Chương 14: Gặp mặt mẹ chồng tương lai

“Lễ trao giải ngày mai anh có tham gia không?”

Tần Gia Mộc lười biếng trả lời: “Dĩ nhiên là có.”

“Cũng phải, năm nay Tần đại lưu lượng lại có thêm dự án phim lên sóng thành công mà, kiểu gì chả có giải. Nhưng mà ngày mai chúng ta đừng có đụng mặt nhau đấy, đám phóng viên tinh mắt lắm.” Nhược Hàm thở dài.

“Cô cũng đi?”

Cô ủ rũ than thở: “Lúc đầu thì không, sau đó công ty lại bất ngờ đổi ý ép tôi đi cho bằng được.”

Bỗng nhiên trong nhà có tiếng chuông liên tục vang lên. Đây là lần đầu tiên Nhược Hàm nghe thấy loại âm thanh này, Tần Gia Mộc giải thích:

“Có người đến tìm.”

Ra là có người ở ngoài cổng nhấn chuông, tiếng chuông bên ngoài liên kết với loa ở trong nhà. Cô vừa mới chuyển đến đây mấy ngày, căn nhà này cũng chưa từng tiếp đón vị khách nào, chưa từng nghe thấy âm thanh này cũng là dĩ nhiên.

“Để tôi ra xem thử.” Tần Gia Mộc rời khỏi ghế sô pha đi thẳng đến chỗ màn hình

cảm ứng gắn ở ngay trên tường cạnh cửa chính.

Trên màn hình hiện lên hình ảnh một người phụ nữ trung niên khoảng độ tuổi năm mươi. Tần Gia Mộc cứng đờ người, anh kinh ngạc không nói nên lời.

“Ai vậy?” Nhược Hàm ở trong phòng khách nói vọng ra.

“Mẹ tôi.”

Cô sửng sốt hét lên, “Mẹ anh? Mẹ anh đến đây làm gì? Mà sao mẹ anh biết chúng ta chuyển đến đây mà tìm?”

“Làm phiền cô dọn dẹp lại phòng khách một chút, tôi đi ra đón bà ấy.”

Tần Gia Mộc đẩy cửa bước ra ngoài sân, cả căn nhà chỉ còn lại mình Nhược Hàm.

Cô ngơ ngác không biết vì sao mẹ anh lại đến tìm hai người trong lúc sáng sớm thế này, nhưng rất nhanh liền gấp gáp thu dọn cốc chén trên bàn vào bồn rửa chén rồi lau bàn sạch sẽ, xếp lại ghế ngồi gọn gàng.

Bây giờ mới có bảy giờ, với lại sáng nay không có việc bận gì nên Nhược Hàm chưa có ý định thay quần áo. Hiện tại cô chỉ mặc chiếc váy ngủ ngắn cũn khoác thêm một chiếc áo lụa mỏng cùng bộ bên ngoài.

Lần đầu tiên gặp mẹ chồng tương lai mà ăn mặc thế này chắc chắn sẽ để lại ấn tượng không tốt, Nhược Hàm ba chân bốn cẳng chạy lên phòng tìm một bộ quần áo kín đáo thay vào.

Trong lúc đó, Tần Gia Mộc đã ra đến bên ngoài đón mẹ.

“Mẹ, mới sáng sớm mà mẹ đã lặn lội đến tận Đại Bắc, cũng không gọi con để con đón?”

“Thôi đi, còn không phải tại con sao? Mẹ ở nhà đang yên lành thì đọc được bài báo nói là con sắp kết hôn rồi, cho nên phải lên đây xem thử. Con đó, đúng là tùy tiện. Chuyện kết hôn lớn như thế không nói với ba mẹ một tiếng, không dẫn con gái nhà người ta đến gặp mặt, hai nhà cũng chưa gặp nhau, thế mà hai đứa dám tự ý quyết định kết hôn?”

Lâm Hoa trừng mắt nhìn con trai, vừa đi vừa nói liên hồi. Tần Gia Mộc không có ý kiến gì, im lặng lắng nghe từng lời của mẹ.

“Thằng nhóc này, bệnh lười mở miệng của con lại phát tác đấy à? Nãy giờ mẹ nói mãi mà con không trả lời gì thế?”

Tần Gia Mộc thở dài: “Mẹ cứ hỏi con liên tục thì lấy đâu cơ hội cho con trả lời.”

Hai mẹ con mở cửa bước vào trong nhà, cái nhìn đầu tiên của Lâm Hoa chính là hình ảnh một cô gái trẻ cực kỳ xinh đẹp ăn vận chỉnh tề đang cúi đầu chào đón mình.

