Chương 19: Hộp sính lễ

“Vậy là con đã chuẩn bị sính lễ rồi đúng không? Mau nói xem là những gì?” Tần Giản bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế hỏi.

Tần Gia Mộc vẫn đang nhai thức ăn trong miệng, anh từ tốn uống một ngụm nước rồi mới trả lời:

“Tất cả con đều đã ghi chép đầy đủ thành một danh sách đưa cho Nhược Hàm. Nếu mọi người muốn xem có thể hỏi cô ấy.”

Nhược Hàm ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Anh đã đưa cho cô khi nào? Cô cố gắng lục lọi lọi lại trí nhớ, hình như chiều nay trước khi đến Tần Lệ anh có đưa cho cô một cái hộp gỗ xoan bọc gấm cứng thêu hoa mẫu đơn bên ngoài.

Chẳng lẽ lại là cái hộp đó?

Nhược Hàm mở túi xách lấy chiếc hộp gỗ ra đưa cho Lâm Hoa ở phía bên phải.

Lâm Hoa cùng chồng mở hộp ra, bên trong là một quyển sổ nhỏ nhắn bìa màu đỏ tía, bên trong liệt kê rất chi tiết về số sính lễ mà Tần Gia Mộc chuẩn bị.

Tần Giản và Lâm Hoa lướt qua danh sách sính lễ một hồi, đưa mắt nhìn nhau rồi chuyển danh sách sính lễ cho Trần Loan ngồi đối diện.

Ba người sau khi nhìn qua danh sách đều có cùng một biểu cảm mà Nhược Hàm không thể hiểu được. Chuyện này rõ ràng nằm ngoài dự tính của cô, hiện tại cô không thể biết bên trong có những gì, cũng sẽ khó mà tiếp tục tiếp chuyện một cách ôn hòa như vừa nãy.

Trong khi Nhược Hàm đang vô cùng tò mò nội dung bên trong quyển sổ kia thì một đôi đũa nhựa màu đen bất thình lình xuất hiện trước mặt cô, ngay sát bên tai còn vang vọng tiếng nói ấm áp:

“Em thích ăn tôm nhất mà. Món tôm hấp dừa này rất ngon, anh đã bóc vỏ cho em rồi đấy.”

Nhược Hàm thoáng liếc mắt nhìn Tần Gia Mộc. Trước bữa ăn này cả hai đã bàn bạc rất rõ ràng với nhau từng hành động, từng lời nói, thế mà từ đầu bữa anh vẫn luôn im lặng, đến khi bắt đầu lên tiếng thì lại liên tục làm trái kế hoạch ban đầu.

Hiện tại đang ở trước mặt phụ huynh, cô không thể bày tỏ lộ liễu suy nghĩ của mình, cười tươi nhận lấy nói: “Thì ra anh vẫn luôn nhớ sở thích của em.”

Mặc dù anh hành động không theo dự tính, nhưng quả thực đây đúng là món ăn mà cô yêu thích. Trần Loan dĩ nhiên cũng biết rõ sở thích của cháu gái, nở nụ cười hài lòng với Tần Gia Mộc.

Trông thấy cặp đôi trẻ tình cảm tràn đầy như thế, các bậc trưởng bối ngồi một bên chứng kiến trong sự im ắng, sau đó Trần Loan lên tiếng:

“Hai đứa trẻ có thể yêu thương nhau hòa hợp thế này trong chặng đường tiếp theo, thì còn ai có thể yên lòng hơn chúng ta.”

Lâm Hoa đồng tình, “Có thể hai đứa quá vội vã trong việc quyết định tiến đến hôn nhân, nhưng suy cho cùng tình cảm là của các con, sau này muốn ở bên nhau thế nào là các con tự mình trải qua. Bây giờ mọi chuyện hai con đều đã chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta còn có thể làm gì ngoài tham dự lễ đính hôn và lễ cưới."

Xuyên suốt quá trình ăn tối không được suôn sẻ cho lắm, nhưng xét chung thì vẫn khá suôn sẻ, phụ huynh hai bên không hề nghi ngờ hay có ý kiến phản đối gì.

……….

Đêm nay Nhược Hàm không về nhà mà đi cùng đến căn hộ của Trần Loan.

Trên đường đi, Trần Loan không uống được rượu nên lái xe thay Nhược Hàm. Cô ngồi ở ghế phụ chăm chú nhìn ra khung cảnh đô thị rực rỡ ánh đèn bên ngoài.

