Một lúc sau, Trạch Minh vừa tới liền đẩy cửa bước vào, tay vứt một xấp tài liệu trên bàn, sau đó vươn vai ngồi lên sofa, một chân gác lên đùi, phong thái vô cùng kiêu ngạo.
"Trà đâu, rượu đâu, khách quý đến mà chẳng có nỗi một ly mời tôi sao?"
Hứa Diệp Phong gấp lại máy tính, nhanh chóng di chuyển đến sofa, vẻ mặt đầy ý cười, song lại có chút bất lực.
"Đã hai mươi sáu tuổi mà vẫn trẻ con như vậy, bao giờ Giai thị mới nhờ được cậu đây?"
Trạch Minh chậc lưỡi, "Tôi không lo thì thôi, cậu lo cái gì. Giai thị không vào tay đứa cháu đích tôn này chẳng nhẽ lại đưa cho người dưng"
Hứa Diệp Phong vừa rót trà xong liền hạ bình xuống, một tay cầm lấy tệp giấy đi kèm hình ảnh đang nằm gọn trên bàn.
Trang đầu tiên chỉ là lí lịch cơ bản của Hạ Lạc Phàm, vốn đĩ Hứa Diệp Phong đã đọc qua từ trước nên chỉ lướt nhanh qua.
Anh lật sang mấy trang tiếp theo, giấy trắng mực đen, thông tin đều đi kèm hình ảnh rõ ràng.
Hạ Lạc Phàm xuất thân từ cô nhi viện Thiên Ái. Năm bảy tuổi được một gia đình khá giả nhận nuôi, không ngờ chỉ sau hai năm họ liền sinh được con trai. Bố mẹ nuôi từ đó bắt đầu đối xử lạnh nhạt với Hạ Lạc Phàm, sau đó liền tìm một cái cớ để trả cô về trại mồ côi.
Năm mười tuổi, Hạ Lạc Phàm bắt đầu bộc lộ tài năng xuất chúng và vượt qua rất nhiều bạn bè. Cô tính toán rất giỏi, học nhanh nhớ lâu, ăn nói cũng rất khôn khéo lanh lợi.
Đúng như Hứa Diệp Phong dự đoán. Quả nhiên, Hạ Lạc Phàm năm mười bốn tuổi đã học cấp trung học phổ thông, không chỉ vậy còn liên tục đứng nhất trong lớp, thường xuyên đạt được rất nhiều giải thưởng các môn văn hoá.
Năm mười bảy, Hạ Lạc Phàm chuyển ra ngoài sống tự lập. Mọi chi phí sinh hoạt đều từ rất nhiều công việc làm thêm bên ngoài chi trả, thỉnh thoảng sẽ nhận được một ít trợ cấp từ cô nhi viện.
Năm mười tám, Hạ Lạc Phàm đỗ vào một ngôi trường đại học danh giá, Từ Hi. Trong suốt những năm đại học, cô nhận được rất nhiều học bổng, vì thế mà cuộc sống cũng dễ thở hơn một chút, ít nhất không cần lo nghĩ ngày mai ăn gì, mặc gì.
Năm hai mươi mốt, Hạ Lạc Phàm xuất sắc tốt nghiệp đại học. Nhờ vào mối liên kết quốc tế giữa đại học Từ Hi và các doanh nghiệp lớn, cô thu hút được tầm nhìn của công ty S, sau đó được mời về thực tập, ít nhất có được một năm kinh nghiệm quý giá. Hạ Lạc Phàm không định cư ở Mỹ, cô quyết định bay về Trung Quốc tìm đến tập đoàn Minh Tự và thành công xin việc.
Hứa Diệp Phong đọc xong, anh khẽ gật đầu, một tay cầm lấy những tấm ảnh lúc nhỏ của cô lên xem.
Trạch Minh dường như đang nôn nóng chuyện gì. Anh nhấp môi chút trà rồi đặt xuống, sau đó khoanh tay lại nhìn chằm chằm vào Hứa Diệp Phong.
