Chương 8: Nhà mới

Trong căn phòng rộng lớn bị bao phủ bởi màn đêm đen dày đặc, ánh đèn trùm vàng nhạt yếu ớt chỉ chiếu rọi duy nhất xuống tiểu tiên nữ đang đánh đàn.

Mái tóc dài uốn xoăn lơi buông xõa ra sau lưng, đôi môi đỏ quyến rũ khẽ mấp máy theo nhịp đàn, trên người mặc một chiếc váy trễ vai tay bồng trắng tinh, trên cổ đeo thêm vòng ngọc trai tỏa sáng dưới ánh đèn le lói, quả là một khung cảnh đẹp không sao tả nổi.

Bàn tay nõn nà của tiểu tiên nữ đang thành thục nhấn từng phím đàn, tạo nên một khúc nhạc nhẹ nhàng sâu lắng khiến người nghe không khỏi xao động. Đôi mắt màu nâu nhạt hiện lên tia đượm buồn kỳ lạ, làm toàn bộ bản nhạc cũng theo cảm xúc của người đánh mà tỏa ra nỗi buồn man mác. Một tiên nữ xuất thần như thế, nhưng lại thấm một nỗi buồn lộ rõ từ đáy mắt, làm cho người ta phải xót xa thay.

Nhược Hàm một mình ngồi trên chiếc ghế bọc da đen tuyền, hòa cùng màu đen của đêm khuya chuyên tâm đánh đàn. Cả căn biệt thự rộng rãi mới chuyển đến không lâu này chỉ có một mình cô, một mình cô chìm trong bóng tối của buổi đêm.

Lại nói đến ngôi nhà mới lạ lẫm này, Nhược Hàm đã chuyển đến từ vài ngày trước. Trở về từ London, cô được Tần Gia Mộc đưa đến đây sau khi cùng anh ký bản hợp đồng kia.

Bởi vì đã hẹn anh chín giờ đến đón, Nhược Hàm dậy sớm để thu dọn hành lý chuẩn bị chuyển sang căn biệt thự mà anh đã mua cho hai người. Nhà cũ và nhà mới đều là ở Đại Bắc nên cô chỉ xếp những món đồ cần thiết vào vali, số còn lại thì vẫn để ở nhà riêng của cô.

Chợt ngoài cửa có tiếng chuông vang lên, Nhược Hàm xách theo vali mở cửa bước ra. Chỉ thấy Tần Gia Mộc đứng tựa vào chiếc Maybach nhìn về phía cô.

“Anh đợi có lâu không?”

Tần Gia Mộc nhàn nhạt đáp: “Vừa đến xong thì cô ra.”

Anh giúp Nhược Hàm mang vali bỏ vào cốp xe, sau đó lại chu đáo mở cửa ghế phụ cho cô.

Trên đường đi đến nhà mới, Tần Gia Mộc nghiêm túc nói: “Nhà của chúng ta có rất nhiều phòng ngủ, tôi đã cho người dọn trước hai phòng cho tôi và cô. Sau này chúng ta ở mỗi người một phòng, còn những điều khác thì sinh hoạt chung.”

“Tôi biết rồi. Thật ra anh không nói tôi cũng sẽ làm như thế thôi, anh không cần thiết phải giải thích trước với tôi làm gì.” Nhược Hàm lười biếng trả lời.

Tần Gia Mộc đưa cô đến một căn biệt thự ven biển, lái xe đi theo đoạn đường hình vòng cung rợp bóng cây vào đến trong nhà để xe.

Ra khỏi nhà để xe là một khoảng sân bê tông rộng rãi, Nhược Hàm hướng tầm mắt lên phía trước, một tòa biệt thự hai tầng có kiến trúc độc đáo lập tức hiện ra. Toàn bộ tầng một đều được khoác lên mình lớp áo bê tông dạng ván màu xám trắng, trong khi tầng hai với một phần nhỏ nhô ra bên ngoài khỏi tòa ở tầng một lại tỏa sáng một màu vàng sẫm của gỗ.

Đứng từ đây còn có thể nghe được tiếng sóng biển vỗ từng đợt vào bờ, thứ âm thanh của cuộc sống yên bình cực kỳ hiếm có ở Đại Bắc hoa lệ.

Nhược Hàm yêu thích ngắm nhìn, trầm trồ nói: “Nơi này đẹp quá! Là anh thiết kế à?”

“Cô cảm thấy bằng khả năng của tôi thì có thể thiết kế được một căn biệt thự đẹp thế này sao? Khi nói vừa được xây xong lại trùng hợp tôi ghé qua đây, tôi cảm thấy nơi này rất hợp ý mình liền mua luôn.”