“Cậu ấy có vẻ khá yêu thương con nhỉ? Lúc đó cô nhìn vào độ dày của sính lễ đã vô cùng bất ngờ, trong bữa ăn cũng chăm sóc con nữa, không biết có phải là thật hay không nhưng nếu là thật thì cậu ấy là người xứng đáng để dựa dẫm đấy.”

Nhược Hàm thuận miệng hỏi: “Cô ưng ý anh ấy à?”

“Ừm.”

“Vậy sao cô lại chỉ dùng từ ‘khá’? Hơn nữa còn nghi ngờ tính thật giả trong cách anh ấy đối xử với con. Hẳn là cô tìm ra được vấn đề gì đó ở Tần Gia Mộc.” Nhược Hàm ngồi tựa đầu vào cửa kính cười nhạt.

Trần Loan nói chuyện với cô, mắt vẫn rất tập trung quan sát đường phía trước, “Người có vấn đề là con mà.”

“Sao cô lại nói như thế?”

“Con biết lý do mà, đâu cần thiết phải hỏi cô.”

Nhược Hàm chợt trầm tĩnh không nói gì, cô vẫn dán mắt lên khung cảnh chói mắt bên ngoài. Cảnh vật trước mặt lướt qua thật mau chóng, mà trái tim và tâm trí cô vẫn luôn dừng lại ở năm năm trước.

Ngày đính hôn càng ngày càng đến gần, tức là ngày đó cũng đang đến rất gần. Mà Nhược Hàm còn đang chần chừ trong lòng không biết bản thân có nên đến hay không. Nếu cô đến đồng nghĩa với cô phải lựa chọn đối diện với sự thật, không thể tiếp tục trốn tránh hay tự lừa mình được nữa.

Cô không muốn đối mặt, nhưng lại không thể không đến.

“Cô nghĩ nhiều rồi, con kết hôn hoàn toàn là vì tình cảm mới đến với nhau.”

Nói dối trước mặt người thân vẫn là một điều không quen thuộc chút nào. Lời vừa dứt, từ đáy lòng đã trào lên cảm giác khó chịu, cổ họng nghèn nghẹn khó khăn lắm mới nói thành câu hoàn chỉnh.

Trần Loan nghe xong lập tức hiểu ra nhưng cũng không vội vạch trần, chỉ nói một câu ngắn gọn:

“Lý do gì cũng được, cô là cô của con, cô chỉ mong con hạnh phúc vui vẻ mà thôi.”

Trước khi về căn hộ, Trần Loan lái xe đến nhà Liễu Khuê đón con về.

Hai đứa trẻ vừa thấy mẹ liền chạy ra ôm lấy chân Trần Loan, giọng nói lanh lảnh reo hò: “Mẹ! Hôm nay chị Liễu Khuê cho con ăn nhiều đồ ăn ngon lắm.”

Trần Loan vuốt ve tóc chúng, “Vậy sao? Lần tới chúng ta cũng mời lại chị Liễu Khuê một bữa nhé! Bây giờ thì đi về thôi.” rồi ngước mặt lên gật đầu với Liễu Khuê nói:

“Cảm ơn cháu đã giúp cô trông hai đứa trẻ.”

Nhược Hàm ở trong xe cũng bước ra thấp giọng nói: “Cô, cô đưa chúng về trước đi. Hôm nay con muốn ở lại với Khuê Khuê.”

Cô cùng với Liễu Khuê bước vào trong nhà, điện thoại reo lên tiếng chuông thông báo. Nhược Hàm mở ra, là tin nhắn của Tần Gia Mộc.

“Cô về đến nhà chưa?”

Nhược Hàm bấm tin nhắn rất nhanh.

“Về rồi. Hôm nay anh lại quan tâm đến tôi thế cơ à?”

Tin của cô vừa gửi đi, anh đã lập tức gửi tin nhắn tiếp theo.

“Nãy cô có uống rượu, lái xe không an toàn.”

“Tôi biết là tôi uống rượu nên chắc chắn không lái xe. Tôi mà lái có khi tai nạn chưa gây ra đã bị tịch thu bằng rồi. Cô tôi là người lái, anh không cần lo.”

Nhược Hàm vừa nhắn xong liền tắt điện thoại đi vào nhà vệ sinh thay đồ.

Liễu Khuê thấy cô bạn thân mặc bộ váy ngủ bằng lụa mỏng manh ngắn cũn giữa mùa đông, không khỏi cảm thán:

“Trời lạnh thế mà cậu vẫn mặc đồ như vậy được, mình bái phục cậu luôn đó. Đừng nói với mình là lúc ở nhà với Tần Gia Mộc cậu cũng ăn mặc kiểu này nhá!”

