3. "Sự Tàn Bạo Của Đàm"

Sự tàn bạo của Đàm

Mễ Mễ thừa biết với sức lực của mình thì làm sao chống chọi lại với một người đã được đào tạo từ nhỏ chứ! Mặc dù là Nữ với nhau nhưng Đàm Ngọc Anh không có dấu hiệu xem Mễ Mễ là nữ giới mà trong mắt cô chỉ có oán hận! Bao nhiêu sự đau đớn em cô phải chịu tất cả đều dồn lên người Mễ Mễ!

Hận vì dám làm tổn thương em gái mình, lại còn cứng đầu không khai kẻ đã gây ra hoạ, còn chẳng chịu khuất phục cầu xin lấy một lời...

Mễ Mễ bị cột chặt hai chân lẫn tay, miệng thì bị nhét vải voan không thốt được ra lời...

"Ưm... ưm..."

Mễ Mễ vùng vẫy dữ dội nhưng đều vô ích

"Cứ vùng vẫy đi, vùng vẫy mạnh lên xem ngươi có thoát ra khỏi đây được không? Càng như vậy càng khiến ta có hứng thú hơn đó!"

Cô vô cùng hoảng sợ mắt nhìn chằm chằm vào Đàm Tổng không rời, có lẽ những gì sắp đến đây sẽ thật sự kinh khủng

"Để ta cho ngươi xem trò hề là gì! Nếu ngươi chịu được 5 câu hỏi của ta, ta sẽ thả ngươi ra! Thế nào? Ha ha..."

Vừa dứt lời Đàm Tổng đã lấy ra những ngọn nến sáp trong ly thuỷ tinh, một tay cầm bật lửa đốt lên từng ngọn nến một, đặt xung quanh áp sát vào người Mễ Mễ ép cô không được nhúc nhích, trong ánh mắt Mễ Mễ thể hiện lên sự sợ hãi, hốt hoảng, cô ngầm đoán được Đàm Tổng định làm gì với mình nhưng cô sẽ không ngờ đến sự nhẫn tâm của Đàm tổng ra sao... Rất nhanh những ngọn nến đã đặt áp sát xung quanh người của Mễ Mễ khiến cô không dám vùng vẫy vì những ngọn nến kia được đựng trong ly thuỷ tinh khi đốt lên sẽ tạo độ nóng rất cao, còn chưa kể Mễ Mễ chỉ còn mặc nội y!

"Sao? Đừng sợ... sẽ không đau đâu nếu cô không kháng cự mà nằm yên..."

Trong tình trạng này cô chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu đồng ý mà không thể làm gì khác hơn

,Đàm tháo khăn voan trên miệng Mễ Mễ

"Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, nếu trả lời được một câu tắt 1 ngọn nến... còn không? Thì những giọt nến sáp nóng hổi này sẽ rơi vào đây... đây... hoặc đây...."

Đàm chỉ vào những vùng nhạy cảm như: bụng, ngực và đùi.. Đàm Tổng nhìn món đồ chơi bằng da bằng thịt chỉ biết rung rẩy sợ sệt kia mà chỉ biết đắc ý

"Cô điên rồi... tại sao con người cô tàn bạo như vậy chứ?"

"Chẳng phải trò hề là làm người khác vui sao?Làm như thế này khiến ta rất vui... ngươi nghĩ ngươi còn được lựa chọn sao? Nào... bắt đầu..."

"Được! Nói phải giữ lời..."

"Ha ha... tốt... ta nói một là một.."

Mễ Mễ thực sự không có sự lựa chọn nửa, chơi hay không cô đều biết bản thân mình sẽ bị đối xử ra sao... Cô không nghĩ người trước mặt mình lại tàn nhẫn đến vậy, Đàm bắt đầu hỏi Câu thứ 1: Ngươi là do ai phái đến...? vừa dứt câu cô cũng trả lời rất dứt khoát

"Tôi không có ai phái hết..."

Giọt sáp đầu tiên đã rót vào da thịt của Mễ Mễ, nóng rát đến mức cô vừa phải chịu đựng đau đớn vừa cố gắng không nhúc nhích...

"Áaaaaaaa đau... quá"

Sự đau đớn xộc thẳng lên thuỳ não khiến cô đau đớn gồng mình hứng chịu, Đàm lại tiếp tục hỏi Câu thứ 2: Em gái cô ở đâu?

"Tôiiiii... thực sự không biết..."

Đàm lạnh lùng hỏi lại

"Tay nào vừa nãy tát ta nhỉ? Trái hay phải"

Mễ Mễ đau đớn kêu to khi giọt nến tiếp theo được nhỏ giọt xuống cánh tay khi nãy Mễ Mễ dùng để tát Đàm tổng! Nỗi đau thể xác không bằng nổi đau bị người khác chà đạp và dù có trả lời ra sao Mễ Mễ vẫn bị hành hạ! Vì sao? Vì sao lại đến nông nỗi này chứ...

Mễ Mễ oằng người lên chống chọi với cơn đau ở đùi và tay, thân hình toàn mỹ kia ưỡn lên rất câu dẫn người khác, vừa phải chịu cơn đau vừa cố gắng không chạm vào những ngọn nến xung quanh,những giọt nước mắt bất giác rơi khắp gương mặt kia, trong phút chốc khiến Đàm tổng ngưng lại...

