Hứa Diệp Phong cười một cái, bày ra vẻ mặt ung dung đắc thắng quay về bàn làm việc.
"50 ngàn tệ (¹), tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của cô trong hôm nay. Nếu muốn thêm tôi sẽ cho thêm"
Hạ Lạc Phàm vừa nghe đã thấy choáng ngợp với số tiền đặt ra. Quả nhiên là kẻ thừa tiền, nói vứt là vứt, nói cho là cho, tùy tiện vung tiền không cần suy nghĩ, lại càng không màng thiệt hơn.
Cô mím môi, dõng dạc đáp lại, "Không cần, 20 ngàn tệ (²) đủ rồi"
Hứa Diệp Phong vốn dĩ không quan trọng chuyện tiền bạc, cô muốn thế nào chính là làm theo thế đó.
"Tùy cô"
Hạ Lạc Phàm cẩn trọng gật đầu, lặng lẽ rời khỏi. Cô biết vố này người chịu thiệt là mình, càng biết rõ ngày tháng sau này khó sống rồi.
Tiếng cửa khép lại vọng lên một tiếng "cạch".
Vừa nhìn thấy Hạ Lạc Phàm rời khỏi, Hứa Diệp Phong đã táy máy tay chân đứng bật dậy nhấc điện thoại gọi ai đó. Không lâu sau, một nữ nhân viên bước vào mang theo một tệp hồ sơ theo yêu cầu.
Hứa Diệp Phong phẫy tay ra hiệu cho nhân viên kia rời khỏi, song cầm lấy tệp giấy trên bàn lên xem. Quả nhiên chính là hồ sơ lí lịch của Hạ Lạc Phàm.
Giấy trắng mực đen ghi rất rõ, từ số liên lạc đến địa chỉ, thành tích.
Hạ Lạc Phàm, hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp trường đại học Từ Hi, xếp loại xuất sắc, từng có một năm kinh nghiệm làm việc tại công ty S, California, Hoa Kỳ.
Hứa Diệp Phong ngẫm thấy trình độ không tồi. Hạ Lạc Phàm trẻ tuổi như vậy, chắc chắn đã từng học vượt.
Hứa Diệp Phong xem xét cẩn thận, song vẫn cảm thấy chưa đủ thoả mãn. Tính tò mò, anh liền nhấc máy lên nhờ vả một người.
"Trạch Minh, tôi gửi thông tin một người cho cậu. Cậu giúp tôi đào bới hết mọi thứ trong hai ngày, được chứ"
Đầu dây bên kia "Hả" một tiếng rõ to, phàn nàn có, bất mãn có.
"Gì, tôi và cậu có phải anh em không vậy? Mấy tháng không gặp không mời tôi nổi một bữa, ngược lại còn bắt tôi làm chân sai vặt cho cậu á?"
Hứa Diệp Phong thở dài một cái. Tính khí của Trạch Minh chính là có làm sẽ có thưởng. Hiểu rõ, anh nhanh chóng vào thẳng vấn đề.
"Chầu rượu tôi trả. Phụ nữ đẹp đều nhường cậu"
Chỗ ngứa Trạch Minh cuối cùng cũng gãi trúng. Anh lập tức đồng ý, giọng điệu vui vẻ khoái chí hơn hẳn.
"Được. Coi như cậu tìm đúng người. Không cần đợi hai ngày, một ngày là đủ"
Hứa Diệp Phong cúp máy. Cơn giận cuối cùng cũng chịu lắng xuống.
...----------------...
Giờ tan làm.
Hạ Lạc Phàm mệt đến nỗi tay chân đều bủn rủn. Cô ghé một cửa hàng tiện lợi gần đó mua rất nhiều đồ ăn tích trữ. Tự nhủ nhất định phải tiết kiệm, nhanh chóng trả hết số tiền cho Hứa Diệp Phong, sau đó liền đường ai nấy đi, không ai nợ ai.
Hứa Diệp Phong, Hứa Diệp Phong, nhắc đến Hứa Diệp Phong cô lại tức điên lên.
"A, tên khốn thần kinh. Tập đoàn Minh Tự tốt như vậy, sao lại có thể để một tên điên lên làm chủ tịch chứ"
Hạ Lạc Phàm đá văng một viên đá bên đường, hậm hực chờ đèn đỏ, chỉ là không ngờ chiếc Roll Royce đang đỗ phía sau cô chính là của tên điên mà cô vừa mắng chửi.
Tất nhiên, từng câu từng chữ đều bị Hứa Diệp Phong nghe thấy, ghi nhận không sót một từ.
Hứa Diệp Phong siết chặt tay lái, ánh mắt bên trong nhìn ra như muốn nuốt chửng Hạ Lạc Phàm.
"Ha, chết tiệt!"
...----------------...
Sáng hôm sau.
Căn hộ chung cư của Hạ Lạc Phàm.
"Không xong rồi, không xong rồi, trễ mất rồi!"
Hạ Lạc Phàm cả đêm chạy deadline đến tận ba giờ sáng. Cô quên bật cả báo thức, lúc tỉnh dậy đã quá tám giờ.
Hạ Lạc Phàm loay hoay mặc vội quần áo, đánh răng, trang điểm, sắp xếp dự án,... khung cảnh phải nói là vô cùng hỗn loạn.