Nhược Hàm thản nhiên đáp: “Thói quen rồi, mặc quần áo kiểu khác mình sẽ khó chịu lắm, không ngủ được. Mình với Tần Gia Mộc sớm muộn cũng là vợ chồng, mặc mỗi ngày thì anh ta sẽ quen thôi.”

“Cậu đúng là sống tự do phóng khoáng thật.” Liễu Khuê nói bằng giọng ngưỡng mộ, “Phải rồi, lúc này mình thấy điện thoại cậu đổ chuông, là Tần Gia Mộc gọi cho cậu đấy. Mình có nói với anh ấy là cậu đang bận, lát nữa sẽ gọi lại cho anh ấy.”

“Hả? Anh ta gọi cho mình làm gì?” Nhược Hàm ngạc nhiên.

Nhược Hàm cầm theo điện thoại ra ngoài ban công gọi cho Tần Gia Mộc.

“Anh làm gì mà hôm nay hết nhắn tin đến gọi điện cho tôi rối rít lên vậy? Tôi chỉ không ở nhà có một hôm mà anh không yên lòng đến thế à?”

Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm ngập ngừng: “Tôi chỉ là không ngủ được kiếm chuyện với cô chút thôi.”

“Chà, bây giờ anh có người để bày trò rồi sao? Nhưng mà Trần Nhược Hàm tôi đây không có thời gian để đùa với anh. Lần sau không có chuyện gì thì tìm cô quản lý của anh mà tán gẫu. Tôi buồn ngủ lắm, không nói chuyện với anh nữa.”

Tần Gia Mộc vội ngăn cô lại: “Chờ đã, đừng vội tắt máy. Tôi còn……”

“Được rồi.” Nhược Hàm bắt đầu thiếu kiên nhẫn, “Anh còn điều gì muốn nói thì nói mau đi, tôi còn đi ngủ nữa.”

“Ngày mai cô không có việc gì đúng không? Tôi đến đón cô nhé.”

Nhược Hàm bật cười: “Đón tôi? Anh có lòng quá, anh có biết chỗ tôi đang ở là ở đâu không?”

“Nói đến chỗ ở, vừa nãy cô đã lừa tôi. Cô rõ ràng đâu có ở nhà, cô đang ở cùng với bạn cô mà.”

“Phải, tôi lừa anh đó.” Cô thẳng thắn thừa nhận, “Tôi đâu có nghĩa vụ nói cho anh nghe. Còn việc anh nói anh muốn đến đón tôi, nếu mai anh đến được thì tôi sẽ đi với anh.”

Vốn nghĩ đó là câu đùa vu vơ, có ai ngờ mới sáng sớm hôm sau, khi Nhược Hàm còn đang say sưa ngủ trên giường đệm đắp chăn bông ấm áp, điện thoại lại lần nữa đổ chuông inh ỏi.

Nhược Hàm tức giận quơ quơ tay lấy điện thoại trên bàn, tức giận hét lên: “Tần Gia Mộc, anh đùa tôi à? Sáng sớm ra anh đã dậy phá giấc ngủ của tôi.”

“Cô mới là người đùa tôi. Hôm qua là ai đã nói tôi mà tìm được đến nơi thì cô sẽ theo tôi về? Bây giờ cô không thể lật lọng với tôi như thế được.” Anh nói nghiêm túc.

Gì chứ? Hôm qua cô chỉ đùa mấy câu thôi, Tần Gia Mộc lại tin là thật lái xe đến tận nơi đón cô.

“Làm sao anh biết tôi đang ở chỗ nào?”

“Hôm qua bạn cô nói cho tôi.”

Liễu Khuê cũng thật là, tự mình giao nộp địa chỉ nhà cho Tần Gia Mộc. Cũng phải, anh là đại thần trong lòng Liễu Khuê mà, cô nàng này chưa biết chừng vừa nghe thấy tiếng anh đã không kìm lòng được khai hết mọi thứ rồi.

Bên kia tiếp tục truyền đến giọng nói trầm trầm của chàng trai: “Cô mau xuống đi, tôi đang đợi ở ngay bên dưới tòa nhà này đấy. Hai chúng ta đều là người của công chúng, chắc cô không định để tôi ở đây chờ cô cả ngày đâu nhỉ?”

“Anh không cần đe dọa, tôi xuống ngay.”

