Chương 15: Lễ trao giải

Lễ trao giải Bạch Lan là một trong những lễ trao giải lớn nhất ở mảng truyền hình, được tổ chức theo chu kỳ hai năm một lần, mỗi lần diễn ra đều quy tụ rất nhiều ngôi sao lớn tham dự.

Lần này cũng không phải ngoại lệ.

Thảm đỏ bắt đầu từ bốn giờ chiều. Các ngôi sao nổi tiếng lần lượt bước lên với bộ cánh hết sức lộng lẫy theo sự hướng dẫn của hai MC chính.

Trước khi bước lên thảm đỏ thì studio đã phát hành trước tạo hình của nghệ sĩ, nhưng người ta rõ ràng vẫn rất trông đợi khoảnh khắc họ bước lên thảm đỏ. Đó mới là lúc thấy được hình ảnh chân thực của nghệ sĩ, thay vì những bức ảnh đã được chỉnh sửa kỹ càng của studio.

Tần Gia Mộc và Nhược Hàm đều xác nhận tham gia sự kiện lần này. Hai ngôi sao được quan tâm nhất trong thời gian gần đây xuất hiện ở cùng một lễ trao giải, cánh nhà báo vô cùng mong chờ, không biết liệu rằng họ có bước lên thảm đỏ cùng nhau không.

Đây là một chủ đề rất hot để viết báo.

Tần Gia Mộc đến trước cô nửa tiếng, anh mặc một bộ vest màu ghi, bên trong là áo sơ mi trắng. Tạo hình hết sức đơn giản nhưng anh trông vẫn rất điển trai, lịch lãm đúng chất một quý ông, chẳng trách các fan nữ lại chết mê chết mệt.

Ba mươi phút sau, Nhược Hàm mới xuất hiện. Ngay thời khắc cô đến, mọi ống kính đều dồn vào nàng tiên nữ đứng trên thảm đỏ. Cô quá xinh đẹp, ngay cả dưới góc chụp của phóng viên dung nhan tuyệt diễm ấy vẫn không hề bị lu mờ, ngược lại càng trở nên nổi bật hơn trước ánh đèn flash.

Cô nhận lấy bút lông từ tay nhân viên hậu kỳ, thành thục viết lên chữ ký rồng bay phượng múa, sau đó chống tay lên eo tạo kiểu dáng đơn giản để chụp ảnh. Chỉ vài cử chỉ nhỏ hết sức tự nhiên nhưng vẫn toát lên phong thái kiêu sa ngút ngàn.

Nữ thần và nam thần xuất hiện ở cùng một sự kiện, thế nhưng không ai có cơ hội thấy họ sánh bước cùng nhau, quả thật là đáng tiếc.

Nhược Hàm theo sự chỉ dẫn của nhân viên đi đến phòng chờ đã được sắp xếp trước. Bởi vì sự kiện lần này cô mang theo hai bộ nên phải tranh thủ khi chưa bắt đầu vào thay bộ khác.

Chiếc váy của cô khá dài nên hơi khó di chuyển, cứ đi được vài bước thì lại vướng vào chân, cô đành dừng lại kéo váy cao lên rồi tiếp tục bước đi. Rốt cuộc có cố gắng thế nào thì váy vẫn lì lợm vướng vào chân cộng thêm đôi giày cao gót làm cô vô tình giẫm vào tà váy, cô lảo đảo nghiêng người ngã về phía trước.

Nhược Hàm theo phản xạ nhắm mắt lại, đưa tay ra chới với trong không trung.

Nhưng đến khi thân mình hoàn toàn không động đậy gì nữa mà không hề có cảm giác đau đớn, cô mới từ từ mở mắt ra.

“Tần Gia Mộc?” Cô ngạc nhiên hô lên.

Cảnh tượng đầu tiên sau khi mở mắt chính là cả người Nhược Hàm đang dựa vào anh, còn hai tay anh lại vòng ra sau lưng cô. Động tác của hai người lúc này nếu người nào không biết rõ đầu đuôi sự việc, chỉ vô tình bắt gặp chắc chắn sẽ cho rằng họ đang ôm nhau ngay giữa hành lang.

“Cô đó, lần sau đi đứng cẩn thận một chút. Nếu lúc này tôi không có mặt ở đây thì cô đã ngã xuống đất rồi.” Tần Gia Mộc nói bằng giọng rất bình tĩnh, nhưng anh lại không hề nhìn cô mà quay mặt sang một bên.