Từ lâu Tần Gia Mộc đã có ý định chuyển nhà, nhưng anh còn chưa kịp chuyển đến thì tin đồn hẹn hò bất ngờ nổ ra, dẫn đến sự việc kết hôn với Nhược Hàm, cuối cùng ngôi nhà này lại thành nhà tân hôn của cả hai.

Tần Gia Mộc và Nhược Hàm mở cánh cửa thủy tinh trong suốt bước vào bên trong.

Ngay khi vừa vào đến hành lang, bên tay trái là cầu thang dẫn xuống tầng hầm, đi thêm hai ba bước nữa là lối vào của phòng ăn.

Nhược Hàm tràn đầy hứng thú đi khám phá từng ngóc ngách của căn biệt thự. Khi bước vào phòng khách, toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn lên khung cảnh bên ngoài cửa kính. Ngồi trong phòng khác này cô có thể nhìn ra sân sau với cây cối xanh mát và thảm cỏ mướt mắt, phóng tầm nhìn ra xa nữa chính là biển xanh bao la.

“Anh chọn được nơi ở đẹp đấy. Tôi thực sự thích nơi này rồi.”

Tần Gia Mộc trông thấy dáng vẻ thích thú của cô, khóe miệng cong lên nói: “Đây chỉ là một phòng phụ thôi. Phòng khách chính là phòng bên cạnh, ở đó có cả cửa ra được sân sau lẫn sân trước.”

Nhược Hàm vốn đang dán mắt vào cảnh đẹp bên ngoài lập tức quay lại cười rạng rỡ, hai mắt sáng lên:

“Thật sao? Để tôi qua đó xem thử.”

Tần Gia Mộc rất ngạc nhiên trước biểu tình của cô từ khi đến đây. Anh vẫn luôn cho rằng Trần Nhược Hàm là một cô ca sĩ lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng khi nhìn thấy nụ cười thuần khiết tựa như ánh nắng dịu dàng của tháng Tư kia, trong lòng lại trào dâng cảm xúc, anh ngẩn người ra một lúc, không kịp đáp lại lời cô.

Mãi cho đến khi bừng từng, cô sớm đã không còn ở tầng một. Tần Gia Mộc không vội đi tìm cô, chỉ lặng lẽ mang hành lý lên phòng cho cô. Mấy khi cô gái đó mới vui vẻ như vậy, anh không nỡ cắt ngang cảm hứng của cô.

Nhược Hàm sau một buổi sáng khám phá căn nhà mới bắt đầu thấm mệt. Cô nàng chạy vào phòng ngủ mở vali ra, bên trong ngoài quần áo, trang sức và mỹ phẩm còn có mấy bịch đồ ăn vặt nữa, cô lấy một gói rồi chạy xuống phòng khách chính xem phim.

Ti vi ở trong nhà đều là ti vi màn hình mỏng cỡ lớn dán sát tường, bên dưới là một lò sưởi 4D hơi nước, nom tổng thể trang nhã mà vẫn toát lên sự đắt đỏ, xa hoa đặc trưng của giới thượng lưu.

Cô nàng mở phim ra xem, hai tay nhanh nhẹn bóc túi ô mai ra.

Vừa chuyển đến nhà mới, hai người đều không kịp mua nguyên liệu để nấu ăn, bữa trưa là gọi đặt đồ ăn từ bên ngoài.

Đồ ăn được giao đến sau khi đặt khoảng ba mươi phút, Tần Gia Mộc mang vào đặt lên bàn, anh vừa mở từng túi đồ ăn vừa gọi Nhược Hàm đang dán mắt vào màn hình ti vi.

“Có thức ăn rồi, mau ra ăn trưa đi nào.”

Chỉ nghe thấy từ phòng khách vọng lại âm thanh trong trẻo: “Đợi chút.”

Âm thanh vừa phát ra, chẳng hiểu sao trong đầu Tần Gia Mộc lại vang lên bài hát “Ánh sao rực rỡ” mà anh đã nghe cách đây mấy hôm.

Trước khi quen biết Nhược Hàm, Tần Gia Mộc chỉ đơn thuần là biết đến cô như một người nổi tiếng trong giới giải trí giống mình, anh chưa từng nghe nhạc của cô, chưa từng xem phim cô đóng. Mà hai người chính là hoàn toàn không quen biết nhau, có gặp mặt cũng là lướt qua nhau trong những lễ trao giải.

