Chương 18: Bạn Cũ

Gần đây tâm trạng Hạ Lạc Phàm rất không vui. Mỗi sáng thức dậy đều phải vật lộn với thời gian, công việc, tối đến lại bị Hứa Diệp Phong gọi điện quấy nhiễu.

Đợi mãi mới có một ngày nghỉ cuối tuần thư thả.

Hạ Lạc Phàm quyết định đến một quán Bar ở gần ngoại ô thành phố. Bước vào quầy rượu, cô khoác lên mình một chiếc váy ngắn ôm sát cơ thể, cặp đùi mềm mại trắng nõn lộ ra, móng tay sơn đen, mái tóc xoăn lơi xoã rũ rượi xuống vai, gương mặt thanh thoát thu hút mọi ánh nhìn của đàn ông xung quanh.

Hạ Lạc Phàm chọn cho mình một ly Mocktail đậm vị, tay đưa lên thành ly mơn trớn lớp thủy tinh. Cô lắc lư vài cái, từ từ đưa lên miệng thưởng thức, đôi môi đỏ mọng chạm lên miệng ly để lại dấu vân môi trên thành.

Hạ Lạc Phàm cắn nhẹ đầu lưỡi, hương vị mát lạnh, chua chua chậm rãi lan khắp khoang miệng, trong lòng cảm thấy thư thái thoải mái như vừa trút xuống hàng trăm gánh nặng trên đời.

Bên tai văng vẳng những giai điệu êm ái của bản nhạc "Too Good At Goodbyes", Hạ Lạc Phàm đảo mắt tìm kiếm  anh chàng Bartender lúc nãy, cô gõ ngón tay lên bàn, đôi mắt cười hờ hững, giọng nói vang lên nhã nhặn.

"Một chai Whisky, cảm ơn"

Ly Mocktail vừa rồi quá nhẹ so với tửu lượng, lần này Hạ Lạc Phàm muốn thử một loại nặng vị hơn.

Hạ Lạc Phàm chống cằm, ánh mắt đắm chìm trong thứ rượu sẫm màu bên trong. Cô nghịch ngợm gõ một ngón tay vào thành, chất rượu cay nồng hòa quyện vào nhau tạo thành những đợt sóng nối tiếp hình vòng tròn.

Trong cơn say sưa tinh nghịch, đột nhiên một giọng nữ của ai đó cao lanh lảnh vang lên bên tai, giọng nói nói quen thì không quen mấy, nhưng nói xa lạ hoàn toàn lại có chút không hẳn.

"Lạc Phàm? Cậu là Lạc Phàm sao?"

Hạ Lạc Phàm bị gọi đích danh liền quay đầu ngước nhìn xem là ai. Cô nheo mắt lại, ánh mắt từ hờ hững vô cảm trong chớp mắt liền tròn xoe như mắt mèo, gương mặt biến sắc, đáy mắt lộ rõ vẻ sững sốt khó lường.

Hạ Lạc Phàm ngạc nhiên không nói lên lời, gắng gượng mãi mới phát ra vài thanh âm bập bẹ, song khoé môi cong lên cười tươi như đoá hoá chớm nở xuân thì.

"Cậu... Mộ Khả Tịch!"

Người phụ nữ đứng đó lập tức trưng lên vẻ mặt vui sướng tột cùng, không quá ba giây liền rảo bước ngồi cạnh Hạ Lạc Phàm, khoé mắt cong lên như một đứa trẻ vừa nhận được quà.

Mộ Khả Tịch xuất hiện với mái tóc dài được khéo léo búi lơi. Cô mặc một chiếc váy đen ôm sát hông, khe ngực lộ ra đẩy đà, đôi môi căng mọng, ánh mắt được kẻ tỉ mỉ, sắc lẹm như một con sói đầu đàn.

Trái ngược với vẻ ngoài ma mị, Mộ Khả Tịch bật cười, giọng nói cất lên cao vọng như tiếng chim sơn ca đang hót.

"Không ngờ lại được gặp cậu ở đây"

Khoé môi Hạ Lạc Phàm cong lên, cô chống tay lên má, ánh mắt say đắm chìm vào câu chuyện diễn ra.

"Bao nhiêu lâu rồi nhỉ, bốn năm, năm năm?"

"Là năm năm", Mộ Khả Tịch đáp chắc nịch.

Hạ Lạc Phàm gật đầu một cái, cô quay lại với chai rượu Whisky trên bàn, tay không ngừng lắc lư ly rượu đã rót sẵn, sau đó bỗng nở một nụ cười như có như không.

"Tiếc thật, chúng ta mất liên lạc nhau lâu đến vậy..."

Mộ Khả Tịch trầm lắng suy nghĩ, trong đầu chợt gợi nhớ lại những chuyện năm xưa, những năm tháng thanh xuân đáng nhớ của mình.

Mộ Khả Tịch nhớ rất rõ, năm đó tính khí cô rất nổi loạn, gia thế không mấy đường hoàng, vì vậy mà bị không ít bạn học trong lớp cô lập, thậm chí bắt nạt.

Vào những ngày tháng cô đơn nhất, Hạ Lạc Phàm đã đưa tay nắm lấy bàn tay Mộ Khả Tịch nâng đỡ, sưởi ấm.