“Cảm ơn anh.” Nhược Hàm hơi nâng giọng lên, “Sao anh không nhìn tôi? Bộ trên mặt tôi dính gì à? Nhưng mà tôi vừa từ thảm đỏ vào mà, nếu dính gì thì mọi người phải nhắc nhở chứ nhỉ?”

Cái ngữ khí đều đều này, là cô đã biết vẫn cố tình nói thành lời. Cô thấy biểu hiện của anh khác lạ nên nhân cơ hội chọc ghẹo một phen.

Nhược Hàm biết, anh đang tránh mặt cô. Nhưng vì sao? Cô đâu có làm gì anh đâu.

Cô nhướn người đưa tay xoay mặt anh lại đối diện trực tiếp với mình, nhoẻn miệng cười tinh nghịch:

“Hôm nay tôi đẹp thế, người cùng một nhà thì ít nhất phải khen nhau một câu đi.”

Nhiệt độ từ khuôn mặt nam tính tăng lên rất nhanh, truyền đến bàn tay trắng nõn của Nhược Hàm, cô vội buông tay ra, cố ý hỏi: “Sao mặt anh nóng vậy? Có phải tôi xinh đẹp đến mức khiến anh đỏ mặt rồi đúng không?”

Tần Gia Mộc sẵng giọng: “Cô tự cao quá rồi đó.”

Đúng lục tiếng gọi mềm mại của Lý Thanh Hà xuất hiện sau lưng anh.

“Tần Gia Mộc!”

Cả Tần Gia Mộc và Nhược Hàm đều lập tức thu hồi lại vẻ mặt vừa nãy.

Lý Thanh Hà đi đến trước mặt hai người, mỉm cười ngọt ngào với cô: “Cô Trần cũng có mặt ở đây sao?”

“Lâu rồi không gặp, quản lý Lý gần đây chắc bận rộn quá, tôi chẳng thấy cô bao giờ.”

Nụ cười trên môi Lý Thanh Hà dần trở nên gượng gạo, “Tôi bận chút việc cá nhân nên không thể xuất hiện thường xuyên được. Hôm nay nhìn thấy hai người nói chuyện thoải mái như vậy tôi cũng yên tâm hơn nhiều. Lúc trước tôi còn sợ Tần Gia Mộc sẽ gây khó dễ cho cô Trần nữa.”

Lời này thực ra là có ý tốt, chẳng phải kiểu ý vị thâm trường gì, thế nào Nhược Hàm lại nghe thành Lý Thanh Hà hiểu lầm quan hệ của cô và Tần Gia Mộc, gấp gáp giải thích:

“Tôi với Tần Gia Mộc bây giờ mặc dù ở cùng một nhà nhưng chúng tôi hoàn toàn không có gì hết, sinh hoạt hàng ngày cũng rất tách biệt nhau. Tôi phải quay lại phòng chờ, tôi đi trước.”

Phòng của Nhược Hàm cần phải đi qua một vòng hành lang, cô nàng vừa mới đi hết một đoạn, quay người định rẽ sang lối đi bên trái thì một tràng nước lạnh lẽo đột nhiên hất vào mặt làm cô ướt sũng.

Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vừa mở mắt thì trông thấy một cô gái thấp hơn cô chừng mười phân đang đứng ngay trước mặt, trên tay còn cầm ly nước.

Vô duyên vô cớ bị tạt nước, ai mà chẳng tức giận. Nhược Hàm không kiêng nể gì liền cao giọng mắng nhiếc:

“Liễu Tư Nguyệt, cô bị điên à? Chúng không quen biết gì nhau, cô lại làm như thế với tôi.”

“Bởi vì cô đáng bị thế.” Liễu Tư Nguyệt ngẩng cao mặt, trừng mắt nhìn cô: “Cô dám ngang nhiên cướp đi người tôi yêu, còn công khai với bàn dân thiên hạ, chính là không coi tôi ra gì. Tôi phải dạy dỗ cô một bài học để cô còn nhớ lấy nữa.”

Nhược Hàm bật cười mỉa mai: “Lại một kẻ nữa vì tình yêu mà phát bệnh. Cô yêu anh ấy là một chuyện, anh ấy có yêu cô hay không là một chuyện khác. Nếu Tần Gia Mộc yêu cô thật thì tôi chẳng có cách nào cướp được, nhưng chúng tôi sắp kết hôn rồi đấy, bây giờ không biết ai mới là kẻ ngáng chân ai.”

Liễu Tư Nguyệt hiện rõ sự căm giận nơi đáy mắt, định giơ tay cho Nhược Hàm một bạt tai, tiếc rằng cô có thể dễ dàng giữ được cánh tay của cô ta trước khi bàn tay kia chạm đến mặt mình.