“Con chào dì.”

Cô gái mặc một chiếc váy dài màu lam nhạt cổ lá sen phối bèo cùng kiểu tóc buộc nửa đầu nữ tính, tổng thể toát lên vẻ trang nhã, sang trọng giống như quý tộc phương tây.

Lâm Hoa ngơ ngác hỏi: “Con là…..”

“Con là Nhược Hàm.” Cô mỉm cười đoan trang nói.

Dáng vẻ này của cô ngay cả Tần Gia Mộc còn phải kinh ngạc một phen. Cử chỉ dịu dàng tựa mực nước cùng với thái độ kiêu ngạo ngày thường nếu không nói chắc chắn không ai tin đều là cùng một người.

Tần Gia Mộc dẫn mẹ vào phòng khách ngồi chờ rồi quay lại bếp với Nhược Hàm.

“Cô đúng là diễn viên giỏi đấy. Trước mặt mẹ tôi mà có thể diễn được thành hiền lành dịu dàng thế, thật khiến tôi phải bất ngờ.” Anh bật cười.

“Cảm ơn. Có được lời khen của Tần đại minh tinh, xem ra tôi cũng có thực lực nhất định. Mẹ anh đến bất ngờ quá, trong nhà không có trà, chỉ có cà phê thôi. Bà ấy có uống được không?”

Tần Gia Mộc mở tủ lấy bột cà phê đưa cho cô nói, “Bà ấy vốn dĩ đã không thích trà. Cô cứ pha mấy cốc cà phê là được.”

Nhược Hàm thành thục pha ba cốc latte với ba hình thù sữa khác nhau, một bông hoa tulip, một trái tim và một chiếc lá.

Tần Gia Mộc ngạc nhiên nhìn ba cốc latte với hình vẽ nghệ thuật đẹp mắt trên khay.

Anh không nghĩ đến cô lại biết pha chế, hơn nữa còn rất khéo tay trong việc tạo hình bọt sữa, giống hệt như ngoài quán chuyên nghiệp.

Cô liếc nhìn biểu cảm của anh, cười đầy tự hào: “Sao thế? Có phải anh đang nghĩ người kém nấu ăn như tôi lại có thể pha chế được ba cốc cà phê thành thạo thế này, đúng chứ? Bạn thân tôi là chủ quán café, tôi hay đến đó học hỏi nên biết cũng là lẽ thường tình thôi.”

Nhược Hàm cẩn thận cầm khay đựng cà phê lên, tự tin nói: “Tần đại lưu lượng đã sẵn sàng cùng tôi diễn một bộ phim chưa?”

Tần Gia Mộc hiểu ý cô, đáp lại: “Đi thôi.”

Lúc ở trong bếp người cầm khay là Nhược Hàm, đến khi mang ra phòng khách lại thành Tần Gia Mộc cẩn trọng từng bước bê ra tránh phá đi hình vẽ trên cốc cà phê.

Lâm Hoa nhìn mấy hình thù được vẽ trên cốc cà phê không khỏi khen ngợi: “Đẹp quá!”

“Là Nhược Hàm đã làm nó. Mẹ uống thử xem có vừa miệng không?”

Cà phê của cô sao có thể không ngon? Chưa cần Lâm Hoa nói, cô đã biết chắc chắn bà sẽ thích, dù sao đây cũng là thứ cô tự tin nhất mà.

Lâm Hoa thử một ngụm đầu tiên sau đó đặt xuống bàn, trìu mến nhìn Nhược Hàm nói: “Con khéo tay quá! Ta đến thì mấy đứa mang nước lên là được, còn cất công pha chế cà phê nữa.”

“Dì thích là được.”

Thưởng thức cà phê xong, Lâm Hoa lập tức đi vào chuyện chính: “Hôm nay ta đến chính là vì chuyện của hai đứa. Bây giờ hai đứa đột nhiên thông báo kết hôn cũng không thông qua trưởng bối trong nhà, nếu không đọc báo thì ba mẹ cũng không biết chuyện này luôn.”

Đáy mắt Nhược Hàm lộ ra vẻ chân thành, cô nhỏ giọng giãi bày: “Thật ra con và anh Gia Mộc từ lâu đã có ý định đi gặp trưởng bối hai bên để bàn chuyện đại sự, nhưng vì vướng bận chuyện công việc nên chưa tìm được thời điểm thích hợp nên mới chưa thông báo cho chú dì biết. Thế nào mà phóng viên biết được, để lộ tin tức ra ngoài nên bọn con đành phải thừa nhận luôn.”

“Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?”

Trong một thoáng, Tần Gia Mộc và Nhược Hàm trao đổi ánh mắt. Cô tiếp tục trả lời:

“Đến nay đã gần ba năm rồi ạ. Dì, con biết con và anh Gia Mộc không nên tự ý quyết định như thế, nhưng bọn con là người của công chúng nên đôi lúc không tránh khỏi sự khó xử, mong dì hiểu cho bọn con.”

Từ khi ở trong bếp, cả hai đã thống nhất với nhau để một mình Nhược Hàm nói, anh không được chen vào. Dù sao cô cũng giỏi ăn nói hơn anh, mình cô trả lời thì còn sắp xếp được một câu chuyện hợp lý, nếu để anh nói cùng chắc chắn sẽ có sơ hở.

Lâm Hoa nghe xong câu chuyện bắt đầu cảm thông cho đôi tình nhân trẻ, “Được rồi, ta đã hiểu được nguyên nhân đại khái. Nhưng mà kết hôn là chuyện lớn, không thể vội vã ngay lập tức. Hai đứa tính thế nào?”

Nhược Hàm liếc nhìn Tần Gia Mộc ý bảo anh trả lời. Phần này là do anh quyết định, để tự anh nói: “Mẹ, cái này thì bọn con đều đã quyết định sẽ tổ chức lễ đính hôn vào cuối tháng này. Còn về hôn lễ thì bọn con cũng đang chuẩn bị dần rồi.”

“Hai đứa cái gì cũng đều tự quyết với nhau, người lớn như chúng ta biết làm thế nào nữa. Mẹ đã đến đây rồi sẽ ở lại luôn đến lúc hai đứa đính hôn, chắc là không có vấn đề gì đâu?”

Tần Gia Mộc đồng ý, “Mẹ đến đột ngột quá, bọn con không kịp chuẩn bị. Chiều nay Nhược Hàm có việc ở công ty, con dọn phòng cho mẹ.”

Lâm Hoa lập tức xua xua tay, lắc đầu: “Con với Nhược Hàm công việc bận rộn mẹ không muốn làm phiền. Hai đứa vẫn đang ở phòng riêng đúng không? Chi bằng bây giờ mẹ ở một phòng, hai đứa ở một phòng, đỡ mất công dọn thêm phòng nữa.”

Nhược Hàm và Tần Gia Mộc tròn mắt nhìn nhau, đồng thanh đáp: “Không được.”

“Có gì mà không được?” Lâm Hoa nghiêm túc phân tích: “Hai đứa sắp kết hôn, sớm muộn cũng là vợ chồng, trước sau gì chả chung phòng. Cứ quyết định như thế đi.”

Cả hai ngàn vạn lần đều không nghĩ đến mẹ sẽ đưa ra ý kiến này, trong lòng rõ ràng không tán thành nhưng lại không thể không tuân theo, cuối cùng ủ rũ gật đầu.

……….

Buổi chiều, Nhược Hàm theo đúng hẹn đến công ty thử bộ váy mà Glamour Melody gửi đến.

“Cô đến rồi à? Mau vào thử trang phục đi.”

Nhược Hàm nhìn chiếc váy trước mặt trầm ngâm hồi lâu. Là một thiết kế váy lấy ý tưởng từ những nàng tiên trong truyện của tích mà bao đứa trẻ ngày đó yêu thích, hai bên vai không đơn thuần là tay áo thông thường mà là cánh bướm sắc màu, phủ thêm một lớp voan mỏng bên ngoài chiếc váy dạ hội đính hoa hồng càng tạo thêm cảm giác quyền lực như áo choàng của nữ hoàng.

Khoảnh khắc diện chiếc váy này lên người, tất cả những người có mặt trong phòng thử đồ đều phải ngỡ ngàng. Nhược Hàm giống hệt một nàng tiên giáng trần, làn da trắng nõn nà, thân hình cao ráo mảnh khảnh, gương mặt diễm lệ hút hồn khiến người ta khó mà rời mắt khỏi.

Doãn Ngọc Dao nhìn cô vô cùng hài lòng nói: “Cô mặc rất hợp, cũng vừa vặn với dáng người, không cần phải sửa chỗ nào. Ngày mai cô mà mặc bộ này nhất định sẽ nổi bật nhất thảm đỏ.”

“Cái này thì tôi không cần. Vốn dĩ ban đầu tham dự lễ trao giải này cũng không phải chủ ý của tôi.” Nhược Hàm hững hờ nói.

