Chương 11: Bắt Cóc

Hạ Lạc Phàm ngước nhìn, trong lòng không khỏi cảm thán chốn sang trọng lắm tiền nhiều của này.

Bên ngoài được trưng bày rất nhiều hoa tươi, đâu đâu cũng có mùi thơm phảng phất, khắp hành lang thậm chí còn được trịnh trọng trải kín thảm đỏ, tiếng giày cao gót của nữ nhân thay phiên đan xen, tạo thành những thanh âm quyền lực không tưởng.

Hạ Lạc Phàm phong thái ung dung khoác tay Hứa Diệp Phong đi vào, giày chạm đất được ba bước liền thu hút được đông đảo sự chú ý của những người ở đại sảnh.

Hạ Lạc Phàm khoác lên mình bộ váy dạ hội màu bạch kim trông rất bắt mắt. Thân và đuôi váy được đính rất nhiều pha lê trắng sáng lấp lánh, cổ váy xẻ dọc tinh tế để lộ rãnh ngực và xương quai xanh trông cực kì quyến rũ. Tổng thể chiếc váy ba vòng đều ôm sát lấy cơ thể Hạ Lạc Phàm khiến ai vừa nhìn cũng phải cảm thán thốt lên.

Tiếng đàn vĩ cầm vang lên du dương ôm lấy đại sảnh. Hứa Diệp Phong một tay nâng rượu, một tay chỉnh lại cà vạt, phong thái trông vô cùng uy nghiêm chuẩn mực.

Hạ Lạc Phàm đi cùng anh, kể từ lúc bước vào liền bị hàng trăm ánh mắt của thiếu nữ tài phiệt cấu xé sau lưng. Người thì hô hào thán phục vẻ đẹp ngạo mạn của Hứa Diệp Phong, kẻ thì không ngừng ghim sâu ghen ghét với Hạ Lạc Phàm.

Đương nhiên, Hạ Lạc Phàm cũng được không ít đàn ông để mắt đến.

Một lúc sau, một người đàn ông trạc tuổi Hứa Diệp Phong không biết từ đâu liền bước đến chỗ anh chào hỏi. Hoá ra là Cao Chính Phi, giám đốc của Mộc Thị, cũng chính là nhân vật chính của buổi tiệc rượu hôm nay.

Cao Chính Phi sở hữu phong thái rất tự tin, ngoại hình không kém phần nổi trội, chiều cao thật sự rất đáng để lưu tâm. Hạ Lạc Phàm thoạt nghĩ, Cao Chính Phi này có lẽ là con lai.

Hạ Lạc Phàm cảm thấy lạc lõng giữa buổi tiệc, dù gì chuyện mà họ nói cô cũng không hiểu. Cô nâng nâng ly rượu trong tay, khẽ lắc, đáy mắt chùn xuống nhìn vào sóng rượu đỏ sẫm đang va vào thành ly.

Hạ Lạc Phàm đảo mắt một vòng quanh đại sảnh, cuối cùng không kiềm được liền quay sang Hứa Diệp Phong nói một câu.

"Hứa Tổng, tôi muốn đi tham quan chỗ này một chút"

Hứa Diệp Phong hạ ly rượu đế cao xuống ngang thân người, anh ra hiệu cho Cao Chính Phi tạm dừng câu chuyện, sau đó quay đầu đáp lời, giọng nói cất lên vô cùng điềm đạm.

"Được, đừng đi xa quá, cẩn thận lạc đường"

Hạ Lạc Phàm khẽ gật đầu, lập tức quay người rời khỏi.

Đại sảnh rộng lớn, đâu đâu cũng là giới tài phiệt hiển hách. Hạ Lạc Phàm đi đứng rất cẩn trọng, có đánh chết cô cũng không muốn đắc tội với bất cứ ai trong số họ.

Hạ Lạc Phàm rảo bước đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trăng hôm nay sáng tỏ lạ thường, chỉ tiếc là cửa kính đã chắn mất gió mát thổi vào.

Cô quay người dựa lưng vào tường, tay nâng ly rượu đưa lên miệng nốc cạn một nửa.

Tầm nhìn của Hạ Lạc Phàm dừng lại trên đôi tay người nghệ sĩ đang chơi đàn vĩ cầm. Trong đầu đột nhiên nhớ lại những giai điệu quen thuộc mà cô từng nghe, cứ thế mơ màng phiêu du theo điệu nhạc êm tai.