Đúng là càng ngày càng không thể hiểu nổi con người kia nữa. Lúc trước Nhược Hàm còn nghĩ anh là người trầm tính ít nói, đến khi quen biết một thời gian mới thấy anh đúng là kẻ không biết nói đạo lý.

Chapter
1 Chương 1: Liều mạng làm việc
2 Chương 2: Tin đồn thất thiệt
3 Chương 3: Quyết định kết hôn
4 Chương 4: Đàm phán thất bại
5 Chương 5: Mùa đông ở London
6 Chương 6: Trận bóng đá
7 Chương 7: Ăn tối
8 Chương 8: Nhà mới
9 Chương 9: Quá khứ đau lòng
10 Chương 10: Dòng ký ức
11 Chương 11: Dỗ dành
12 Chương 12: Đại sứ thương hiệu
13 Chương 13: Một đêm say
14 Chương 14: Gặp mặt mẹ chồng tương lai
15 Chương 15: Lễ trao giải
16 Chương 16: Giải thưởng
17 Chương 17: Ba năm
18 Chương 18: Hai bên gặp mặt
19 Chương 19: Hộp sính lễ
20 Chương 20: Lễ đính hôn
21 Chương 21: Bóng dáng cô độc
22 Chương 22: Tâm tình mơ hồ
23 Chương 23: Ba ngày sau
24 Chương 24: Buổi chụp ảnh
25 Chương 25: Hiểu rõ tâm ý
26 Chương 26: Tiếc cho cô phải lấy người chồng già như tôi
27 Chương 27: Đăng ký kết hôn
28 Chương 28: Nhà đầu tư mới của đoàn phim
29 Chương 29: Thế lực chống lưng
30 Chương 30: Vũ khúc mùa hạ
31 Chương 31: Xóa bỏ hiểu lầm
32 Chương 32: Chụp ảnh cưới
33 Chương 33: Ca khúc cuối cùng
34 Chương 34: Album ảnh cưới
35 Chương 35: Hôn lễ
36 Chương 36: Không có em à?
37 Chương 37: Vợ của tôi, không phải là người để cô muốn đối phó là được
38 Chương 38: Vỏ bọc
39 Chương 39: Tôi là chồng em
40 Chương 40: Địa vị
41 Chương 41: Ngại ngùng
42 Chương 42: Bảo vệ
43 Chương 43: Gạch tên
44 Chương 44: Sao anh dám
45 Chương 45: Thấu hiểu
46 Chương 46: Thổ lộ
47 Chươmg 47: Tin đồn
48 Chương 48: Hai đại sứ
49 Chương 49: Chỉ cần là em, tôi không bao giờ từ chối
50 Chương 50: Gặp rắc rối
51 Chương 51: Điều kiện
52 Chương 52: Đó là vợ tôi
53 Chương 53: Chỉ một lúc thôi
54 Chương 54: Thanh minh
55 Chương 55: Bạn gái cũ
56 Chương 56: Sinh nhật
57 Chương 57: Món quà đặc biệt
58 Chương 58: Em không bận tâm, nhưng tôi thì có
59 Chương 59: It's me
60 Chương 60: Đánh cược
61 Chương 61: Chỗ dựa cho em
62 Chương 62: Năm mới
63 Chương 63: Dạo này cậu ấy có ổn không?
64 Chương 64: Tôi là chị của Nhược Hàm
65 Chương 65: Chị gái em gái
66 Chương 66: Chuyện mờ ám
67 Chương 67: Thân thế
68 Chương 68: Về nhà
69 Chương 69: Bất ngờ
70 Chương 70: Gặp tai nạn
71 Chương 71: Tỉnh lại
72 Chương 72: Chuyện xưa
73 Chương 73: Cô ấy thích
74 Chương 74: Vậy em sẽ ôm anh một cái
75 Chương 75: Quá khứ đáng quên
76 Chương 76: Buông bỏ chấp niệm
77 Chương 77: Thăm trường quay
78 Chương 78: Sóng gió
79 Chương 79: Bỏ lỡ một đời
80 Chương 80: Tự trách
81 Chương 81: Hết hôm nay
82 Chương 82: Thích
83 Chương 83: Sự thật phía sau
84 Chương 84: Giận chó đánh mèo
85 Chương 85: Sẽ không đâu
86 Chương 86: Làm mẹ
87 Chương 87: Bệnh án
88 Chương 88: Sẽ ổn cả thôi
89 Chương 89: Luôn bên nhau
90 Chương 90: Phẫu thuật
91 Chương 91: Quyết định cuối cùng
92 Chương 92: Nói dối
93 Chương 93: Cái giá phải trả