“Bộ này lên thảm đỏ thì sẽ rất đẹp, nhưng lúc vào ghế ngồi thì sẽ khó khăn đấy. Thế nên Vương tổng đã mượn thêm một bộ nữa cho cô. Cô vào thử luôn đi!” Doãn Ngọc Dao vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc hộp trắng.

Chapter
1 Chương 1: Liều mạng làm việc
2 Chương 2: Tin đồn thất thiệt
3 Chương 3: Quyết định kết hôn
4 Chương 4: Đàm phán thất bại
5 Chương 5: Mùa đông ở London
6 Chương 6: Trận bóng đá
7 Chương 7: Ăn tối
8 Chương 8: Nhà mới
9 Chương 9: Quá khứ đau lòng
10 Chương 10: Dòng ký ức
11 Chương 11: Dỗ dành
12 Chương 12: Đại sứ thương hiệu
13 Chương 13: Một đêm say
14 Chương 14: Gặp mặt mẹ chồng tương lai
15 Chương 15: Lễ trao giải
16 Chương 16: Giải thưởng
17 Chương 17: Ba năm
18 Chương 18: Hai bên gặp mặt
19 Chương 19: Hộp sính lễ
20 Chương 20: Lễ đính hôn
21 Chương 21: Bóng dáng cô độc
22 Chương 22: Tâm tình mơ hồ
23 Chương 23: Ba ngày sau
24 Chương 24: Buổi chụp ảnh
25 Chương 25: Hiểu rõ tâm ý
26 Chương 26: Tiếc cho cô phải lấy người chồng già như tôi
27 Chương 27: Đăng ký kết hôn
28 Chương 28: Nhà đầu tư mới của đoàn phim
29 Chương 29: Thế lực chống lưng
30 Chương 30: Vũ khúc mùa hạ
31 Chương 31: Xóa bỏ hiểu lầm
32 Chương 32: Chụp ảnh cưới
33 Chương 33: Ca khúc cuối cùng
34 Chương 34: Album ảnh cưới
35 Chương 35: Hôn lễ
36 Chương 36: Không có em à?
37 Chương 37: Vợ của tôi, không phải là người để cô muốn đối phó là được
38 Chương 38: Vỏ bọc
39 Chương 39: Tôi là chồng em
40 Chương 40: Địa vị
41 Chương 41: Ngại ngùng
42 Chương 42: Bảo vệ
43 Chương 43: Gạch tên
44 Chương 44: Sao anh dám
45 Chương 45: Thấu hiểu
46 Chương 46: Thổ lộ
47 Chươmg 47: Tin đồn
48 Chương 48: Hai đại sứ
49 Chương 49: Chỉ cần là em, tôi không bao giờ từ chối
50 Chương 50: Gặp rắc rối
51 Chương 51: Điều kiện
52 Chương 52: Đó là vợ tôi
53 Chương 53: Chỉ một lúc thôi
54 Chương 54: Thanh minh
55 Chương 55: Bạn gái cũ
56 Chương 56: Sinh nhật
57 Chương 57: Món quà đặc biệt
58 Chương 58: Em không bận tâm, nhưng tôi thì có
59 Chương 59: It's me
60 Chương 60: Đánh cược
61 Chương 61: Chỗ dựa cho em
62 Chương 62: Năm mới
63 Chương 63: Dạo này cậu ấy có ổn không?
64 Chương 64: Tôi là chị của Nhược Hàm
65 Chương 65: Chị gái em gái
66 Chương 66: Chuyện mờ ám
67 Chương 67: Thân thế
68 Chương 68: Về nhà
69 Chương 69: Bất ngờ
70 Chương 70: Gặp tai nạn
71 Chương 71: Tỉnh lại
72 Chương 72: Chuyện xưa
73 Chương 73: Cô ấy thích
74 Chương 74: Vậy em sẽ ôm anh một cái
75 Chương 75: Quá khứ đáng quên
76 Chương 76: Buông bỏ chấp niệm
77 Chương 77: Thăm trường quay
78 Chương 78: Sóng gió
79 Chương 79: Bỏ lỡ một đời
80 Chương 80: Tự trách
81 Chương 81: Hết hôm nay
82 Chương 82: Thích
83 Chương 83: Sự thật phía sau
84 Chương 84: Giận chó đánh mèo
85 Chương 85: Sẽ không đâu
86 Chương 86: Làm mẹ
87 Chương 87: Bệnh án
88 Chương 88: Sẽ ổn cả thôi
89 Chương 89: Luôn bên nhau
90 Chương 90: Phẫu thuật
91 Chương 91: Quyết định cuối cùng
92 Chương 92: Nói dối