Cô mạnh mẽ gạt tay cô ta xuống, giọng đầy châm biếm: “Kẻ mà nói chuyện với tôi còn phải ngẩng mặt lên nhìn như cô, mới không xứng đáng để tôi bận tâm đến. Lần sau muốn tìm tôi thì phải mang đôi giày cao mười phân vào, à không, phải cao hơn mười phân để tôi đi chân trần còn ngước nhìn cô lắng nghe thì lời của cô lúc ấy miếng cưỡng coi như có trọng lượng.”

Nói xong, Nhược Hàm kiêu ngạo đi thẳng về phía trước bỏ lại đối phương đang tức giận á khẩu chôn chân ở một góc.

Trước giờ Nhược Hàm ghét nhất chính là kiểu người như cô ta. Liễu Tư Nguyệt này gia nhập showbiz cùng thời điểm với cô, mang danh xuất thân từ trường diễn xuất chính quy nhưng bao năm trôi qua, đóng bao nhiêu bộ phim vẫn là một loại biểu cảm, một kiểu diễn xuất đơ cứng không thay đổi.

Kẻ không có tài cán gì như thế, đến tận bây giờ vẫn còn tồn tại được trong giới giải trí khắc nghiệt này, chẳng qua cũng là nhờ vào gương mặt xinh đẹp đó, thêm vào hình tượng thân thiện trong sạch mà công ty chủ quản gây dựng nên.

Liễu Tư Nguyệt đúng là có được vẻ đẹp trời ban, không phải như Nhược Hàm nửa trong sáng nửa sắc sảo, nhan sắc của cô ta là thuần quyến rũ, già dặn trước tuổi.

Bên cạnh khuôn mặt đẹp đẽ thì thân hình cũng là điểm nổi bật của Liễu Tư Nguyệt, vóc dáng gợi cảm đầy đặn, vòng nào ra vòng đấy, chiều cao 1m67 đương nhiên không thể tính là thấp, tiếc là lại đụng phải Nhược Hàm cao đến 1m77, có thể coi là cao nhất nhì trong số dàn sao nữ của làng giải trí.

Thời gian trước khi Nhược Hàm vẫn đang toàn lực hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, Liễu Tư Nguyệt ở mảng phim ảnh mặc dù không có được dự án phim nào thành công nhưng vẫn được công ty o bế hết mình, dựa vào ngoại hình không có chỗ chê kia lấy được không ít tài nguyên thời trang, địa vị ở khoản này tương đối vững chắc.

Nghĩ đến loại hành vi bỉ ổi vừa rồi, Nhược Hàm vừa đi vừa cười giễu cợt. Liễu Tư Nguyệt trước mặt người hâm mộ luôn tỏ ra đáng yêu dễ gần, nhưng khi không có ai khác thì nhanh chóng lộ ra bản chất thật, nếu fan mà biết được thì sẽ cảm thấy thế nào?

Nhược Hàm bước vào phòng chờ với đầu tóc ướt sũng nước, Doãn Ngọc Dao hốt hoảng hỏi:

“Cô đi đâu về mà sao nhìn lôi thôi thế? Tôi đợi cô lâu lắm rồi, giờ chỉ còn mười lăm phút nữa là sự kiện bắt đầu mà cô thế này thì làm sao chỉnh sửa kịp.”

Cô thong thả trấn an: “Không sao đâu, mười lăm phút là đủ để tôi chỉnh trang lại. Trước tiên tôi cần phải thay bộ váy rườm rà này ra đã. Chị lấy giúp tôi máy sấy để sấy tóc nào.”

“Bây giờ mà sấy tóc sẽ hỏng hết form mà nhà tạo mẫu đã làm cho cô cả ngày nay mất.” Doãn Ngọc Dao chần chừ.

“Vậy chứ chẳng lẽ tôi phải mang tóc ướt ra hội trường sao? Chí ít tóc khô tôi còn có cách xử lý, cứ để ướt thế này đến lúc tự nó khô lại sẽ càng xấu hơn.” Nhược Hàm vừa nói vừa đưa tay ra chờ Doãn Ngọc Dao đưa máy sấy.

“Rốt cuộc là cô đi đâu mà từ thảm đỏ về đến phòng chờ thôi mà cũng nhếch nhác thành thế này?”

Nhược Hàm lười biếng trả lời: “Phòng thương điên để lạc bệnh nhân thôi. Chị để tâm làm gì?”