"Cô có muốn uống cùng tôi một ly không?"

Hạ Lạc Phàm thoáng giật mình, cô choàng mở mắt, còn tưởng là ai, hoá ra là Cao Chính Phi vừa nãy.

Hạ Lạc Phàm nghiêm chỉnh đứng lại, lời mời từ chủ nhân bữa tiệc, đương nhiên không thể từ chối. Cô nhoẻn miệng cười dịu dàng, một tay nâng ly của mình cụng vào thành ly của Cao Chính Phi.

"A, đương nhiên rồi"

Cao Chính Phi bỏ tay ra khỏi túi quần, ánh mắt hướng về người nghệ sĩ chơi vĩ cầm lúc nãy, sau đó quay đầu nhìn cô, giọng nói cất lên âm trầm nhưng rất lịch thiệp.

"Cô trông có vẻ rất thích vĩ cầm"

"Đúng vậy, tôi có biết chơi chút nhạc cụ, thích nhất là dương cầm và vĩ cầm"

Cao Chính Phi mỉm cười, "Cô tên là gì nhỉ, hình như trước đây chưa từng gặp qua"

Hạ Lạc Phàm giữ vẹn ý cười trên gương mặt, đôi mắt cong lên trong sáng như dòng suối xuân sang.

"Tôi là Hạ Lạc Phàm. Đúng là chưa từng gặp nhau, đây là lần đầu tiên tôi được dự buổi tiệc sang trọng như vậy"

"Cô là người nổi tiếng nào đó chăng?"

Hạ Lạc Phàm nghe vậy vội lắc đầu, "A, không phải đâu Cao Tổng, tôi chỉ là nhân viên làm việc ở tập đoàn Minh Tự thôi"

Cao Chính Phi thoáng chút bất ngờ, song vẫn đối đãi rất lịch thiệp, ", Vậy sao, trông cô xinh đẹp quá nên tôi cứ nghĩ cô là diễn viên hay ngôi sao nổi tiếng nào đó"

"Thật là, tôi sao có thể tuyệt vời như thế, dù sao cũng rất cảm ơn lời khen của anh"

Cao Chính Phi lắc lắc ly rượu cụng một cái vào ly của Hạ Lạc Phàm, song nốc cạn một hơi rượu bên trong. Anh nâng ly lên ra hiệu rượu đã hết, sau đó cất giọng nói ôn nhu chào tạm biệt cô.

"Xin lỗi nhé, cô cứ tự nhiên tham quan, tôi phải tiếp thêm vài vị khách nữa"

Hạ Lạc Phàm gật đầu rồi từ tốn đáp lời, nụ cười cong lên tạo thành đường nét trông vô cùng duyên dáng.

"Không sao, tạm biệt anh"

Cao Chính Phi mỉm cười với cô, song liền quay người rời khỏi, bóng lưng cao lớn của anh chen chút vào đám đông, trong chớp mắt đã không thấy đâu.

...----------------...

Một lúc sau, Hạ Lạc Phàm say sưa thưởng thức tiếng đàn đến nỗi không để ý bản thân đã uống quá nhiều.

Cô có chút choáng váng, không nghĩ ngợi nhiều liền đặt ly rượu trên tay xuống bàn, sau đó tìm đến nhà vệ sinh.

Hạ Lạc Phàm xả vòi, cô đưa tay hứng lấy dòng nước mát lạnh chảy ra, sau đó liền khom người cúi đầu xuống hất nước lên mặt.

Đôi mi cong dài nặng trĩu những giọt nước long lanh, sau đó rơi xuống má rồi tụ lại nơi khuôn cằm nhỏ nhắn của cô.

Hạ Lạc Phàm ngước mặt lên soi gương, không ngờ phía sau liền phản chiếu bóng dáng hai người đàn ông bịt kín mặt. Cô giật mình quay đầu, ánh mắt không giấu nổi dáng vẻ hoảng hốt run sợ.

"Đây, đây là nhà vệ sinh nữ, các anh muốn g..."

Lời nói còn chưa nói xong, Hạ Lạc Phàm liền bị một tên trong số đó đánh ngất, cô mất thế ngã sà vào lòng tên còn lại. Bọn chúng chẳng kiêng nể, thao tác thành thục, lập tức vác cô đi khỏi.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play