Hạ Lạc Phàm trước giờ không hề nghĩ cô bạn này tính tình nổi loạn như lời đồn, chỉ là có chút nóng nảy, cá tính hơn rất nhiều bạn học trạc tuổi mà thôi.

Cả hai thiếu nữ năm đó thân thiết như ruột thịt, cho đến khi Mộ Khả Tịch ngừng học, còn Hạ Lạc Phàm buộc rời thành phố đến Bắc Kinh học đại học, họ chính thức cắt đứt liên lạc và dần lãng quên nhau.

Đã một giờ trôi qua, Mộ Khả Tịch say sưa kể rất nhiều chuyện trên đời. Cô siết lấy bình rượu trong tay, cứ nghe đến đoạn Hạ Lạc Phàm lại nâng lên hớp lấy mấy ngụm, cho đến khi mắt lờ đờ, say khướt, miệng cười không thôi.

Hạ Lạc Phàm tửu lượng vốn rất khá. Cô đung đưa cặp đùi thon nhỏ, trông thấy bộ dạng say đến ngờ nghệch của Mộ Khả Tịch liền bật cười thành tiếng. Cuối cùng đành phải phẩy tay ra hiệu với anh chàng Bartender gần đó.

"Phiền anh pha giúp tôi một cốc gừng tươi giải rượu"

Mộ Khả Tịch miệng thao thao bất tuyệt, cô nằm trườn trên bàn, ánh mắt mơ màng, tay nắm lấy cổ tay Hạ Lạc Phàm sờ nắn, lập tức bày ra giọng điệu hờn dỗi.

"Tôi... Tôi chưa say..."

"Cậu say rồi", Hạ Lạc Phàm mỉm cười.

Mộ Khả Tịch nhíu mày, cô ngồi bật dậy, lưng thẳng tắp, vốn để chứng minh với người phụ nữ kia rằng bản thân không hề say.

"Ai... nói chứ, tôi tỉnh... tỉnh táo thế này!"

"Được, được rồi, cậu không say"

Hạ Lạc Phàm không chấp Mộ Khả Tịch. Cô đưa ly rượu lên khoé môi, nốc cạn, cái vị đắng chát, cay nồng khiến đầu lưỡi tê cứng một hồi.

Hạ Lạc Phàm đưa ánh mắt nhìn lửng lơ trong không trung, tay đặt lên gáy xoa nắn vài cái, trong đầu dường như đang nghĩ ngợi chuyện gì, tập trung đến nỗi không chớp mắt lấy một lần.

Cuối cùng, Hạ Lạc Phàm đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Cô quay đầu nhìn Mộ Khả Tịch, giọng nói cất lên trầm lạnh, pha chút đâu đó sự hiếu kì.

"Khả Tịch, cậu từng nói bố cậu kiểm soát rất nhiều địa điểm ăn chơi trong thành phố nhỉ"

Mộ Khả Tịch vắt ngược tóc mái lên trên. Cô ngước đầu nhìn, ánh mắt đắm chìm trong đồng tử của Hạ Lạc Phàm, giọng nói có chút khàn khàn.

"A... Đúng vậy, có chuyện gì sao"

Hạ Lạc Phàm như người chết đuối vớ được chiếc phao, khoé môi cô cong lên ma mị, đáy mắt long lanh ngấn nước, trong đầu sớm đã dự tính chuyện gì.

"Có một vài chuyện muốn nhờ cậu giúp"

Mộ Khả Tịch nhếch môi cười một cái, cô nốc lấy chút rượu còn sót trong bình, ánh mắt đảo về phía Hạ Lạc Phàm. Đừng nói là một chuyện, chỉ cần trong tầm tay của cô, dĩ nhiên sẽ sẵn lòng giúp đỡ người phụ nữ này.

"Tôi chờ một câu nhờ vả của cậu đã mấy năm rồi"

Hạ Lạc Phàm cười nhạt, nhanh chóng đi thẳng vấn đề.

"Tôi muốn mượn vài người của cậu"

"Ha... Cậu nhờ chuyện gì đó khó hơn được không. Bao nhiêu, năm, mười, hay hai mươi người?"

Hạ Lạc Phàm vốn dĩ không cần nhiều người đến vậy. Cô lắc đầu, giọng nói đối đáp vô cùng điềm tĩnh.

"Ba người"

Mộ Khả Tịch chống tay, đầu khẽ gật, Hạ Lạc Phàm muốn ba sẽ là ba, vốn dĩ đều chiều theo ý cô muốn.

Khoé môi Mộ Khả Tịch nhếch lên đầy kiêu hãnh, tay gõ vài nhịp xuống bàn, giọng nói cất lên tràn ngập hứng thú.

"Sao, nói tôi nghe, ai bắt nạt cậu?"

Hot

Comments

Nguyễn Thị Hà Mi

Nguyễn Thị Hà Mi

câu nói quen thuộc của những người say rượu

2023-08-02

1

Bảo Lộc

Bảo Lộc

cho tác giả một vote làm động lực nè

2023-06-24

10

Vũ Trà My

Vũ Trà My

Mong là đừng theo nguyên tác, tui kh muốn Khả Tịch thích Âu Minh đâu 😭😭😭😭

2023-06-24

9

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play