Ngày hôm đó, ti vi vô tình phát bài hát “Ánh sao rực rỡ”, đó là lần đầu tiên Tần Gia Mộc nghe được giọng ca thiên thần ấy.

Giống như bị thứ gì đó nhập vào vậy, anh nghe từng lời ca trong bài, trong lòng bỗng nhiên khó chịu vô cùng, từ trong tâm trào dâng sự đau lòng cùng phá lệ bi thương mà chẳng hiểu lý do vì sao.

Sau đó anh thử lên mạng tra thông tin về nữ ca sĩ Trần Nhược Hàm, biết được cô là một giọng ca rất tài năng, người trong giới đều bội phục trước tài năng đặc biệt này, gọi cô với biệt danh “thiên tài âm nhạc”.

Năm ấy, ca khúc đầu tiên mà Nhược Hàm sáng tác chính là “Ánh sao rực rỡ”, cũng là từ ca khúc này đã đưa tên tuổi cô vụt sáng thành sao, con đường sự nghiệp ca hát phát triển rất thuận lợi.

Thức ăn đều đã được dọn ra, ngay cả bát đĩa cũng được xếp ngay ngắn trên bàn nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng người đâu, Tần Gia Mộc không kiên nhẫn gọi lần nữa:

“Cô Trần, cô có định ăn trưa không?”

Nhược Hàm rốt cuộc phải dừng phim lại giữa chừng để ăn trưa. Bữa ăn của hai người là pizza hải sản và mỳ ý, vừa nhanh gọn lại tiện lợi.

Cô vừa ngồi xuống ăn vừa đề nghị: “Lần sau anh đừng gọi tôi là cô Trần nữa, nghe già lắm. Với lại, chẳng có vợ chồng nào gọi nhau như thế đâu. Cho dù là giả thì cũng nên gọi bằng kiểu khác đi.”

Tần Gia Mộc đang chăm chú dùng dĩa cuộn mỳ lại, thuận miệng hỏi: “Vậy cô muốn tôi gọi thế nào?”

“Gọi Nhược Hàm được rồi.”

Những món ăn này, ngon thì có ngon, nhưng quá mức dầu mỡ, cô không ăn hết được. Là người của công chúng, thường ngày cô phải tập luyện rất nhiều để giữ dáng cũng như hạn chế ăn đồ chứa nhiều chất béo.

Nhược Hàm ăn được khoảng 2/3 thì dừng lại, cô chống cằm nhìn ra cảnh biển bên ngoài, vẻ mặt hiện rõ sự buồn chán. Nói thật lòng, chuyện nấu ăn cô vốn không có năng khiếu, ngày thường công việc bận rộn đều là ăn ở bên ngoài, hôm nào ở nhà thì sẽ học trên mạng làm mấy món salad ăn qua ngày, hoặc thi thoảng Doãn Ngọc Dao sẽ qua nấu ăn cho cô.

So với một quản lý của nghệ sĩ, Nhược Hàm tự cảm thấy Doãn Ngọc Dao càng giống bảo mẫu của cô hơn, còn cô chuẩn chỉ là một đứa trẻ lớn xác, hay hành động theo ý thích, suốt ngày nhõng nhẽo với quản lý.

Cô nàng lười biếng nâng mắt lên liếc nhìn người đối diện, ủ rũ hỏi: “Anh biết nấu ăn không?”

“Có.”

“Vậy sau này kết hôn rồi anh chịu trách nhiệm nấu ăn đi, tôi tình nguyện đi rửa bát.”

Hiếm khi Tần Gia Mộc mới thấy cô gái kiêu ngạo này chịu xuống nước, anh thật sự rất muốn cười nhưng lại không muốn biểu hiện trước mặt cô nên cố nhịn lại. Phải biết rằng vừa ăn vừa cười là không tốt chút nào, anh nhịn không được liền ho sặc sụa.

Nhược Hàm hoảng hốt đưa cốc nước cho Tần Gia Mộc, cô nàng bật cười nói: “Đại lưu lượng Tần Gia Mộc mà cũng giống trẻ con thế sao? Ăn thôi mà cũng bị sặc nữa.”

Chờ đến khi bình tĩnh trở lại, Tần Gia Mộc quay về với dáng vẻ điềm đạm vốn có, nói: “Tùy cô thôi. Phải rồi, tôi đã chọn ngày để làm lễ đính hôn rồi, còn về trang phục, địa điểm hay khách mời thì theo ý cô.”

“Bao giờ?”

“Ngày hai mươi tháng này.”

