Hạ Lạc Phàm cười khổ, thôi không nghĩ nữa.
Cô quay đầu nhìn Hứa Diệp Phong. Dưới ánh đèn mờ ảo, đường nét trên gương mặt anh hiện lên trông vô cùng sắc sảo. Nếu nói vẻ đẹp này đẹp đến động lòng người, âu cũng không phải nói ngoa.
"Xin lỗi nhé", Hạ Lạc Phàm cất giọng.
Hứa Diệp Phong ngả đầu về phía cô, biểu cảm không hiểu cô đang nói đến chuyện gì.
"Chuyện gì?"
Khoé môi Hạ Lạc Phàm cong lên, "Tôi đưa anh đến chỗ này, để anh bị mắc kẹt ở đây cùng tôi"
Hứa Diệp Phong còn tưởng chuyện gì, hoá ra là chuyện này.
Anh thoáng nghĩ, tất nhiên đây là lỗi của Hạ Lạc Phàm, nhưng suy xét đến thái độ ăn năn, chung quy miễn cưỡng chấp nhận, bỏ qua cho cô một lần.
Dĩ nhiên, chuyện này chỉ là trong lòng cho qua thôi, hình thức vẫn phải trả đủ.
Hứa Diệp Phong bất giác tiến lại gần, không ngờ lại ép Hạ Lạc Phàm vào sát vách khiến cô vô thức chạm lên ngực anh chực đẩy ra bất cứ lúc nào. Cuối cùng, người đàn ông này lại giở thói lưu manh với cô.
"Hôn tôi một cái, tôi sẽ không truy cứu nữa"
Hứa Diệp Phong đắc chí trong lòng, chỉ cần nhìn thấy biểu cảm lúng túng như muốn chui xuống lỗ của cô liền cảm thấy rất hả dạ.
Chỉ là không ngờ...
Hạ Lạc Phàm chồm dậy cắn lấy môi anh, thô bạo đưa lưỡi tìm đến khoang miệng nóng bừng, sau đó mạnh dạn quấn lấy đầu lưỡi đối phương không buông.
Hứa Diệp Phong lập tức đẩy cô ra. Anh chống tay ngã nhào ra sau. Mặt đỏ đến mang tai, mắt trừng lên, vội đưa tay che lấy miệng.
"Cô đúng là phụ nữ không biết xấu hổ!"
Hạ Lạc Phàm trông thấy bộ dạng lúng túng của anh liền bật cười thành tiếng, đến nước mắt cũng chảy ra khoé mi, tay ôm bụng, miệng biện minh.
"Anh bảo tôi hôn anh mà"
"Nói cô hôn thì cô hôn thật à"
Hạ Lạc Phàm đưa tay lau nước mắt, cố nhịn cười.
Cô bò dậy, cố ép sát người vào Hứa Diệp Phong, thậm chí còn sờ tay lên mặt anh trêu ghẹo.
"Này, anh là trai tân nhỉ, đêm đó là lần đầu của anh sao"
Hứa Diệp Phong bị Hạ Lạc Phàm đánh trúng tim đen, thẹn quá hoá giận, lập tức gạt tay cô ra.
"Hạ Lạc Phàm, cô biết xấu hổ chút đi"
"Ngại gì chứ, ngủ cũng đã ngủ với nhau rồi"
Hứa Diệp Phong nghiến răng, rõ ràng là muốn trêu đùa với cô, sao trong chốc lát liền bị cô trêu đùa lại?
Chuyện này nếu đến tai Trạch Minh, chắc chắn ba cái lỗ cũng không đủ để Hứa Diệp Phong chui xuống!
Cả hai đối kháng ánh mắt quyết liệt.
Đột nhiên một thứ ánh sáng chói mắt tràn vào bên trong, quả nhiên đội cứu hộ đã tới kịp lúc.
Hạ Lạc Phàm nhất thời đã quen với bóng tối. Cô nheo mắt lại, đưa tay che mắt, không ngờ liền bị Hứa Diệp Phong nắm chặt tay còn lại kéo một mạch rời khỏi.
Vừa rời khỏi toà cao ốc, Hứa Diệp Phong lập tức buông tay cô ra, sau đó hậm hực đi trước, mặc kệ cô có gọi, cứ thế tìm đến chiếc Maybach vừa nãy.
Suốt cả quãng đường Hứa Diệp Phong không nói năng gì, lúc nào cũng chăm chăm nhìn ra cửa sổ, chẳng biết nghĩ ngợi chuyện gì, đến cả tai cũng đỏ lên rồi.
Hạ Lạc Phàm bước xuống xe, Hứa Diệp Phong cứ vậy im bặt lái xe rời khỏi, đến một câu tạm biệt cũng chẳng buồn nói.
...----------------...
Ngày hôm sau.
Mỗi ngày Hứa Điệp Phòng đều bận đến tắt mặt tối mũi, tài liệu, hồ sơ không ngừng gửi đến, đến điện thoại công sở cứ cách một lúc lại rung lên liên hồi.
Điện thoại Hứa Diệp Phong đặt ở chế độ rung, anh chú tâm làm việc đến nỗi bỏ nhỡ ba cuộc gọi. Mãi một lúc sau mới nhìn thấy, anh nhấc lên bấm vào cuộc gọi nhỡ vừa rồi, sau đó áp lên tai.
Đối phương vừa bắt máy liền lên giọng phàn nàn, có lẽ đã đợi hồi âm rất lâu.
"Ha, tiểu tử này cuối cùng cũng chịu gọi lại sao"
Hạ Diệp Phong một tay kí tên, một tay đặt điện thoại xuống bàn, không quên bật loa to lên.
"Xin lỗi, lúc nãy không để ý cậu gọi tới"
Trạch Minh thở dài một cái, miễn cưỡng bỏ qua.
"Tôi đang trên đường tới chỗ cậu, thông tin cậu muốn điều tra có cả rồi"
Hứa Diệp Phong ngừng viết, không ngờ nhanh như vậy đã có kết quả.
"Được, cậu đến đi"
Updated 38 Episodes
Comments
Rosy
hôn cũng đã hôn, làm cũng đã làm, xấu hổ chi nữa🤭
2023-07-30
1
Rosy
đã phái mà còn ngại, đẩy người ta đi đồ đó😌
2023-07-30
1
Rosy
cơ hội thật đấy:)))
2023-07-30
1