"Mễ Mễ ..."

Có không giữ mất quạo ghê 😂😂😂

Đàm không ngờ đến Giai Bạch lại bắt Mễ Mễ đi, nhưng suy cho cùng thì bản thân Đàm tự biết người đưa tin là ai, trong lòng Đàm trỗi dậy bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu cảm xúc khác nhau, Đàm tự biết mức độ nghiêm trọng khi một cô gái đẹp sở hữu thân hình đẩy đà quyến rũ và không mưu mô như Mễ Mễ mà lọt vào tay Vương Phong tên háo sắc và bi ổi kia thì số phận Mễ Mễ sẽ đi về đâu? Liệu cô ấy có mệnh hệ gì hay không!

HAI NGÀY SAU

Tiếng bễ vỡ xé tan khung cảnh trầm lặng và yên tĩnh trong thư phòng Đàm, Đàm nét mặt giận dữ vo tròn nắm đấm quát lớn...

"Vẫn chưa tìm ra dấu vết bọn chúng?"

"Tỷ bình tĩnh nếu chưa có tin tức nghĩa là Mễ Mễ vẫn an toàn!"

"AMinh nói ta nghe thế nào là an toàn? Em tự hiểu Vương Phong là người gì chứ? Nếu hắn động đến cô ấy thì thế nào?"

"Em đã từng nói tỷ sẽ phải hối hận! Đừng nói em chưa nhắc tỷ cô ấy là người tốt tỷ lại đối xử với cô ấy ra sao? Bản thân tỷ có từng suy nghĩ về bản thân mình chưa?"

"A Thiên... " - Đàm tức giận quát lớn

"Dù hôm nay tỷ tức giận giết em em vẫn phải nói, cô ấy ra sao bản thân tỷ hiểu rõ nhất, tỷ làm cô ấy thích tỷ rồi tỷ lại trước mặt cô ấy ôm ấp Tiểu Trân! Chưa tìm hiểu kĩ đã đưa cô ấy đi dụng hình ép cung, cô ấy không làm thì làm sao mà có động cơ, chính bản thân tỷ cũng biết tự mình mài bén con dao đâm mình không đúng sao?"

"Được lắm! Em trưởng thành rồi, lại đi chấp vấn ngược lại ta, nếu nói em không có gì với Mễ Mễ quả thực ta không tin!"

"Anh hai đừng nói nửa..."

"Em đừng ngăn ta! Tin hay không là do tỷ! Đúng em thích cô ấy nhưng cô ấy hoàn toàn không thích em, dù trong đau đớn và hành hạ cô ấy vẫn hỏi tỷ có sống tốt không? Còn tỷ? Bản thân tỷ quá cố chấp... nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì chính là do tỷ mà ra..."

"Ra ngoài... ra ngoài hết cho ta... " - Đàm tức giận vì những gì A Thiên nói, cứ thế đấm vào tường tay bật máu

Đàm thừa hiểu con dao kia A Thiên ám chỉ là ai, nhưng Đàm cũng muốn biết Tiểu Trân sẽ còn gây ra chuyện gì nửa nên cứ hoài giữ cô ta bên cạnh, nhưng mỗi giờ mỗi phút trôi qua chính là sự an nguy của mễ Mễ....Đàm là không muốn xuống tay với Tiểu Trân nhưng Đàm lại lo lắng cho Mễ Mễ vì sao chứ? Vì Đàm biết dù cho có bắt Tiểu Trân 1 đổi 1 cũng không ăn thua vì suy cho cùng Tiểu Trân cũng chỉ là con tốt thí, Đàm muốn dành chút tin tưởng và tôn nghiêm cuối cùng cho Tiểu Trân mong rằng đến phút cuối Tiểu Trân cũng đừng đánh mất nó!

\=\=\=\=\=\=\=\=\=

NƠI GIAM MỄ MỄ - HAI NGÀY TRƯỚC

"Thả tôi ra... các người định làm gì"

Giai Bạch vuốt nhẹ qua khuôn mặt xinh đẹp đầy vết thương kia, nhẹ giọng nói

"Yên tâm! Ta sẽ thả cô ra có điều, phải đạt được mục đích của ta trước... trông cũng khá xinh hèn chi cô ta mê đắm đến vậy!"