Ngày hai mươi, chính là ba ngày trước ngày đó. Nhược Hàm hơi trầm xuống, nụ cười trên môi trong nháy mắt đã biến mất, khuôn mặt cô bỗng trở nên lạnh lùng trái ngược hoàn toàn với biểu cảm rạng rỡ khi nãy.

Chapter
1 Chương 1: Liều mạng làm việc
2 Chương 2: Tin đồn thất thiệt
3 Chương 3: Quyết định kết hôn
4 Chương 4: Đàm phán thất bại
5 Chương 5: Mùa đông ở London
6 Chương 6: Trận bóng đá
7 Chương 7: Ăn tối
8 Chương 8: Nhà mới
9 Chương 9: Quá khứ đau lòng
10 Chương 10: Dòng ký ức
11 Chương 11: Dỗ dành
12 Chương 12: Đại sứ thương hiệu
13 Chương 13: Một đêm say
14 Chương 14: Gặp mặt mẹ chồng tương lai
15 Chương 15: Lễ trao giải
16 Chương 16: Giải thưởng
17 Chương 17: Ba năm
18 Chương 18: Hai bên gặp mặt
19 Chương 19: Hộp sính lễ
20 Chương 20: Lễ đính hôn
21 Chương 21: Bóng dáng cô độc
22 Chương 22: Tâm tình mơ hồ
23 Chương 23: Ba ngày sau
24 Chương 24: Buổi chụp ảnh
25 Chương 25: Hiểu rõ tâm ý
26 Chương 26: Tiếc cho cô phải lấy người chồng già như tôi
27 Chương 27: Đăng ký kết hôn
28 Chương 28: Nhà đầu tư mới của đoàn phim
29 Chương 29: Thế lực chống lưng
30 Chương 30: Vũ khúc mùa hạ
31 Chương 31: Xóa bỏ hiểu lầm
32 Chương 32: Chụp ảnh cưới
33 Chương 33: Ca khúc cuối cùng
34 Chương 34: Album ảnh cưới
35 Chương 35: Hôn lễ
36 Chương 36: Không có em à?
37 Chương 37: Vợ của tôi, không phải là người để cô muốn đối phó là được
38 Chương 38: Vỏ bọc
39 Chương 39: Tôi là chồng em
40 Chương 40: Địa vị
41 Chương 41: Ngại ngùng
42 Chương 42: Bảo vệ
43 Chương 43: Gạch tên
44 Chương 44: Sao anh dám
45 Chương 45: Thấu hiểu
46 Chương 46: Thổ lộ
47 Chươmg 47: Tin đồn
48 Chương 48: Hai đại sứ
49 Chương 49: Chỉ cần là em, tôi không bao giờ từ chối
50 Chương 50: Gặp rắc rối
51 Chương 51: Điều kiện
52 Chương 52: Đó là vợ tôi
53 Chương 53: Chỉ một lúc thôi
54 Chương 54: Thanh minh
55 Chương 55: Bạn gái cũ
56 Chương 56: Sinh nhật
57 Chương 57: Món quà đặc biệt
58 Chương 58: Em không bận tâm, nhưng tôi thì có
59 Chương 59: It's me
60 Chương 60: Đánh cược
61 Chương 61: Chỗ dựa cho em
62 Chương 62: Năm mới
63 Chương 63: Dạo này cậu ấy có ổn không?
64 Chương 64: Tôi là chị của Nhược Hàm
65 Chương 65: Chị gái em gái
66 Chương 66: Chuyện mờ ám
67 Chương 67: Thân thế
68 Chương 68: Về nhà
69 Chương 69: Bất ngờ
70 Chương 70: Gặp tai nạn
71 Chương 71: Tỉnh lại
72 Chương 72: Chuyện xưa
73 Chương 73: Cô ấy thích
74 Chương 74: Vậy em sẽ ôm anh một cái
75 Chương 75: Quá khứ đáng quên
76 Chương 76: Buông bỏ chấp niệm
77 Chương 77: Thăm trường quay
78 Chương 78: Sóng gió
79 Chương 79: Bỏ lỡ một đời
80 Chương 80: Tự trách
81 Chương 81: Hết hôm nay
82 Chương 82: Thích
83 Chương 83: Sự thật phía sau
84 Chương 84: Giận chó đánh mèo
85 Chương 85: Sẽ không đâu
86 Chương 86: Làm mẹ
87 Chương 87: Bệnh án
88 Chương 88: Sẽ ổn cả thôi
89 Chương 89: Luôn bên nhau
90 Chương 90: Phẫu thuật
91 Chương 91: Quyết định cuối cùng
92 Chương 92: Nói dối
93 Chương 93: Cái giá phải trả
