Chương 17: Thác Loạn (H+)

Lâm Tuyết Nhã nhếch môi, tay cầm lấy bình rượu lớn trên bàn nốc một hơi thật sâu, rượu chảy dọc xuống chiếc cổ trắng ngần, vị cay nồng bắt đầu cào xé đầu lưỡi.

Người phụ nữ đặt bình rượu xuống bàn, thanh âm va chạm vang lên chói tai. Cô khà một tiếng, tay đưa lên quẹt ngang miệng, ánh mắt bắt đầu dao động, đung đưa.

Người đàn ông đang ngồi đối diện Lâm Tuyết Nhã chính là Vĩnh Uy Kiệt, con trai thứ của một gia đình tài phiệt, song tính tình ngang ngạnh, ngạo mạn, mỗi ngày chỉ chìm đắm trong sắc dục tửu quán. Trông thấy điệu bộ bất cần của đích nữ Lâm gia, Lâm Uy Kiệt lấy làm thích thú, cố tình lân la tiếp chuyện vài câu.

"Nốc một hơi cạn nửa bình như vậy, tôi tò mò không biết chuyện không vui mà cậu nói là gì"

Lâm Tuyết Nhã căn bản không muốn trả lời, cô giả vờ không nghe, tùy tiện rút một điếu thuốc trên bàn châm lửa rít một hơi thật sâu.

Từ Linh mơ màng tỉnh dậy, mắt nửa nhắm nửa mở, gương mặt toát lên ý cười điên dại, sau đó ngước đầu nhìn Vĩnh Uy Kiệt bên cạnh.

"Ha ha ha... Nói đến chuyện không vui của Lâm tiểu thư đây chỉ có hai thứ. Một là bị cấm túc, hai chính là bị Hứa Diệp Phong cự tuyệt"

"Này, có câm cái mồm lại không?", Lâm Tuyết Nhã chau mày, giọng nói gằn lên vô cùng nặng nề.

Từ Linh cười ngu ngơ gật đầu mấy cái, câm mồm thì câm mồm, dù sao hôm nay tâm trạng cô không tệ, thật chẳng đến nỗi phải cãi nhau với người bạn cũ đây.

Vĩnh Uy Kiệt đưa hai ngón tay đặt lên môi tỏ vẻ suy tư. Hứa Diệp Phong, cái tên này quả thật có chút quen tai. Anh chậc lưỡi một cái, nghiêm túc hỏi lại Lâm Tuyết Nhã.

"Hứa Diệp Phong mà Từ Linh nhắc có phải là chủ tịch tập đoàn Minh Tự không nhỉ"

Lâm Tuyết Nhã nhắm nghiền mắt, đầu khẽ gật, tay siết chặt lấy bình rượu không buông.

Vĩnh Uy Kiệt nháy mắt với người đàn ông tên Lưu Quang ngồi gần đó. Dường như cả hai vừa hiểu ra chuyện gì, anh cố tình pha trò đối đáp mấy câu với Lưu Quang, mục đích chính là để Lâm Tuyết Nhã chú ý, giọng điệu nói ra có chút bất ngờ song không ít cợt nhả.

"A, Lưu Quang, Hứa Diệp Phong có phải là người bế một cô gái xinh đẹp đi khỏi trong bữa tiệc dạo trước không nhỉ?"

Lưu Quang vỗ tay một cái, lập tức hưởng ứng lời mà Vĩnh Uy Kiệt vừa nói.

"Đúng đấy. Ha, người phụ nữ đi cùng hắn quả thật rất xinh đẹp, vóc dáng lấp ló sau lớp vải làm tao nóng hết cả ruột. Tiếc là chưa kịp bắt chuyện đã bị Hứa Diệp Phong dẫn đi"

"Mày nghĩ ả đàn bà đó ngủ với hắn chưa"

"Ha ha ha, còn phải nói!"

Lâm Tuyết Nhã sững người, tưởng tượng như có ai đó đập một phát búa rất đau lên đầu. Cô gạt phăng điếu thuốc bỏ đi, mắt trừng lên kích động nhìn Vĩnh Uy Kiệt tra hỏi cho ra lẽ.

"Cậu nói cái gì, nói lại lần nữa, Hứa Diệp Phong đi với ai cơ?"

Vĩnh Uy Kiệt cười nhạt, điệu bộ thản nhiên của anh không mấy nghiêm túc, song vẫn miễn cưỡng trả lời câu hỏi của cô.

"Gần đây Mộc Thị mời tôi và Lưu Quang đến dự tiệc rượu, vừa hay gặp Hứa Diệp Phong ở đó, đặc biệt bên cạnh anh ta có một người phụ nữ xinh đẹp như tiên nữ vậy, chính là kiểu đàn bà vừa nhìn đã thấy muốn xơi ấy"

"Nói tiếp đi", Lâm Tuyết Nhã nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nói, đáy mắt chú tâm đến nỗi không chớp mắt một lần.

Vĩnh Uy Kiệt lười rồi, không muốn kể nữa. Anh gật đầu ra hiệu cho Lưu Quang tiếp tục, sau đó đưa tay luồn vào bắp đùi mềm mại của Từ Linh tùy tiện sờ nắn.

