"Đêm nay em phải... "

Mễ Mễ chợt loé lên nhưng câu hỏi vô định không có câu trả lời: "Chẳng phải bản thân muốn thoát khỏi đây sao? Khi có người giúp lại cảm thấy có chút không vui có chút hụt hẫng như vầy chứ? Rốt cuộc thì đây là cảm giác gì? Chẳng lẽ bản thân đã từ oán ghét thành yêu Đàm rồi chăng?" Nàng khẽ nhìn xa thâm thẩm ngoài cửa sổ phòng, thấy một cánh chim đang bay lượn ngoài kia ung dung tự tại mà lòng có chút không cam tâm!

_Két... tiếng xe của Đàm dừng ngoài cổng Vinh thự, trời cũng đã xế chiều... Đàm bước khỏi xe có hai hàng người cúi đầu tiếp đón...

"Đàm tổng đã quay về!" - lời chào cung kính của bọn giai nhân trong dinh thự

Đàm là người đứng đầu Đàm gia chưa kể là người có vị thế cao ở thành phố S này, uy quyền dĩ nhiên không nhỏ! Nhưng có lẽ vẻ mặt Đàm hôm nay có chút không vui,đi theo sau là A Thiên và A Minh không biết ở công ty sáng nay đã xảy ra chuyện gì!

Từ trong Tiểu Trân bước ra ôm chằm lấy Đàm trước những ánh mắt ngưỡng mộ của các hầu gái và thuộc hạ, Mễ Mễ nghe tiếng cũng hé cửa nhìn ra, nàng nhìn thấy Tiểu Trân đang ôm Đàm trước mặt nhiều người, nhưng thay vì Đàm giận dữ thì trái lại rất ân cần,nàng cũng cảm thấy ngượng mộ Tiểu Trân, từ khi về đây Đàm chưa nhẹ nhàng với cô lấy một lần trước mặt nhiều người, chỉ có khi thoả mãn cơn cuồng sắc thì Đàm mới nhẹ nhàng phải chẳng bản thân chỉ đúng là một tù nhân dục vọng?!

Cũng đúng, nàng về vinh thự đã là một điều không tưởng rồi, nàng lấy gì mà so sánh với tình cảm 5 năm kia chứ! Ước gì đừng nhìn thấy nửa, mau chóng rời khỏi đây thì hơn... Mễ Mễ sờ lên lồng ngực trái của mình cảm giác khó chịu âm ĩ bên trong, nàng thu mình đóng cửa phòng lại để thôi nhìn thấy cảnh tình cảm đầy oan trái kia...

\=\=\=\=

Phòng Khách Lớn

"Chị về rồi!" - tiểu Trân quấn lấy người Đàm

"Nào! Sao hôm nay em vui vậy?"

"Ở bên chị lúc nào chẳng vui!"

"Thật biết nịnh nọt, nào về phòng đi ta có chút chuyện cần bàn với A Thiên và A Minh!"

"Được rồi! Công việc của Chị quan trọng hơn!"

"Ngoan! Xong ta sẽ đến với em..."

"Vâng! Em chờ chị...

Đàm vừa bước đi sắc mặt Tiểu Trân liền thay đổi, cô còn chẳng hiểu sáng nay có gì nửa sao, đã trót diễn phải diễn cho tới chứ...5 năm cũng đủ khiến Đàm trở nên một con người khác, đừng nói là Tiểu Trân cho dù có là ai đi nửa cũng không thể ảnh hưởng đến quyết định của Đàm...

\=\=\=\=\=

THƯ PHÒNG ĐÀM TỔNG

Bọn họ đang bàn về chuyện của Vương Phong, kịch hay e rằng đã đến lúc sắp hạ màn

"Đám người cướp số hàng đó là của Vương Phong sao?"

"Đúng thưa tỷ! Hắn đã điều tra lịch trình bên phía chúng ta và ở đó đợi sẵn, các anh em đã không qua khỏi!"

"Khốn kiếp! Gia đình họ thế nào? Gửi tiền mai táng về cho gia đình họ"

"Dạ em làm ngay!"

