Chương 15: Điềm Dữ

Cửa sổ cả đêm không kéo rèm. Trời tờ mờ sáng, những tia nắng đầu tiên xuất hiện soi rọi vào căn phòng. Vừa lúc đó Hạ Lạc Phàm cũng tỉnh dậy.

Hứa Diệp Phong đã dậy trước cô nửa giờ song không bỏ đi mà lặng lẽ ngắm nhìn  Hạ Lạc Phàm.

Thấy cô mở mắt, anh khẽ nhướng mày, giọng nói cất lên đầy âm trầm lạnh lẽo.

"Chịu dậy rồi à?"

Khắp cơ thể người phụ nữ không nơi nào không lưu lại vết tích đêm qua. Cô nằm sấp xuống giường, hông đau nhói, ánh mắt sắc lẹm trừng lên như một con cáo săn mồi, không do dự lập tức đâm thẳng vào nam nhân trước mắt, giọng nói vang lên một cách bình thản.

"Ha, tên khốn chết tiệt"

Gương mặt Hứa Diệp Phong trong chớp mắt liền biến sắc. Anh gác một tay lên trán, khuôn miệng nhếch lên trông vô cùng bất mãn.

"Chắc chắn kiếp trước cô ăn rất nhiều ớt, cho nên kiếp này lời nào nói ra cũng cay độc như vậy"

Hạ Lạc Phàm không nhún nhường, lập tức cười nửa miệng.

"Nếu vậy chắc hẳn lúc mang thai mẹ anh ăn rất nhiều tỏi, cho nên mới sinh ra người vừa nhìn đã thấy xa lánh như thế"

"Cô!"

Trông thấy bộ dạng tức đến á khẩu của anh, Hạ Lạc Phàm khinh khỉnh hất cằm, cô ngồi bật dậy muốn tắm rửa một chút, dĩ nhiên không quên trưng ra điệu bộ đắc thắng chọc tức Hứa Diệp Phong.

Hứa Diệp Phong nhíu mày ngồi dậy, tấm lưng đầy vết cào xước liền lộ ra. Anh gằn giọng, cố tình nói lớn.

"Ha, Hạ Lạc Phàm, một ngày không cãi với tôi thì cô chết à"

Tiếng vòi nước xả xuống sàn nhà, Hạ Lạc Phàm hứng lấy vòi sen, thong thả đáp lời, thanh âm từ phòng tắm lập tức vọng ra.

"Đúng đấy, không mắng anh thì tôi chán chết mất"

Hứa Diệp Phong thở dài một cái thôi không chấp nữa. Anh vươn vai vài cái, tay cầm lấy điện thoại đặt trên bàn, một loạt tin nhắn báo cáo từ Âu Minh lần lượt hiển thị trên màn hình.

Báo chí đưa tin rất nhiều về sự suy thoái đáng ngờ của Mộc Thị. Trong một đêm, hàng loạt giá cổ phiếu giảm mạnh, vô số hợp đồng lớn nhỏ bị hủy, các nguồn đầu tư cũng lần lượt rút vốn, song không rõ nguyên nhân. Cứ đà này, Mộc Thị chắc chắn sẽ sụp đổ trong gang tất.

Hứa Diệp Phong úp điện thoại xuống giường, đầu ngẩng cao, ánh mắt sắc lẹm như muốn đâm xuyên trần nhà, vẻ mặt trưng ra biểu cảm lạnh lùng đến đáng sợ.

Hạ Lạc Phàm đứng dưới vòi sen đã quá năm phút. Cô thẫn thờ nhìn xuống ngón chân, song lại ngước mặt nhìn lấy chính mình trong gương, ánh mắt vô cảm có, lạnh lẽo có.

Cô khoá lại vòi, chân rảo bước tiến tới chiếc gương.

Hạ Lạc Phàm đưa một ngón tay sờ vào đôi môi sưng đỏ của mình, trong đầu không giây phút nào thôi nghĩ tới Cao Chính Phi.

Cảm giác phẫn uất lần nữa lại chạy dọc xuyên qua tâm can, ngứa ngáy không chịu được.

Cô chống tay xuống bồn rửa mặt, ánh mắt trừng lên đầy oán khí, một lúc sau liền đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt sũng của mình.

...----------------...