94 Chương 94: Chạy trốn
95 Chương 95: Sẽ không
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Chương 1: Liều mạng làm việc
2
Chương 2: Tin đồn thất thiệt
3
Chương 3: Quyết định kết hôn
4
Chương 4: Đàm phán thất bại
5
Chương 5: Mùa đông ở London
6
Chương 6: Trận bóng đá
7
Chương 7: Ăn tối
8
Chương 8: Nhà mới
9
Chương 9: Quá khứ đau lòng
10
Chương 10: Dòng ký ức
11
Chương 11: Dỗ dành
12
Chương 12: Đại sứ thương hiệu
13
Chương 13: Một đêm say
14
Chương 14: Gặp mặt mẹ chồng tương lai
15
Chương 15: Lễ trao giải
16
Chương 16: Giải thưởng
17
Chương 17: Ba năm
18
Chương 18: Hai bên gặp mặt
19
Chương 19: Hộp sính lễ
20
Chương 20: Lễ đính hôn
21
Chương 21: Bóng dáng cô độc
22
Chương 22: Tâm tình mơ hồ
23
Chương 23: Ba ngày sau
24
Chương 24: Buổi chụp ảnh
25
Chương 25: Hiểu rõ tâm ý
26
Chương 26: Tiếc cho cô phải lấy người chồng già như tôi
27
Chương 27: Đăng ký kết hôn
28
Chương 28: Nhà đầu tư mới của đoàn phim
29
Chương 29: Thế lực chống lưng
30
Chương 30: Vũ khúc mùa hạ
31
Chương 31: Xóa bỏ hiểu lầm
32
Chương 32: Chụp ảnh cưới
33
Chương 33: Ca khúc cuối cùng
34
Chương 34: Album ảnh cưới
35
Chương 35: Hôn lễ
36
Chương 36: Không có em à?
37
Chương 37: Vợ của tôi, không phải là người để cô muốn đối phó là được
38
Chương 38: Vỏ bọc
39
Chương 39: Tôi là chồng em
40
Chương 40: Địa vị
41
Chương 41: Ngại ngùng
42
Chương 42: Bảo vệ
43
Chương 43: Gạch tên
44
Chương 44: Sao anh dám
45
Chương 45: Thấu hiểu
46
Chương 46: Thổ lộ
47
Chươmg 47: Tin đồn
48
Chương 48: Hai đại sứ
49
Chương 49: Chỉ cần là em, tôi không bao giờ từ chối
50
Chương 50: Gặp rắc rối
51
Chương 51: Điều kiện
52
Chương 52: Đó là vợ tôi
53
Chương 53: Chỉ một lúc thôi
54
Chương 54: Thanh minh
55
Chương 55: Bạn gái cũ
56
Chương 56: Sinh nhật
57
Chương 57: Món quà đặc biệt
58
Chương 58: Em không bận tâm, nhưng tôi thì có
59
Chương 59: It's me
60
Chương 60: Đánh cược
61
Chương 61: Chỗ dựa cho em
62
Chương 62: Năm mới
63
Chương 63: Dạo này cậu ấy có ổn không?
64
Chương 64: Tôi là chị của Nhược Hàm
65
Chương 65: Chị gái em gái
66
Chương 66: Chuyện mờ ám
67
Chương 67: Thân thế
68
Chương 68: Về nhà
69
Chương 69: Bất ngờ
70
Chương 70: Gặp tai nạn
71
Chương 71: Tỉnh lại
72
Chương 72: Chuyện xưa
73
Chương 73: Cô ấy thích
74
Chương 74: Vậy em sẽ ôm anh một cái
75
Chương 75: Quá khứ đáng quên
76
Chương 76: Buông bỏ chấp niệm
77
Chương 77: Thăm trường quay
78
Chương 78: Sóng gió
79
Chương 79: Bỏ lỡ một đời
80
Chương 80: Tự trách
81
Chương 81: Hết hôm nay
82
Chương 82: Thích
83
Chương 83: Sự thật phía sau
84
Chương 84: Giận chó đánh mèo
85
Chương 85: Sẽ không đâu
86
Chương 86: Làm mẹ
87
Chương 87: Bệnh án
88
Chương 88: Sẽ ổn cả thôi
89
Chương 89: Luôn bên nhau
90
Chương 90: Phẫu thuật
91
Chương 91: Quyết định cuối cùng
92
Chương 92: Nói dối
93
Chương 93: Cái giá phải trả
94
Chương 94: Chạy trốn
95
Chương 95: Sẽ không

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play