Đàm ngồi trên ghế,nhìn ra cửa sổ chậm rãi rót một ly rượu vang từ từ thưởng thức, Không ngoài dự đoán của Đàm những gì đang diễn ra chính là cục diện mà Đàm muốn thấy, lâu rồi cũng không có cuộc vui nào thú vị như vậy...

"A Thiên những gì điều tra được ra sao?"

"Đàm tỷ! Vương Phong chính là chủ mưu phía sau chuyện của Gia Hân! Tỷ còn nhớ vụ đồ sát Vương Gia năm xưa Lão gia đã giao phó khi tỷ bắt đầu cai quản Đàm gia không?"

"Nói thử xem nào..." - trên tay Đàm là điếu xì gà

Hắn là con trai của Vương Đại khi đó, nhờ được gửi về quê bà con nên đã thoát chết toàn gia, hắn được Phương Gia giúp đỡ, sau này thế lực cũng rất khó lường, hắn đang mua chuộc thuộc hạ phía dưới của Đàm Gia...

"Tỷ định xử lý thế nào"

"Ha ha thú vị lắm, sắp có trò vui để xem rồi... ta là muốn xem hắn và Ả họ Phương kia sẽ làm gì!"

"Còn. tiểu Trân? Ả ta chính là con dao Phương Giai Bạch gửi nhờ chỗ tỷ, đừng nói em không nhắc tỷ, chơi dao có ngày đứt tay...

"Em đang dạy ta sao?" - Đàm liền nhíu mài

"Dạ. Em không dám"

"Được rồi ta biết, chẳng lẽ ta còn chẳng hiểu hai anh em ngươi! cứ theo sát tình hình phía Vương Phong, những ai rời bỏ Đàm Gia không cần giữ lại... sẵn đây ta cũng muốn coi bọn chúng trung thành được bao nhiêu..."

"Vậy còn Dương Tình đó thế nào?"

"Cứ giam lỏng, đợi lệnh của ta!A Thiên Trông chừng kĩ vào, không cho Mễ Mễ biết tin... rõ chưa?!"

"Không cần tra hỏi sao tỷ?"

"Không cần! Con bé chỉ là bị lợi dụng vô ý làm Gia Hân bị thương tạm không truy cứu!"

Cả hai anh em liền chia nhau ra làm việc, xem ra chuyến này sẽ có đụng độ giữa hai bên, sự lo lắng của A Thiên không phải không có căn cứ, nhưng Đàm đã nói vậy thì cứ đợi Đàm giải quyết vậy!

\=\=\=\=\=\=\=\=

PHÒNG NGỦ CỦA ĐÀM...

Đàm sau khi bàn chuyện xong thì trở về phòng, Tiểu Trân đã ở đó chờ Đàm sẵn, nàng ta mặc chiếc váy ngủ màu hồng phấn vải len không quá hở hang cũng không quá kín đáo, đủ để Đàm nhìn rõ mồn một thân hình chữ S của mình... Tiểu Trân lại muốn giở trò gì nửa đây...

"Sao? Còn sớm thế này em đã muốn ta sao?" - Tiểu Trân câu cổ Đàm kề sát đôi môi vào tai Đàm thủ thỉ...

"Em biết chị không vui, nên em chỉ muốn..."

"Tiểu yêu tinh, hôm nay ta là muốn xem em làm sao bước khỏi chiếc giường này..."

Đàm nói dứt câu liền lướt đôi môi xuống vành tai của Tiểu Trân, đôi tay bắt đầu mân mê vòng eo hình chữ S kia, Đàm hạ thấp xuống cổ, Tiểu Trân ngã đầu về phía sau, người như có luồng điện chạy xung quanh,môi tìm đến môi của Tiểu Trân mà mãnh liệt đùa giỡn, Đàm nhẹ nhàng sờ soạng nó bất ngờ bóp mạnh và đánh nhẹ lên tạo ra âm thanh rất damdang, làm Tiểu Trân rất kích thích nàng buông lơi nụ hôn làm ra dáng vẻ mặt giận dỗi Đàm...

"Sao Chị hư quá vậy... bao năm nay có phải Đàm luôn làm vậy với nhiều người con gái khác không?"

"Sao không trách em có thân hình khiêu gợi mà lại trách ta hư? Trách là trách em đã rời xa ta chứ..."

