõi môn thể thao vua từ bé rồi.

Nhược Hàm bĩu môi phản bác: “Gì mà kỳ lạ? Chị thử đến đó xem có bao nhiêu cô gái đi xem bóng đá. Mấy người cứ như là tôi là cô gái duy nhất trên thế giới này xem bóng đá không bằng.”

Ở bên ngoài cả một ngày trời, Nhược Hàm vừa vào bên trong phòng chỉ muốn ngay lập tức nằm ườn trên giường nghịch điện thoại, nhưng cô nàng vẫn gắng gượng kéo thân mình nặng trĩu bước vào trong phòng tắm.

Ba mươi phút sau, cô bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ mặc một lớp áo ngủ bằng lụa mỏng manh, mà Doãn Ngọc Dao ngồi trên ghế đợi cô chưa hề rời đi.

“Hôm nay tôi gặp Tần Gia Mộc ở sân vận động. Chúng tôi đã hoàn tất việc bàn bạc

chuyện kết hôn rồi.”

Doãn Ngọc Dao ngạc nhiên nhìn cô, “Nhanh như vậy? Cô nghĩ kỹ rồi à?”

“Ừm. Ngày mai chúng ta quay về Đại Bắc, đến lúc đó sẽ ký hợp đồng.”

Chapter
1 Chương 1: Liều mạng làm việc
2 Chương 2: Tin đồn thất thiệt
3 Chương 3: Quyết định kết hôn
4 Chương 4: Đàm phán thất bại
5 Chương 5: Mùa đông ở London
6 Chương 6: Trận bóng đá
7 Chương 7: Ăn tối
8 Chương 8: Nhà mới
9 Chương 9: Quá khứ đau lòng
10 Chương 10: Dòng ký ức
11 Chương 11: Dỗ dành
12 Chương 12: Đại sứ thương hiệu
13 Chương 13: Một đêm say
14 Chương 14: Gặp mặt mẹ chồng tương lai
15 Chương 15: Lễ trao giải
16 Chương 16: Giải thưởng
17 Chương 17: Ba năm
18 Chương 18: Hai bên gặp mặt
19 Chương 19: Hộp sính lễ
20 Chương 20: Lễ đính hôn
21 Chương 21: Bóng dáng cô độc
22 Chương 22: Tâm tình mơ hồ
23 Chương 23: Ba ngày sau
24 Chương 24: Buổi chụp ảnh
25 Chương 25: Hiểu rõ tâm ý
26 Chương 26: Tiếc cho cô phải lấy người chồng già như tôi
27 Chương 27: Đăng ký kết hôn
28 Chương 28: Nhà đầu tư mới của đoàn phim
29 Chương 29: Thế lực chống lưng
30 Chương 30: Vũ khúc mùa hạ
31 Chương 31: Xóa bỏ hiểu lầm
32 Chương 32: Chụp ảnh cưới
33 Chương 33: Ca khúc cuối cùng
34 Chương 34: Album ảnh cưới
35 Chương 35: Hôn lễ
36 Chương 36: Không có em à?
37 Chương 37: Vợ của tôi, không phải là người để cô muốn đối phó là được
38 Chương 38: Vỏ bọc
39 Chương 39: Tôi là chồng em
40 Chương 40: Địa vị
41 Chương 41: Ngại ngùng
42 Chương 42: Bảo vệ
43 Chương 43: Gạch tên
44 Chương 44: Sao anh dám
45 Chương 45: Thấu hiểu
46 Chương 46: Thổ lộ
47 Chươmg 47: Tin đồn
48 Chương 48: Hai đại sứ
49 Chương 49: Chỉ cần là em, tôi không bao giờ từ chối
50 Chương 50: Gặp rắc rối
51 Chương 51: Điều kiện
52 Chương 52: Đó là vợ tôi
53 Chương 53: Chỉ một lúc thôi
54 Chương 54: Thanh minh
55 Chương 55: Bạn gái cũ
56 Chương 56: Sinh nhật
57 Chương 57: Món quà đặc biệt
58 Chương 58: Em không bận tâm, nhưng tôi thì có
59 Chương 59: It's me
60 Chương 60: Đánh cược
61 Chương 61: Chỗ dựa cho em
62 Chương 62: Năm mới
63 Chương 63: Dạo này cậu ấy có ổn không?
64 Chương 64: Tôi là chị của Nhược Hàm
65 Chương 65: Chị gái em gái
66 Chương 66: Chuyện mờ ám
67 Chương 67: Thân thế
68 Chương 68: Về nhà
69 Chương 69: Bất ngờ
70 Chương 70: Gặp tai nạn
71 Chương 71: Tỉnh lại
72 Chương 72: Chuyện xưa
73 Chương 73: Cô ấy thích
74 Chương 74: Vậy em sẽ ôm anh một cái
75 Chương 75: Quá khứ đáng quên
76 Chương 76: Buông bỏ chấp niệm
77 Chương 77: Thăm trường quay
78 Chương 78: Sóng gió
79 Chương 79: Bỏ lỡ một đời
80 Chương 80: Tự trách
81 Chương 81: Hết hôm nay