Đột nhiên điện thoại có cuộc gọi tới, liếc mắt qua liền hiển thị số lạ. Cô kê điện thoại lên tai kẹp chặt vào vai, hai tay còn lại lúng túng xỏ tất chân.
Vừa bật loa lên, một giọng nói cáu giận liền hét vào tai cô.
"8 giờ 35 phút 15 giây chưa có mặt, rốt cuộc cô có muốn nhận lương không?"
Hạ Lạc Phàm bị mắng đến giật mình, điện thoại rơi xuống giường.
Giọng nói này chính là Hứa Diệp Phong. Cô chậc lưỡi, thuận miệng mắng lại.
"A, cái tên hách dịch này"
"Cô mắng ai đấy?"
"Không có gì, chủ tịch, ngài nói nhiều quá"
"Làm gì có nhân viên nào trả treo như cô chứ?"
"Ai nói không có, rõ ràng có tôi"
Hứa Diệp Phong sáng sớm đã bị chọc đến điên người, cứ hễ nói chuyện với người phụ nữ này ba câu liền cay như nhai cả đống ớt trong miệng.
"Rốt cuộc cô đang ở đâu?"
Hạ Lạc Phàm nghĩ ngợi một lúc, cố gắng nặn ra một cái cớ.
"Dĩ nhiên là ở Minh Tự. Hôm nay tôi không khoẻ lắm... Đúng, trong người không khoẻ, vẫn đang ở WC"
Hứa Diệp Phong cười khinh thường diễn xuất cô quá tệ, Hạ Lạc Phàm cô lại muốn qua mặt anh.
"Đừng hòng nói dối. Tôi đã nhìn camera ở phòng làm việc cô suốt hai giờ rồi, đến một con ruồi cũng không có"
Hạ Lạc Phàm cứng họng, tự nhủ, tên điên này đúng là quá rảnh rỗi.
Biết mình không thể nói dối, Hạ Lạc Phàm liền hạ giọng nhún nhường.
"Chủ tịch, tôi sai rồi. Anh tuyệt đối đừng trừ lương tôi"
Hứa Diệp Phong chính là đang đợi câu này, lập tức bắt lấy cơ hội.
"Không trừ cũng được, giờ làm cũng trễ rồi, không cần đến nữa, mời tôi đi ăn một bữa đi"
"Cái gì?"
"Mười phút chuẩn bị"
"Khoan, khoan đã..."
Hứa Diệp Phong không đợi cô đồng ý, nhanh chóng tắt máy.
Hạ Lạc Phàm tức đến nỗi vứt phăng điện thoại xuống giường.
Hắn là ai mà dám ra lệnh cho cô?
Là chủ, đúng vậy, hắn chính là người mỗi tháng đều đặn trả lương cho cô.
Hạ Lạc Phàm ngậm đắng nuốt cay. Thoả thuận đặt ra không dễ nuốt lời. Cô hậm hực chuẩn bị lại tư trang quần áo.
Hạ Lạc Phàm chọn cho mình một chiếc áo phông trẻ trung, mặc cùng chiếc quần Jogger năng động, chân mang giày Sneaker, phụ kiện là một chiếc đồng hồ thể thao cá tính. Tổng thể tuy đơn giản nhưng lại rất nổi bật, không chỉ trẻ trung mà còn năng động như thời niên thiếu.
Màn hình hiển thị một tin nhắn, nội dung: "Phía dưới, đối diện chung cư"
Hạ Lạc Phàm đọc xong, mắt đảo sang cửa sổ nhìn xuống. Quả nhiên không chỉ số điện thoại, đến cả địa chỉ hắn cũng nắm rõ.
Cô bước lại bàn trang điểm, tùy tiện chọn một thỏi son tô lên môi. Sắc màu đỏ cam rực rỡ, cô mím môi, lặng lẽ đóng cửa rời khỏi.
Chiếc Roll Royces hôm qua đã đổi thành một chiếc Maybach thời thượng. Hạ Lạc Phàm bước lên xe, gương mặt lạnh tanh, Hứa Diệp Phong cũng chẳng nói gì, xe cứ thế lăn bánh rời khỏi.
Chiếc Maybach dừng lại tại một con phố đông đúc, thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý của người đi đường.
Hạ Lạc Phàm cùng anh xuống xe, cuối cùng cô cũng chịu mở lời.
"Đi thôi"
"Đi đâu?", Hứa Diệp Phong hỏi.
Hạ Lạc Phàm nhếch môi cười, "Không phải anh nói muốn tôi mời ăn một bữa sao?"
Hứa Diệp Phong nhìn cô, khoé miệng cong lên, "Được thôi"
...----------------...
(¹) 50 Ngàn Nhân Dân Tệ: Hơn 165.000.000 VNĐ
(²) 20 Ngàn Nhân Dân Tệ: Khoảng 66.000.000 VNĐ
Updated 38 Episodes
Comments
Rosy
rén liền🤣
2023-07-30
1
Rosy
nghe có gái anh liền kích hoạt sức mạnh nội tại:)))
2023-07-30
1
Nguyễn Thị Hà Mi
cảm ơn đã giải thích
2023-07-28
1