Bảy giờ sáng, Âu Minh lái xe đến khách sạn đưa Hứa Diệp Phong và Hạ Lạc Phàm nhanh chóng trở lại Minh Tự.

Hạ Lạc Phàm quay về bàn làm việc, cư xử bình thường như chưa có gì xảy ra.

Đúng như Hạ Lạc Phàm suy đoán, quả nhiên, từ cuộc ẩu đả với Cao Chính Phi cho đến truyền thông báo chí đều bị bịt miệng. Trên hot search, một chút tin tức chủ quan rò rĩ cũng không xuất hiện.

...----------------...

Tại phòng chủ tịch, Hứa Diệp Phong lại bắt đầu chuỗi ngày vùi đầu vào đống công việc chất núi của mình. Song có lẽ đã quen, người đàn ông này cật lực làm việc xuyên suốt năm tiếng vẫn không thấy mệt.

Đột nhiên điện thoại trên bàn rung lên không ngừng, Hứa Diệp Phong vốn định mặc kệ, không ngờ các cuộc gọi lại dai dẳng gọi đến mỗi lúc một nhiều.

Anh nhíu mày miễn cưỡng cầm lấy điện thoại trả lời. Vừa đồng ý cuộc gọi, một giọng nói khản đặc ngoài sáu mươi lập tức mắng anh, giọng điệu nghe rất giận dỗi.

"Cái thằng cháu bất hiếu này, mày suốt ngày cứ tắt máy thôi"

Hứa Diệp Phong bật cười, lúc nãy vội quá không nhìn tên, còn tưởng là ai, hoá ra là bà của anh.

Hứa Diệp Phong buông bỏ hết công việc đang dang dở. Anh đứng lên, tay bỏ vào túi quần rồi hướng người ra ngoài cửa sổ, giọng điệu dỗ dành có, ăn năn có.

"Cháu xin lỗi, bà đừng giận nữa, sau này chắc chắn sẽ nghe máy bà"

"Thằng ranh này chỉ biết hứa thôi, lần nào cũng bỏ bà không quan tâm"

Hứa Diệp Phong che miệng cười. Người bà này vốn đã có tuổi, tính khí rất hay giận dỗi nhưng lại yêu thương con cháu hết mình.

"Bà à, cháu đang bận chút, bà gọi cháu có chuyện gì thế"

Bà lão nghe thấy vậy liền hắn giọng một cái, "Con bé Tuyết Nhã vừa về nước, bà bảo cháu đến đón, cháu lại không đến. Bây giờ Nhã Nhã đang ở tầng trệt, bà vừa bảo Âu Minh dẫn nó đến gặp cháu đấy, cháu liệu mà chăm sóc con bé"

Sắc mặt Hứa Diệp Phong lập tức thay đổi, mặt mày nhăn nhó ra vẻ không phục, giọng nói cất lên có chút trách móc.

"Sao bà lại bảo em ấy đến, cháu đang bận lắm, không có thời gian tiếp đón, bà bảo em ấy về đi"

"Ha, thằng cháu này đúng là không xem ai ra gì, Nhã Nhã mà về mách bà cháu đuổi nó thì xem bà tính sổ cháu như nào"

Lão bà không đợi đứa cháu này phản đối liền lập tức cúp máy. Hứa Diệp Phong cảm thấy chuyện này vô cùng phiền phức.

Nhã Nhã mà người bà vừa nhắc đến chính là con gái độc nhất vô nhị của Lâm gia, Lâm Tuyết Nhã. Cô vừa du học Úc trở về, tính tình trẻ con háo thắng, do được cưng chiều từ nhỏ liền sinh tính ương ngạnh, khó bảo.

Lâm Tuyết Nhã từ nhỏ đã rất thích Hứa Diệp Phong song lại bị anh từ chối hết lần này đến lần khác, lần này quay về khó tránh phiền phức xảy ra.

Hứa Diệp Phong nghĩ xong liền chau mày. Nếu bà đã muốn, anh muốn chối bỏ e là không dễ. Thôi thì không nghĩ nữa, cứ đến thế nào lo liệu thế đấy.

Hot

Comments

Nguyễn Thị Hà Mi

Nguyễn Thị Hà Mi

chưa gì mà đã có tiểu tam rồi

2023-07-31

2

Rosy

Rosy

tuesday tớiiiiii

2023-07-30

1

zic

zic

😘😘😘

2023-06-22

9

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play