"Này, tôi nói cho cậu biết, người phụ nữ này có vài điểm rất kì lạ"
Hứa Diệp Phong bị lời nói của Trạch Minh thu hút, anh không xem nữa, mắt hướng về người đàn ông trước mặt, giọng điệu có chút tò mò.
"Kì lạ thế nào"
Trạch Minh rít một hơi, vẻ mặt trông vô cùng đăm chiêu.
"Tôi có trò chuyện với Sơ ở cô nhi viện, bà ấy nói cô ấy được tìm thấy trong một con hẻm tối, bị chuột cắn lên tay, khóc lóc cực kì thảm, người dân gần đó nghe thấy mới chạy lại xem sao"
"Bị bỏ rơi sao?"
"Đúng vậy, trên người còn dính đầy máu nữa"
"Máu?"
"Hình như là máu của thai phụ, có lẽ là vừa sinh xong liền bị bỏ rơi"
Hứa Diệp Phong im lặng không nói, chỉ khẽ gật đầu một cái, dường như đang nghĩ ngợi chuyện gì.
Khoé môi Trạch Minh nhếch lên, hai tay đan chéo lại, không từ bỏ cơ hội liền buông lời trêu chọc.
"Sao vậy, cậu thích cô ấy hả, lần đầu thấy cậu tò mò chuyện phụ nữ tới vậy"
Hứa Diệp Phong đương nhiên khinh thường ra mặt, bộ dạng trông cực kì ngạo mạn. Anh hất cằm, lập tức phủ nhận.
"Tôi còn sợ cô ta thích tôi, nếu vậy thì phiền lắm"
Trạch Minh cười nửa miệng, anh biết Hứa Diệp Phong không ít phụ nữ vây quanh, từ nhỏ chẳng thiếu thốn thứ gì. Nhưng trên đời chính là có rất nhiều chuyện không đoán trước được.
Trạch Minh cầm một tấm ảnh của Hạ Lạc Phàm lên ngắm nghía rất lâu, không khỏi cảm thán trước ngoại hình xinh đẹp của cô.
"Tôi cảm thấy người phụ nữ này rất hợp gu tôi, ngũ quan thanh tú nhưng lại có nét rất sắc sảo. Phong này, cậu không cần thì cho tôi xin nhé"
"Không"
Hứa Diệp Phong trừng mắt, đến cả anh cũng không hiểu vì sao lại khó chịu với Trạch Minh như vậy, chẳng phải trước giờ anh đều nhường hết phụ nữ cho cậu ấy sao?
Trạch Minh không giận, ngược lại cảm thấy rất phấn khích. Trông cứ như người mẹ vừa chứng kiến đứa con của mình trưởng thành vậy.
"Ha ha ha, được rồi được rồi, tôi không giành với cậu, đều là của cậu"
Hứa Diệp Phong chậc lưỡi, biết rõ vừa rồi bản thân đã phản ứng thái hoá.
"Ha, Trạch Minh, cậu tuyệt đối đừng hiểu lầm. Tôi không có ý đó"
Trạch Minh xua tay cố tình không nghe. Anh nốc cạn tách trà trên bàn, sau đó đứng bật dậy bỏ đi, dĩ nhiên không quên ném cho Hứa Diệp Phong một câu nói móc.
"Không cần giải thích, phụ nữ chính là cạm bẫy tuyệt vời nhất, không sa ngã thì không phải nam tử"
Tiếng khép cửa vang lên, Hứa Diệp Phong bất lực ngả đầu ra sau, cuối cùng chỉ biết thở dài một tiếng.
Updated 38 Episodes
Comments
Rosy
tiếp tục đi anh, nói câu này nhiều vào. em đang chờ đợi đến lúc tự vả
2023-07-30
1
Rosy
có nước lọc thôi:))
2023-07-30
1
Nguyễn Thị Hà Mi
chị giỏi vậy
2023-07-29
1