"Ý cô là gì? Tôi chỉ là người bình thường không vướng vào giang hồ đấu đá càng không quen biết cô..."

"Nói ta xem, những vết thương này, là do đâu? Cô cam tâm tình nguyện để cô ta hành hạ sao?Cái cô cần chính là em gái mình đúng chứ?"

Mễ vẫn tưởng em gái đã chết nên đau lòng mà khóc nghẹn cổ họng

"Ta có một điều kiện trao đổi, cô đồng ý thì em gái cô an toàn, còn không...thì cô cũng đoán biết rồi..."

"Em ấy vẫn còn sống sao? Cô muốn thế nào? Đừng động vào em ấy"

"Dĩ nhiên! Nhưng nếu không nghe lời thì cả em cô và cô đều là vật hi sinh, trong kế hoạch của ta người ta muốn động đến không phải chị em các cô...Sống hay chết do cô chọn!"

"Đừng... tôi chấp nhận tôi chấp nhận...hãy tha cho em ấy..."

"Khá khen cho tình chị em cao cả... được! Ta muốn cô chính tay đâm ả ta một nhát, phải là ngay tim thật sâu thật sâu, thế nào?"

"Không! Tôi không làm được..."

"Ra là cô không cần em gái mình nửa, chẳng phải cô câm hận cô ta sao? Có cơ hội rồi thì nên nắm lấy không phải sao? Tình cảm của cô cũng chỉ là vật thay thế cho em gái ta, đến bây giờ nhìn lại bản thân cô xem cô được gì ngoài những vết thương kia?..."

"Cô im đi, dù chị ấy không yêu tôi nhưng ít nhất chị ấy không bỉ ổi như cô...Cô bắt sai người rồi chị ấy sẽ không đến đây vì tôi đâu..."

"Ha ha! Ta với cô đánh cược không? Cô ta sẽ đích thân đến đây! Được thôi nếu cô không đồng ý.. vậy thì em gái cô cũng không nên sống nửa..."

"Chị ấy đến đây vì tôi sao? Không thể nào..."

"Cô ta chính là loại người đó, tàn nhẫn vô tâm nhưng không ngờ cô ta lại yêu cô :)) xem ra ta cũng đề cao em gái ta quá rồi, cứ tưởng nó sẽ làm nên trò thì ra vẫn là thứ bỏ đi"

Nói đến đây cuối cùng Mễ cũng hiểu tất cả là do tiểu Trân đã dàn dựng nên vở kịch hay này

"Nó chính là tam tiểu thư Phương Gia! Mối thù giết cha cô nghĩ dễ dàng bỏ qua sao? Đồng ý hay không thì chung quy cô cũng chỉ có 1 đáp án! Giết cô ta em cô và cả cô sẽ an toàn... nếu không ta sẽ 1 phát đưa em gái cô và cả cô về thiêng đường, thấy thế nào?"

Mễ Mễ liền nhớ đến vết thương trên ngực trái của Đàm, nhớ đến những gì Tiểu Trân nói cô liền giật mình khi biết ra mình đã bị lợi dụng, bản thân mình sẽ lần nửa đâm vào nơi ấy sao? Nơi mà bản thân chị ấy đã rất đau trước đó! Không! Không thể nào nhưng phải làm sao đây? Em gái cô sẽ nguy hiểm mất..."Đàm em xin lỗi"

Giai Bạch vẫy tay cho người đưa em gái Mễ Mễ vào, cả hai gặp lại nhau trong tình cảnh Mễ Mễ thì bị trói còn Dương Tình thì được Giai Bạch đối xử khá tốt nên rất bình an, Mễ Mễ gặp lại em gái không khỏi xúc động mà khóc nức nở

ôm chằm lấy em gái mà khóc - "Em không sao là tốt, không sao là tốt rồi..."

"Em vẫn rất tốt có điều cô ta nói nếu không ngoan cô ta sẽ giết chị..."