Doãn Ngọc Dao khó hiểu nhìn cô. Sự kiện lớn như vậy làm gì có chuyện để bệnh nhân lạc vào?

Chapter
1 Chương 1: Liều mạng làm việc
2 Chương 2: Tin đồn thất thiệt
3 Chương 3: Quyết định kết hôn
4 Chương 4: Đàm phán thất bại
5 Chương 5: Mùa đông ở London
6 Chương 6: Trận bóng đá
7 Chương 7: Ăn tối
8 Chương 8: Nhà mới
9 Chương 9: Quá khứ đau lòng
10 Chương 10: Dòng ký ức
11 Chương 11: Dỗ dành
12 Chương 12: Đại sứ thương hiệu
13 Chương 13: Một đêm say
14 Chương 14: Gặp mặt mẹ chồng tương lai
15 Chương 15: Lễ trao giải
16 Chương 16: Giải thưởng
17 Chương 17: Ba năm
18 Chương 18: Hai bên gặp mặt
19 Chương 19: Hộp sính lễ
20 Chương 20: Lễ đính hôn
21 Chương 21: Bóng dáng cô độc
22 Chương 22: Tâm tình mơ hồ
23 Chương 23: Ba ngày sau
24 Chương 24: Buổi chụp ảnh
25 Chương 25: Hiểu rõ tâm ý
26 Chương 26: Tiếc cho cô phải lấy người chồng già như tôi
27 Chương 27: Đăng ký kết hôn
28 Chương 28: Nhà đầu tư mới của đoàn phim
29 Chương 29: Thế lực chống lưng
30 Chương 30: Vũ khúc mùa hạ
31 Chương 31: Xóa bỏ hiểu lầm
32 Chương 32: Chụp ảnh cưới
33 Chương 33: Ca khúc cuối cùng
34 Chương 34: Album ảnh cưới
35 Chương 35: Hôn lễ
36 Chương 36: Không có em à?
37 Chương 37: Vợ của tôi, không phải là người để cô muốn đối phó là được
38 Chương 38: Vỏ bọc
39 Chương 39: Tôi là chồng em
40 Chương 40: Địa vị
41 Chương 41: Ngại ngùng
42 Chương 42: Bảo vệ
43 Chương 43: Gạch tên
44 Chương 44: Sao anh dám
45 Chương 45: Thấu hiểu
46 Chương 46: Thổ lộ
47 Chươmg 47: Tin đồn
48 Chương 48: Hai đại sứ
49 Chương 49: Chỉ cần là em, tôi không bao giờ từ chối
50 Chương 50: Gặp rắc rối
51 Chương 51: Điều kiện
52 Chương 52: Đó là vợ tôi
53 Chương 53: Chỉ một lúc thôi
54 Chương 54: Thanh minh
55 Chương 55: Bạn gái cũ
56 Chương 56: Sinh nhật
57 Chương 57: Món quà đặc biệt
58 Chương 58: Em không bận tâm, nhưng tôi thì có
59 Chương 59: It's me
60 Chương 60: Đánh cược
61 Chương 61: Chỗ dựa cho em
62 Chương 62: Năm mới
63 Chương 63: Dạo này cậu ấy có ổn không?
64 Chương 64: Tôi là chị của Nhược Hàm
65 Chương 65: Chị gái em gái
66 Chương 66: Chuyện mờ ám
67 Chương 67: Thân thế
68 Chương 68: Về nhà
69 Chương 69: Bất ngờ
70 Chương 70: Gặp tai nạn
71 Chương 71: Tỉnh lại
72 Chương 72: Chuyện xưa
73 Chương 73: Cô ấy thích
74 Chương 74: Vậy em sẽ ôm anh một cái
75 Chương 75: Quá khứ đáng quên
76 Chương 76: Buông bỏ chấp niệm
77 Chương 77: Thăm trường quay
78 Chương 78: Sóng gió
79 Chương 79: Bỏ lỡ một đời
80 Chương 80: Tự trách
81 Chương 81: Hết hôm nay
82 Chương 82: Thích
83 Chương 83: Sự thật phía sau
84 Chương 84: Giận chó đánh mèo
85 Chương 85: Sẽ không đâu
86 Chương 86: Làm mẹ
87 Chương 87: Bệnh án
88 Chương 88: Sẽ ổn cả thôi
89 Chương 89: Luôn bên nhau
90 Chương 90: Phẫu thuật
91 Chương 91: Quyết định cuối cùng
92 Chương 92: Nói dối
93 Chương 93: Cái giá phải trả
94 Chương 94: Chạy trốn
95 Chương 95: Sẽ không