93 Chương 93: Cái giá phải trả
94 Chương 94: Chạy trốn
95 Chương 95: Sẽ không
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Chương 1: Liều mạng làm việc
2
Chương 2: Tin đồn thất thiệt
3
Chương 3: Quyết định kết hôn
4
Chương 4: Đàm phán thất bại
5
Chương 5: Mùa đông ở London
6
Chương 6: Trận bóng đá
7
Chương 7: Ăn tối
8
Chương 8: Nhà mới
9
Chương 9: Quá khứ đau lòng
10
Chương 10: Dòng ký ức
11
Chương 11: Dỗ dành
12
Chương 12: Đại sứ thương hiệu
13
Chương 13: Một đêm say
14
Chương 14: Gặp mặt mẹ chồng tương lai
15
Chương 15: Lễ trao giải
16
Chương 16: Giải thưởng
17
Chương 17: Ba năm
18
Chương 18: Hai bên gặp mặt
19
Chương 19: Hộp sính lễ
20
Chương 20: Lễ đính hôn
21
Chương 21: Bóng dáng cô độc
22
Chương 22: Tâm tình mơ hồ
23
Chương 23: Ba ngày sau
24
Chương 24: Buổi chụp ảnh
25
Chương 25: Hiểu rõ tâm ý
26
Chương 26: Tiếc cho cô phải lấy người chồng già như tôi
27
Chương 27: Đăng ký kết hôn
28
Chương 28: Nhà đầu tư mới của đoàn phim
29
Chương 29: Thế lực chống lưng
30
Chương 30: Vũ khúc mùa hạ
31
Chương 31: Xóa bỏ hiểu lầm
32
Chương 32: Chụp ảnh cưới
33
Chương 33: Ca khúc cuối cùng
34
Chương 34: Album ảnh cưới
35
Chương 35: Hôn lễ
36
Chương 36: Không có em à?
37
Chương 37: Vợ của tôi, không phải là người để cô muốn đối phó là được
38
Chương 38: Vỏ bọc
39
Chương 39: Tôi là chồng em
40
Chương 40: Địa vị
41
Chương 41: Ngại ngùng
42
Chương 42: Bảo vệ
43
Chương 43: Gạch tên
44
Chương 44: Sao anh dám
45
Chương 45: Thấu hiểu
46
Chương 46: Thổ lộ
47
Chươmg 47: Tin đồn
48
Chương 48: Hai đại sứ
49
Chương 49: Chỉ cần là em, tôi không bao giờ từ chối
50
Chương 50: Gặp rắc rối
51
Chương 51: Điều kiện
52
Chương 52: Đó là vợ tôi
53
Chương 53: Chỉ một lúc thôi
54
Chương 54: Thanh minh
55
Chương 55: Bạn gái cũ
56
Chương 56: Sinh nhật
57
Chương 57: Món quà đặc biệt
58
Chương 58: Em không bận tâm, nhưng tôi thì có
59
Chương 59: It's me
60
Chương 60: Đánh cược
61
Chương 61: Chỗ dựa cho em
62
Chương 62: Năm mới
63
Chương 63: Dạo này cậu ấy có ổn không?
64
Chương 64: Tôi là chị của Nhược Hàm
65
Chương 65: Chị gái em gái
66
Chương 66: Chuyện mờ ám
67
Chương 67: Thân thế
68
Chương 68: Về nhà
69
Chương 69: Bất ngờ
70
Chương 70: Gặp tai nạn
71
Chương 71: Tỉnh lại
72
Chương 72: Chuyện xưa
73
Chương 73: Cô ấy thích
74
Chương 74: Vậy em sẽ ôm anh một cái
75
Chương 75: Quá khứ đáng quên
76
Chương 76: Buông bỏ chấp niệm
77
Chương 77: Thăm trường quay
78
Chương 78: Sóng gió
79
Chương 79: Bỏ lỡ một đời
80
Chương 80: Tự trách
81
Chương 81: Hết hôm nay
82
Chương 82: Thích
83
Chương 83: Sự thật phía sau
84
Chương 84: Giận chó đánh mèo
85
Chương 85: Sẽ không đâu
86
Chương 86: Làm mẹ
87
Chương 87: Bệnh án
88
Chương 88: Sẽ ổn cả thôi
89
Chương 89: Luôn bên nhau
90
Chương 90: Phẫu thuật
91
Chương 91: Quyết định cuối cùng
92
Chương 92: Nói dối
93
Chương 93: Cái giá phải trả
94
Chương 94: Chạy trốn
95
Chương 95: Sẽ không

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play