Biệt phủ Hứa gia.
Mùi gỗ trầm hương bay thoang thoảng trong gió. Những chiếc đèn chùm sang trọng vắt cao trên trần nhà. Trong căn phòng lạnh lẽo, u tối, thảm lụa trải kín sàn nhà, đâu đâu cũng trưng bày đầy ắp những cổ vật quý hiếm, đắt tiền.
Hứa Diệp Phong ngồi suốt một canh giờ trên bàn làm việc, màn hình nhấp nháy thứ ánh sáng trắng xoá soi lên gương mặt, đồng hồ tí tách điểm hai giờ sáng.
Tịch mịch, cảnh vật như đứng im, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy thanh âm xào xạt của tiếng lá rơi bên ngoài.
Hứa Diệp Phong cởi kính mắt đặt xuống bàn, tay đưa lên trán day day ấn đường.
Cơn gió lạnh lẽo thổi vào làm bay tứ tung xấp giấy trên bàn, Hứa Diệp Phong ngồi dậy, chân rảo bước đóng lại cửa sổ bên ngoài.
Anh quay người, lưng khom xuống nhặt lấy những tệp giấy rải rác dưới thảm, không ngờ từ trong cuốn tài liệu bỗng rơi xuống một tấm ảnh rớt ra ngoài.
Hứa Diệp Phong nhặt lấy tấm ảnh, ánh mắt dán chặt vào người phụ nữ bên trong. Còn tưởng là ai, hoá ra là ảnh chụp của Hạ Lạc Phàm mà Trạch Minh cố tình thu về được.
Hứa Diệp Phong rảo bước ngồi xuống giường, tay cầm chặt lấy tấm ảnh ngắm nghía rất lâu, trong lòng thầm cảm thán vẻ đẹp của tạo hoá.
Nhưng anh thật sự không hiểu, gương mặt này rõ ràng trông rất thuần khiết, thánh thiện, hà cớ làm sao lại ban cho một người có tâm địa xấu xa như Hạ Lạc Phàm?
Khoé môi anh vô thức nở một nụ cười, ánh mắt ôn nhu tựa nắng hạ, tay khẽ chạm lên khuôn miệng nhỏ nhắn như cánh hoa đào của Hạ Lạc Phàm.
Đột nhiên, tay anh khựng lại, gương mặt cứng đờ, trong đầu chợt hiện lên câu nói của Lâm Tuyết Nhã hôm qua: "Anh thích ai rồi à?"
Hứa Diệp Phong nhíu mày, bất giác thở dài một cái.
Anh đưa tay che mặt, vội gạt phăng tấm ảnh kia xuống giường.
Trước giờ Hứa Diệp Phong chưa từng động lòng, nhưng thế nào mới gọi là động lòng?
Trong đầu như bị hàng trăm suy nghĩ chiếm hữu bủa vây, anh bật dậy, chân bước nhanh tới bàn làm việc cầm lấy điện thoại, sau đó mở cửa ra ngoài ban công.
Từng đợt gió lạnh thấu xương cứ thế phả vào mặt, Hứa Diệp Phong gác tay lên bên công, ánh nhìn chằm chằm vào màn hình đang quay số gọi đến Âu Minh.
"Nghe", một giọng nói vang lên, giọng điệu trông rất mệt mỏi.
Hứa Diệp Phong đưa hướng nhìn về phía tán cây tử đằng tím rực ở xa, giọng nói cất lên đầy âm trầm.
"Thích một người là cảm giác gì vậy?"
Âu Minh thở dài, giọng rít lên, bất lực, giận dỗi, trách móc, đau khổ, tất cả đều gói gọn trong một câu.
"Hai giờ sáng cậu gọi tôi chỉ để hỏi mấy câu vớ vẩn thế này?"
Hứa Diệp Phong biết mình có lỗi, ngữ điệu lập tức hạ xuống, lên tiếng mấy câu dỗ dành Âu Minh.