"Ý em nói là cô gái vừa rồi sao? Vậy trước đó em ở đâu? Không phải em bị Đàm tổng bắt và truy sát sao? Chuyện này là thế nào, nói chị nghe đi..."

"Vốn dĩ là chị ấy đã bắt được em nhưng mọi thứ không phải thế, chị ấy nhốt em ở nhà kho và đối đãi rất tốt, còn đáp ứng mọi thứ em muốn nhưng không cho em ra ngoài..

Cuối cùng Mễ cũng nhận ra mình hiểu làm Đàm mất rồi

"Vậy là Đàm không truy sát em càng không hạ lệnh giết em sao?"

"Chị ấy tuy có lạnh lùng tàn ác nhưng chị ấy không làm vậy với em! Trái lại cô gái khi nãy mới là người uy hiếp em.."

Cô càng thêm đau đớn khi biết được sự thật này!

\=\=\=\=\=\=\=

Phòng Ăn Đàm Gia!

Đàm đang cùng tiểu Trân dùng bửa bất ngờ Đàm hỏi tiểu Trân

"Chị là đang có một vấn đề nan giải hay là em trả lời giúp ta đi..Nói ta nghe xem nếu như là em em sẽ xử lý kẻ phản bội ra sao? Giết chúng hay là để chúng sống không bằng chết?"

"Sao chị lại hỏi em như thế, công việc của Chị trước nay em đâu có xen vào... Vả lại 2 sự lựa chọn kia hoàn toàn đâu khác gì nhau!"

"Tiểu Trân, em có giấu chị điều gì không?"

"Tất nhiên là không rồi, em có gì giấu diếm chị đâu chớ, công việc của chị có gì cản trở sao?"

"Không chỉ là tiện miệng chị hỏi vậy thôi, ăn đi, ăn xong thì lên phòng chị, hôm nay chị có quà muốn tặng em..."

Tiểu Trân hiểu trong câu hỏi của Đàm chứa hàm ý nhưng lại không biết được rằng Đàm đã biết hết mọi thứ, Đàm là ai chứ chủ tịch của tập đoàn Đàm Thị, đại tỷ của hắc bang, là người đứng đầu thành phố S, nếu muốn giết người ắt hẳn người đó không thể sống quá 24 tiếng, đừng nói là giăng bẫy Đàm đến chuyện đụng đến cọng tóc của Đàm còn khó... nhưng vì điều gì mà Đàm phải kìm nén con thú trong lòng mình lại, Tiểu Trân à Tiểu Trân dù cho Đàm có yêu cô nhưng dù sao cô cũng năm lần bảy lượt làm tổn thương Đàm, giới hạn của Đàm chính là đã "tha cho cô một mạng, vậy mà còn trơ mắt ra nói láo sao"

\=\=\=\=\=\=\=\=\=

PHÒNG NGỦ CỦA ĐÀM...

Đàm đã tắm rửa sạch sẽ khoác trên người là chiếc áo choáng tắm chỉ vỏn vẹn sợi dây cột ngang thắt lưng, bên trong là nội y, (nói đến đây thì cũng biết tối nay Đàm định làm gì rồi đó :)))) trên tay là điếu xì gà quen thuộc, Đàm vẫn gương mặt lạnh lùng đó, ánh mắt chứa đựng bao tâm tư, từng hơi từng hơi phả làn khói trắng xám vào không trung trước mặt, Tiểu Trân gõ cửa bước vào, cô thoáng một chút sợ sệt, vì bao lâu ở bên cạnh Đàm cũng đủ hiểu biểu cảm này là muốn gì, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, cô bước chầm chậm lại bên cạnh Đàm ung dung ngồi lên đùi của Đàm, tay câu cổ Đàm nhẹ nhàng nói

"Sao vậy? Tối nay Đàm muốn.... em sao?"

"Xem ra em vẫn hiểu ta lắm!"