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Chương 1: Liều mạng làm việc
2
Chương 2: Tin đồn thất thiệt
3
Chương 3: Quyết định kết hôn
4
Chương 4: Đàm phán thất bại
5
Chương 5: Mùa đông ở London
6
Chương 6: Trận bóng đá
7
Chương 7: Ăn tối
8
Chương 8: Nhà mới
9
Chương 9: Quá khứ đau lòng
10
Chương 10: Dòng ký ức
11
Chương 11: Dỗ dành
12
Chương 12: Đại sứ thương hiệu
13
Chương 13: Một đêm say
14
Chương 14: Gặp mặt mẹ chồng tương lai
15
Chương 15: Lễ trao giải
16
Chương 16: Giải thưởng
17
Chương 17: Ba năm
18
Chương 18: Hai bên gặp mặt
19
Chương 19: Hộp sính lễ
20
Chương 20: Lễ đính hôn
21
Chương 21: Bóng dáng cô độc
22
Chương 22: Tâm tình mơ hồ
23
Chương 23: Ba ngày sau
24
Chương 24: Buổi chụp ảnh
25
Chương 25: Hiểu rõ tâm ý
26
Chương 26: Tiếc cho cô phải lấy người chồng già như tôi
27
Chương 27: Đăng ký kết hôn
28
Chương 28: Nhà đầu tư mới của đoàn phim
29
Chương 29: Thế lực chống lưng
30
Chương 30: Vũ khúc mùa hạ
31
Chương 31: Xóa bỏ hiểu lầm
32
Chương 32: Chụp ảnh cưới
33
Chương 33: Ca khúc cuối cùng
34
Chương 34: Album ảnh cưới
35
Chương 35: Hôn lễ
36
Chương 36: Không có em à?
37
Chương 37: Vợ của tôi, không phải là người để cô muốn đối phó là được
38
Chương 38: Vỏ bọc
39
Chương 39: Tôi là chồng em
40
Chương 40: Địa vị
41
Chương 41: Ngại ngùng
42
Chương 42: Bảo vệ
43
Chương 43: Gạch tên
44
Chương 44: Sao anh dám
45
Chương 45: Thấu hiểu
46
Chương 46: Thổ lộ
47
Chươmg 47: Tin đồn
48
Chương 48: Hai đại sứ
49
Chương 49: Chỉ cần là em, tôi không bao giờ từ chối
50
Chương 50: Gặp rắc rối
51
Chương 51: Điều kiện
52
Chương 52: Đó là vợ tôi
53
Chương 53: Chỉ một lúc thôi
54
Chương 54: Thanh minh
55
Chương 55: Bạn gái cũ
56
Chương 56: Sinh nhật
57
Chương 57: Món quà đặc biệt
58
Chương 58: Em không bận tâm, nhưng tôi thì có
59
Chương 59: It's me
60
Chương 60: Đánh cược
61
Chương 61: Chỗ dựa cho em
62
Chương 62: Năm mới
63
Chương 63: Dạo này cậu ấy có ổn không?
64
Chương 64: Tôi là chị của Nhược Hàm
65
Chương 65: Chị gái em gái
66
Chương 66: Chuyện mờ ám
67
Chương 67: Thân thế
68
Chương 68: Về nhà
69
Chương 69: Bất ngờ
70
Chương 70: Gặp tai nạn
71
Chương 71: Tỉnh lại
72
Chương 72: Chuyện xưa
73
Chương 73: Cô ấy thích
74
Chương 74: Vậy em sẽ ôm anh một cái
75
Chương 75: Quá khứ đáng quên
76
Chương 76: Buông bỏ chấp niệm
77
Chương 77: Thăm trường quay
78
Chương 78: Sóng gió
79
Chương 79: Bỏ lỡ một đời
80
Chương 80: Tự trách
81
Chương 81: Hết hôm nay
82
Chương 82: Thích
83
Chương 83: Sự thật phía sau
84
Chương 84: Giận chó đánh mèo
85
Chương 85: Sẽ không đâu
86
Chương 86: Làm mẹ
87
Chương 87: Bệnh án
88
Chương 88: Sẽ ổn cả thôi
89
Chương 89: Luôn bên nhau
90
Chương 90: Phẫu thuật
91
Chương 91: Quyết định cuối cùng
92
Chương 92: Nói dối
93
Chương 93: Cái giá phải trả
94
Chương 94: Chạy trốn
95
Chương 95: Sẽ không

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play