Lưu Quang khoác lấy vai người phụ nữ ngồi cạnh, vừa nốc xong ly rượu trên tay liền hào hứng kể lể mọi sự tình cho Lâm Tuyết Nhã nghe.

"Đêm đó không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Hứa Diệp Phong trùm kín mặt người phụ nữ đó rồi bế ra ngoài. Li kì hơn ở chỗ, ngay hôm sau Mộc Thị liền sụp đổ không để lại một dấu vết. Có lẽ là bị phía Minh Tự chặn miệng truyền thông cả rồi"

Lâm Tuyết Nhã thật không muốn tin vào tai mình, tay cô siết chặt lấy đuôi váy, ấn đường tối đen như mực, tim quặn thắt, cơn ghen tuông ập đến len lỏi qua từng thớ thịt, tế bào, cuối cùng lại chẳng thể thốt lên được câu nào.

Vĩnh Uy Kiệt trông thấy bộ dạng cuồng thịnh của cô liền có chút không nỡ. Anh rút ra trong áo một túi bọc trong suốt, bên trong chứa những tinh thể trắng không rõ là gì, sau đó ném thẳng xuống bàn.

Vĩnh Uy Kiệt nâng ly, khoé môi nhếch lên một nụ cười đểu cáng, giọng nói cất lên bảy phần ngạo nghê, ba phần bỡn cợt.

"Tức giận là kẻ thù của nhân loại đấy, thử hít một hơi thứ này xem có khá hơn chút nào không"

Lâm Tuyết Nhã nhìn xuống túi bọc trước mặt không lấy làm hứng thú. Cô dĩ nhiên hiểu rõ thứ bên trong là gì, ánh mắt thoáng chút xem thường, cuối cùng liền cầm lấy bình rượu mạnh nhất trên bàn nốc cạn một hơi.

Lâm Tuyết Nhã từ năm mười bảy đã bắt đầu tụ tập sa ngã vào những trò chơi thác loạn bên đường. Việc mà cô giỏi nhất chính là che giấu chuyện này với người nhà họ Lâm, đương nhiên với Hứa gia lại càng không ngờ tới.

Thời gian thoắt chốc đã trôi qua mười phút, tiếng nhạc xập xình điếc đôi bên tai, Lâm Tuyết Nhã trong cơn say đê mê siết chặt lấy Vĩnh Uy Kiệt nuốt lấy đầu lưỡi, tay anh luồn xuống váy, không ngừng đụng chạm cơ thể.

Lâm Tuyết Nhã ngã người nằm xuống đệm ghế, ánh mắt mê dại nhìn vô định xung quanh, cuối cùng liền trông thấy Từ Linh đang cúi đầu ngậm lấy cái thứ bên dưới của Lưu Quang.

Cô nhếch môi cười, nụ cười ngày một điên dại hơn.

Đúng là chốn xa hoa thác loạn, dẫu biết khốn nạn nhưng lại quá khó để quay đầu.

Vĩnh Uy Kiệt tìm đến bầu ngực nóng rực của đích nữ Lâm gia, tùy tiện sờ nắn, tùy tiện hôn lên, không ngờ liền bị Lâm Tuyết Nhã đẩy ra, cô rít giọng cảnh cáo.

"Ha, thật là... để lại dấu hôn thì tôi giết cậu"

"Được thôi"

Vĩnh Uy Kiệt bày ra điệu cười lưu manh vốn có. Anh ngậm lấy một viên molly (*) trong miệng rồi tìm đến khoang lưỡi ấm áp kia, một tay kéo lấy vai áo, bầu ngực trắng nõn liền lấp ló lộ ra. Cuối cùng, Vĩnh Uy Kiệt rút ra trong túi một gói bao cao su thứ ba trong ngày, sau đó đưa lên khoé miệng cắn rách lấy vỏ chứa.

Lâm Tuyết Nhã bị viên molly lúc nãy truyền qua miệng, trong người cảm thấy cực kì kích thích, rạo rực, đầu óc lâng lâng trên mây, mọi cớ sự không vui trước đó đều lập tức tan biến trong sương khói mập mờ.

Cô dạng hai chân ra, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười ma mị, cố tình khiêu khích sự chịu đựng của Vĩnh Uy Kiệt.

Ý cười trên gương mặt càng lúc càng sâu, người phụ nữ loã thể trước mắt thật quá quỷ dị, song lại có chút mê muội găm sâu trong đáy mắt, biểu cảm đầy vẻ sung sướng, hưởng thụ.

Cô cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, tay đưa lên vài ngón kêu gọi Vĩnh Uy Kiệt hôn lấy mình.

Cuộc chơi thác loạn cứ thế kéo dài không biết khi nào dừng lại.

Chỉ biết rằng, quay đầu là không thể.

...----------------...

Molly (*): Chất kích thích, còn gọi là thuốc lắc hay ma túy.

Hot

Comments

Nguyễn Thị Hà Mi

Nguyễn Thị Hà Mi

ma túy hả gì vậy?

2023-08-02

0

Nguyễn Thị Hà Mi

Nguyễn Thị Hà Mi

Vĩnh Uy Kiệt chứ đâu phải là Lâm Y Kiệt đâu bạn

2023-08-02

0

Khoai Mỡ

Khoai Mỡ

mắc cỡ quá Nhã ơi

2023-06-24

8

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play