Đàm bế hẳn cô ta lên và tiến vào phòng tắm, trước sự khó hiểu của Tiểu Trân, Đàm đặt cô ta lên bồn rửa mặt, môi hôn ngấu nghiến đôi môi của Tiểu Trân, hơi thở Tiểu Trân không bắt kịp nhịp của Đàm, tay cô đẩy nhẹ Đàm ra cố hít lấy chút không khí nhưng sức Đàm quá mạnh mẽ rồi, đến khi cô không thể thở được Đàm mới buông lơi đôi môi mình, Tiểu Trân ho khan vài tiếng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi Đàm

"Đàm hôm nay chị sao vậy? Có chuyện gì với chị sao?"

Đàm vẫn im lặng vặn vòi nước trong bồn tắm trong đó có rất nhiều cánh hoa hồng tươi, hương dịu nhẹ lan toả khắp phòng tắm, nhưng lại không có hương Hoa anh đào giống trên người Mễ Mễ, Đàm thay đổi sắc mặt nhìn chằm chằm gương mặt người con gái Đàm từng yêu, sao lại khác đến vậy, lúc mới quen biết Tiểu Trân ánh mắt cô rất hồn nhiên nhưng giờ đây nó lại chứa đựng những mưu mô sâu xa, những điều giả dối....

Đàm bế Tiểu Trân ép sát vách kính vòi sen xã xuống từng dòng nước ấm nóng, cơ thể Tiểu Trân bắt đầu ướt đẫm, da thịt của cô lộ rõ dưới làn nước, Đàm mạnh bạo xé toẹt quần áo của Tiểu Trân, từng thứ một trên người cô đều bị Đàm lột bỏ, cơ thể Đàm và cô áp sát vào nhau, Đàm hôn vào vành tai Tiểu Trân từ phía sau, rồi từ từ xuống cổ, đôi tay Đàm sờ soạn vào hai ngọn đồi kia căng mọng, rất vừa tay, Tiểu Trân thừa biết hôm nay Đàm sẽ không để cô đi nổi bước ra khỏi phòng, cô chấp nhận chấp nhận bị Đàm "yêu" theo cách này...

Đàm cắn vào bả vai của Tiểu Trân khiến cô đau điếng mà la lên đầy trách móc...

"Á đau... Đàm sao nay lại thô lỗ thế..."

"Ta còn muốn thô lỗ hơn, em có tình nguyện để ta thô lỗ như vậy không?"

Đàm cắn nhẹ từ bả vai xuống tấm lưng trắng ngần sao đó dừng lại ở bờ mông kia, Đàm tát vào hai bờ mông căng mọng kia đến đỏ ửng in hằn lên đó mười ngón tay của Đàm, trước nay chưa từng Đàm yêu cô theo kiểu này, âm thanh vang lên thật khiến người nghe phải đỏ mặt, Tiểu Trân rên rỉ nhẹ nhàng dưới đôi tay điêu luyện của Đàm sau mỗi nhịp đánh... Cơ thể Tiểu Trân bị Đàm nhìn rõ đến từng chi tiết, vòng eo nhỏ săn chắc bị tay Đàm giữ chặt,cơ thể Tiểu Trân khẽ run rẩy nhẹ nhàng, Tiểu Trân bấu vào da thịt của Đàm vì sự kích thích kia.

Đàm bồng Tiểu Trân vào bồn tắm đầy hoa hồng,hai tay Tiểu Trân bám chặt lấy thành bồn, mực nước không quá cao đủ để lộ vườn đào chín mọng đẩy đà của Tiểu Trân,Đàm dùng hai tay xoa đều hai bên,còn miệng thì ngoạm lấy mà lay nhẹ,cô đỏ mặt hơi thở gấp hơn, đầu ngước nhẹ về sau, hai mắt nhắm nghiền lại....

"Đàm... chậm thôi... nhanh quá... em rất khó chịu..."

"Đêm còn dài, sự khó chịu này e rằng em phải chịu nó cả đêm...."

"Áaaa đừng mà... đừng cắn... em đau lắm..."

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Hot

Comments

🔰1 9 9 X •🦖 See Diggory 🏳️‍🌈

🔰1 9 9 X •🦖 See Diggory 🏳️‍🌈

H+ bị khoá hết :)))) 😹

2023-07-10

5

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play