94 Chương 94: Chạy trốn
95 Chương 95: Sẽ không
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Chương 1: Liều mạng làm việc
2
Chương 2: Tin đồn thất thiệt
3
Chương 3: Quyết định kết hôn
4
Chương 4: Đàm phán thất bại
5
Chương 5: Mùa đông ở London
6
Chương 6: Trận bóng đá
7
Chương 7: Ăn tối
8
Chương 8: Nhà mới
9
Chương 9: Quá khứ đau lòng
10
Chương 10: Dòng ký ức
11
Chương 11: Dỗ dành
12
Chương 12: Đại sứ thương hiệu
13
Chương 13: Một đêm say
14
Chương 14: Gặp mặt mẹ chồng tương lai
15
Chương 15: Lễ trao giải
16
Chương 16: Giải thưởng
17
Chương 17: Ba năm
18
Chương 18: Hai bên gặp mặt
19
Chương 19: Hộp sính lễ
20
Chương 20: Lễ đính hôn
21
Chương 21: Bóng dáng cô độc
22
Chương 22: Tâm tình mơ hồ
23
Chương 23: Ba ngày sau
24
Chương 24: Buổi chụp ảnh
25
Chương 25: Hiểu rõ tâm ý
26
Chương 26: Tiếc cho cô phải lấy người chồng già như tôi
27
Chương 27: Đăng ký kết hôn
28
Chương 28: Nhà đầu tư mới của đoàn phim
29
Chương 29: Thế lực chống lưng
30
Chương 30: Vũ khúc mùa hạ
31
Chương 31: Xóa bỏ hiểu lầm
32
Chương 32: Chụp ảnh cưới
33
Chương 33: Ca khúc cuối cùng
34
Chương 34: Album ảnh cưới
35
Chương 35: Hôn lễ
36
Chương 36: Không có em à?
37
Chương 37: Vợ của tôi, không phải là người để cô muốn đối phó là được
38
Chương 38: Vỏ bọc
39
Chương 39: Tôi là chồng em
40
Chương 40: Địa vị
41
Chương 41: Ngại ngùng
42
Chương 42: Bảo vệ
43
Chương 43: Gạch tên
44
Chương 44: Sao anh dám
45
Chương 45: Thấu hiểu
46
Chương 46: Thổ lộ
47
Chươmg 47: Tin đồn
48
Chương 48: Hai đại sứ
49
Chương 49: Chỉ cần là em, tôi không bao giờ từ chối
50
Chương 50: Gặp rắc rối
51
Chương 51: Điều kiện
52
Chương 52: Đó là vợ tôi
53
Chương 53: Chỉ một lúc thôi
54
Chương 54: Thanh minh
55
Chương 55: Bạn gái cũ
56
Chương 56: Sinh nhật
57
Chương 57: Món quà đặc biệt
58
Chương 58: Em không bận tâm, nhưng tôi thì có
59
Chương 59: It's me
60
Chương 60: Đánh cược
61
Chương 61: Chỗ dựa cho em
62
Chương 62: Năm mới
63
Chương 63: Dạo này cậu ấy có ổn không?
64
Chương 64: Tôi là chị của Nhược Hàm
65
Chương 65: Chị gái em gái
66
Chương 66: Chuyện mờ ám
67
Chương 67: Thân thế
68
Chương 68: Về nhà
69
Chương 69: Bất ngờ
70
Chương 70: Gặp tai nạn
71
Chương 71: Tỉnh lại
72
Chương 72: Chuyện xưa
73
Chương 73: Cô ấy thích
74
Chương 74: Vậy em sẽ ôm anh một cái
75
Chương 75: Quá khứ đáng quên
76
Chương 76: Buông bỏ chấp niệm
77
Chương 77: Thăm trường quay
78
Chương 78: Sóng gió
79
Chương 79: Bỏ lỡ một đời
80
Chương 80: Tự trách
81
Chương 81: Hết hôm nay
82
Chương 82: Thích
83
Chương 83: Sự thật phía sau
84
Chương 84: Giận chó đánh mèo
85
Chương 85: Sẽ không đâu
86
Chương 86: Làm mẹ
87
Chương 87: Bệnh án
88
Chương 88: Sẽ ổn cả thôi
89
Chương 89: Luôn bên nhau
90
Chương 90: Phẫu thuật
91
Chương 91: Quyết định cuối cùng
92
Chương 92: Nói dối
93
Chương 93: Cái giá phải trả
94
Chương 94: Chạy trốn
95
Chương 95: Sẽ không

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play