Đàm thầm nghĩ tại sao bản thân lại thấy cô ta có sức hút thế này chứ

"Cô nhìn cái gì? Nếu cảm thấy nỗi đau này làm cô vui sướng thì cô đạt được điều mình cần rồi đó"

"Ta vẫn không hiểu? Rốt cuộc vì cái gì khiến ngươi cam chịu đến vậy!"

"Cô không cần biết! Vì cô là con người máu lạnh thì làm sao mà hiểu được!!!"

Đàm khẽ cười nghĩ thầm quả nhiên là có khí chất, Đàm tiếp tục hỏi câu thứ 3: Ngươi có khiếp sợ ta không? Có định van xin ta tha không!

"Không"- câu trả lời của cô vô cùng dứt khoát của Mễ Mễ khiến Đàm tổng không vui vì trước nay chưa có ai dám nói câu này với cô, càng không có ai dám chấp vấn cô như Mễ Mễ...

"Chưa ai dám trả lời với ta như thế, xem ra gan của ngươi cũng to lắm..."

Ủa chơi vậy ai chơi lại tỷ hả Đàm tỷ ơi, trả lời như thế nào cũng không hợp ý rồi mượn cớ hành hạ con người ta hả?

"Muốn giết cứ giết..."

"Giết ngươi thì lợi cho ngươi quá hay là..."

"Cô muốn làm gì?"

Đàm tỷ vỗ tay, hai tên thuộc hạ bước vào... Đàm tỷ lạnh lùng ra lệnh thưởng cô cho bọn chúng, với thứ nhìn gái là ham muốn thì dĩ nhiên lập tức nhào đến bắt lấy cô

Mễ Mễ ánh lên sự tức giận và giật mình hoảng hốt rõ ràng cô ta nói chỉ cần trả lời được 5 câu, nhưng tại sao lại đem cô thưởng cho thuộc hạ chứ?

"Cô nói dối, cô lừa tôi, rõ ràng cô nói..."

"Luật chơi của ta, vừa rồi ngươi làm ta không vui nên ta không chơi nửa..."

Mễ Mễ liên tục la hét đến khàn giọng rằng Đàm là đồ chó chết, Đàm tức giận mặt đỏ bừng bừng

"Ngươi...dám"

Hai tên thuộc hạ tiến đến bên cạnh Mễ Mễ, từ từ tháo quần áo của mình ra, một tên giữ lấy tay của Mễ Mễ tên còn lại đã chạm vào đùi của Mễ Mễ...Mễ Mễ vùng vẫy la hét...

"Em ngoan nào! Chỉ cần ngoan tụi anh sẽ nhẹ nhàng..."

"Buông ra đồ khốn kiếp...Thả tôi ra..."

Đàm Tỷ vẫn lạnh lùng ngồi đó, trên tay cầm một điếu thuốc rất nhàn hạ nhìn những gì đang diễn ra...Mễ Mễ hoảng sợ đến mức bất lực, dù sao Mễ Mễ vẫn chưa yêu ai vẫn chưa từng quan hệ, Mễ Mễ vì bất đắc dĩ mà van xin Đàm Tổng...

"Xin cô... xin hãy bảo họ dừng tay lại đi... cô muốn gì cũng được..."

"Chẳng phải vừa nãy trả lời không sao?"

"Tôi sai rồi... sai thật rồi... xin cô... áaaaaaa... xin cô... Đàm tổngggggggggg"

Tiếng van xin khẩn khiết của Mễ Mễ như xé lòng Đàm Tổng, Đàm tổng nghe lời van xin kia bỗng dưng cảm thấy lòng có chút khó chịu...

"Dừng tay...Ra ngoài hết đi

" Vâng ah!"

Đàm Tổng đưa mắt nhìn về phía Mễ Mễ, lúc này trước mắt Đàm Tổng chỉ nhìn thấy một người con gái đáng thương, người chi chít vết bầm, tay và chân đều bị chói, nước mắt không ngừng rơi trên đôi gò má... tiếng nấc từng cơn không nên lời... Đàm tổng tự hỏi bản thân mình "vì sao?". Đàm tổng tiến đến tháo dây chói cho Mễ Mễ động tác rất nhẹ nhàng...

"Ngươi cần gì hành hạ bản thân như thế? Chẳng phải nghe lời là được sao?"

Cô khóc nấc không nên lời, mặc kệ lời Đàm đang hỏi

"Ta đang hỏi ngươi đó?"

Mễ Mễ được tháo dây bỗng nhiên co rút người lại sợ sệt, sợ chính con người ở trước mắt mình, cơ thể run rẩy từng cơn... Vùi mặt vào bên trong hai đầu gối mà khóc...

"Ngươi bị sao vậy?"

- ...

"Này! Ta đang gọi ngươi..."

- ...

Đàm tổng bước ra khỏi phòng với tâm trạng ngổn ngang...Nỗi sợ này e là sẽ đeo bám theo Mễ Mễ suốt thời gian sau này! Đàm Tổng là chơi quá tay rồi chăng...

"Trần Thiên!Tìm 1 người nữ đến đây chăm sóc cô ta"

Đàm tổng bước ra xe trở về dinh thự mà trong lòng có chút ngổn ngang khó tả

Hot

Comments

Phuong Huynh

Phuong Huynh

này là yêu r

2024-01-05

1

Tuyết Băng

Tuyết Băng

xiu lòng rồi

2023-08-17

4

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play