"Ngày mai cậu được nghỉ phép"
Âu Minh cười nhạt, cuối cùng cũng nghe được lời nói dễ nghe từ Hứa Diệp Phong.
"Cậu thích ai sao, đột nhiên lại hỏi tôi như thế"
Hứa Diệp Phong nóng lòng, "Mau nói đi"
"Ha... Chính là cảm giác tim đập loạn xạ, ăn nói ấp úng, lúc nào cũng vô thức nhìn người ta, cứ xa một chút là đi tìm, không gặp một chút là nhớ ngay"
Hứa Diệp Phong vuốt ngược tóc, xâu chuỗi mọi chuyện, nghĩ đi nghĩ lại, suy xét kĩ lưỡng, cuối cùng đưa ra kết luận.
Thật sự đã dính bẫy rồi.
Anh cười khổ, không nói không rằng lập tức gác máy rồi quay phắt người vào trong, đương nhiên không quên đóng cửa, miệng rít lên một câu.
"A, chết tiệt"
.
Canh năm.
Hạ Lạc Phàm bước ra trong bộ váy cưới lộng lẫy như nàng công chúa, màu váy1 trắng tinh khôi, gương mặt thanh thoát tựa như đoá sen thơm ngát trong hồ.
Cô nắm lấy tay Hứa Diệp Phong, từ từ chung bước tiến tới lễ đường trải đầy thảm đỏ.
Tiếng hò reo hoà lẫn thanh âm vỗ tay giòn giã vang lên, những cánh hoa hồng tươi từ bên trên trút xuống như cơn mưa mùa hạ. Một cánh hoa đáp xuống mái tóc xoăn dài của Hạ Lạc Phàm, thuần khiết, trắng trong, xinh đẹp tựa như tiên nữ giáng thế.
"Con đồng ý"
Đứng trước cha xứ chủ trì, Hứa Diệp Phong mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ ôn nhu, dịu dàng. Anh nâng gương mặt nhỏ nhắn như quả đào của Hạ Lạc Phàm, môi kề sát môi, mắt khép lại, từ từ tiến lại gần cô.
Đột nhiên, một cái tát uy lực từ bàn tay Hạ Lạc Phàm lập tức giáng xuống mặt Hứa Diệp Phong, giọng nói quát lên trông vô cùng giận dữ.
"Tỉnh mộng dùm cái, tên khốn chết tiệt!"
Hứa Diệp Phong lập tức bật dậy, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc xuống cằm. Anh thở hồng hộc, ánh mặt trời chói chang khẽ xuyên qua kẽ tóc rối bời.
Hứa Diệp Phong định thần nhìn xuống, hoá ra là tiểu bạch miêu trong nhà đã nằm ngay bên cạnh từ bao giờ.
Người đàn ông thở hắt, lập tức bế tiểu bạch miêu kia lên treo lơ lửng trước mặt. Anh bày ra vẻ mặt răn đe, giọng nói rất tức giận.
"Ha, Bạch Tuyết, có phải em lại nằm lên mặt anh không!"
Đôi mắt tròn xoe của tiểu bạch miêu nhìn anh bằng vẻ mặt ngây thơ vô tội, nó lân la liếm lên má anh, sau đó nhảy gọn vào lòng chui rúc trong áo.
Hứa Diệp Phong bị dáng vẻ nũng nịu vừa rồi làm cho tan chảy, gương mặt tức giận kia thoắt chốc trở nên nên mềm nhũn.
Anh lấy tay bất lực day day ấn đường, cuối cùng tự trách bản thân sao lại tính toán với con mèo vô tri này làm gì?
Hứa Diệp Phong cười khổ, ánh mắt đâm thẳng về phía trước, giọng nói cất lên lạnh lẽo như đêm đông cuối mùa.
"Cái giấc mơ chết tiệt gì vậy?"
Updated 38 Episodes
Comments
Nguyễn Thị Hà Mi
chị dám đánh anh tui
2023-08-02
0
Namiii
na9 hề hề sao á -)))))))
2023-07-17
9
Khoai Mỡ
=)))) thương anh
2023-07-02
8