82 Chương 82: Thích
83 Chương 83: Sự thật phía sau
84 Chương 84: Giận chó đánh mèo
85 Chương 85: Sẽ không đâu
86 Chương 86: Làm mẹ
87 Chương 87: Bệnh án
88 Chương 88: Sẽ ổn cả thôi
89 Chương 89: Luôn bên nhau
90 Chương 90: Phẫu thuật
91 Chương 91: Quyết định cuối cùng
92 Chương 92: Nói dối
93 Chương 93: Cái giá phải trả
94 Chương 94: Chạy trốn
95 Chương 95: Sẽ không
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Chương 1: Liều mạng làm việc
2
Chương 2: Tin đồn thất thiệt
3
Chương 3: Quyết định kết hôn
4
Chương 4: Đàm phán thất bại
5
Chương 5: Mùa đông ở London
6
Chương 6: Trận bóng đá
7
Chương 7: Ăn tối
8
Chương 8: Nhà mới
9
Chương 9: Quá khứ đau lòng
10
Chương 10: Dòng ký ức
11
Chương 11: Dỗ dành
12
Chương 12: Đại sứ thương hiệu
13
Chương 13: Một đêm say
14
Chương 14: Gặp mặt mẹ chồng tương lai
15
Chương 15: Lễ trao giải
16
Chương 16: Giải thưởng
17
Chương 17: Ba năm
18
Chương 18: Hai bên gặp mặt
19
Chương 19: Hộp sính lễ
20
Chương 20: Lễ đính hôn
21
Chương 21: Bóng dáng cô độc
22
Chương 22: Tâm tình mơ hồ
23
Chương 23: Ba ngày sau
24
Chương 24: Buổi chụp ảnh
25
Chương 25: Hiểu rõ tâm ý
26
Chương 26: Tiếc cho cô phải lấy người chồng già như tôi
27
Chương 27: Đăng ký kết hôn
28
Chương 28: Nhà đầu tư mới của đoàn phim
29
Chương 29: Thế lực chống lưng
30
Chương 30: Vũ khúc mùa hạ
31
Chương 31: Xóa bỏ hiểu lầm
32
Chương 32: Chụp ảnh cưới
33
Chương 33: Ca khúc cuối cùng
34
Chương 34: Album ảnh cưới
35
Chương 35: Hôn lễ
36
Chương 36: Không có em à?
37
Chương 37: Vợ của tôi, không phải là người để cô muốn đối phó là được
38
Chương 38: Vỏ bọc
39
Chương 39: Tôi là chồng em
40
Chương 40: Địa vị
41
Chương 41: Ngại ngùng
42
Chương 42: Bảo vệ
43
Chương 43: Gạch tên
44
Chương 44: Sao anh dám
45
Chương 45: Thấu hiểu
46
Chương 46: Thổ lộ
47
Chươmg 47: Tin đồn
48
Chương 48: Hai đại sứ
49
Chương 49: Chỉ cần là em, tôi không bao giờ từ chối
50
Chương 50: Gặp rắc rối
51
Chương 51: Điều kiện
52
Chương 52: Đó là vợ tôi
53
Chương 53: Chỉ một lúc thôi
54
Chương 54: Thanh minh
55
Chương 55: Bạn gái cũ
56
Chương 56: Sinh nhật
57
Chương 57: Món quà đặc biệt
58
Chương 58: Em không bận tâm, nhưng tôi thì có
59
Chương 59: It's me
60
Chương 60: Đánh cược
61
Chương 61: Chỗ dựa cho em
62
Chương 62: Năm mới
63
Chương 63: Dạo này cậu ấy có ổn không?
64
Chương 64: Tôi là chị của Nhược Hàm
65
Chương 65: Chị gái em gái
66
Chương 66: Chuyện mờ ám
67
Chương 67: Thân thế
68
Chương 68: Về nhà
69
Chương 69: Bất ngờ
70
Chương 70: Gặp tai nạn
71
Chương 71: Tỉnh lại
72
Chương 72: Chuyện xưa
73
Chương 73: Cô ấy thích
74
Chương 74: Vậy em sẽ ôm anh một cái
75
Chương 75: Quá khứ đáng quên
76
Chương 76: Buông bỏ chấp niệm
77
Chương 77: Thăm trường quay
78
Chương 78: Sóng gió
79
Chương 79: Bỏ lỡ một đời
80
Chương 80: Tự trách
81
Chương 81: Hết hôm nay
82
Chương 82: Thích
83
Chương 83: Sự thật phía sau
84
Chương 84: Giận chó đánh mèo
85
Chương 85: Sẽ không đâu
86
Chương 86: Làm mẹ
87
Chương 87: Bệnh án
88
Chương 88: Sẽ ổn cả thôi
89
Chương 89: Luôn bên nhau
90
Chương 90: Phẫu thuật
91
Chương 91: Quyết định cuối cùng
92
Chương 92: Nói dối
93
Chương 93: Cái giá phải trả
94
Chương 94: Chạy trốn
95
Chương 95: Sẽ không

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play