Tiểu Trân không có cơ hội được nói thêm từ nào nửa, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau đùa giỡn không ngừng trong miệng,hai đôi mắt nhắm nghiền để cảm nhận sự ướt át ấy, tay Đàm đã nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo ngủ vướng víu kia...Cơ thể Tiểu Trân đầy đặn căng mọng, nằm buông lơi trên chiếc giường mềm mại và đầy hương thơm hoa anh đào...

Đàm không trêu nửa, mà nhìn thẳng vào ánh mắt của Tiểu Trân, Tiểu Trân không hề hay biết rằng Đàm đã biết mục đích cô về đây là vì điều gì nên nàng ta vẫn còn giương mặt ra nói dối... Đàm cũng rất muốn cuối cùng Tiểu Trân sẽ không đối xử với mình như vậy, Đàm cũng rất muốn cho Tiểu Trân một cơ hội....

"Em biết chị ghét nhất điều gì không?"

" Là phản bội và lừa dối..."

"Đúng! Chị rất vui khi em trở về bên chị , đừng rời xa chị, đừng lừa dối chị có biết không? Chị sẽ không tha thứ cho bất kì ai làm điều đó kể cả người đó là em..."

Đàm dứt lời thì đôi môi đã tìm đến bầu ngực căng đầy của Tiểu Trân mà mạnh bạo ngấu nghiến quả nho khô hờ hững kia, đầu ngực Tiểu Trân ửng đỏ, tạo cho Tiểu Trân cảm giác vừa đau vừa sung sướng...

"Chị... đừng mạnh quá... đau"

"Đây là trừng trị em vì dám bỏ ta đến tận 5 năm!" - Tay Đàm đã chạm đến khu rừng sâu thẩm bên dưới, phía dưới của Tiểu Trân cũng ẩm ướt rất nhiều, Đàm cười thoả mãn...

"Em bé của em đang bán đứng em đây này, chẳng phải cơ thể em đang làm ngược lại lời em nói sao?..." - cô liền trở nên ngại ngùng

"Chị là rất ưa thích nét mặt này... xem em sẽ phải van xin chị tha thế nào đây!"

Đàm từ từ cho ngón tay lần mò vào bên trong khu rừng kia, cứ nhấp nhô bên ngoài mà không cho đi sâu vào,lâu lâu lại lay viên ngọc nhỏ khiến Tiểu Trân uốn éo cơ thể liên tục với những hành động kích thích của Đàm...miệng Đàm ngoạm lấy quả nho kia mà nhè nhẹ liếm láp từ trái rồi sang phải, cơ thể Tiểu Trân bị kích thích đến ửng đỏ cả lên,nó cứ phồng lên trông thấy, hơi thở gấp gáp đầy damdang, biết Tiểu Trân không chịu nổi nửa Đàm đã cho vào bên trong, rất nhẹ nhàng từ từ rút ra rồi lại cho vào, hành động rất ôn nhu,vừa mãnh liệt vừa trêu đùa

"Áaaaa Đàm nhanh, nhanh quá...chị chậm thôi... em không chịu nổi... ưmmmm..."

Đàm cứ thế ra vào nhanh hơn, Tiểu Trân quằng quại người dưới cơ thể Đàm, bao lâu rồi Đàm chưa động vào cô,có chút mãnh liệt là dễ hiểu, cơ thể Tiểu Trân co giật liên hồi, Đàm biết cô đang rất thoả mãn rất kích thích, nơi ấy rất khít, rất ẩm ướt, nó như không có khoảng không nào cho tay Đàm có thể nhúc nhích,cảm giác lúc này chính là điên cuồng chiếm hữu,tay bấu chặt lấy tấm lưng của Đàm, những sợi gân nổi lên dọc quanh 2 bên cổ cô...

"Ưm... em... Đàm...xin hãy chậm thôi... xin chị h...ã...y..."

"Cơ thể em rất không nghe lời, em hiểu không! Nó cứ bóp chặt lấy tay chị...không chịu buông..."

Vẫn là cơ thể người Đàm yêu thích nhưng lại không có mùi hương đó, mùi hương đó quả thật chỉ có mỗi mình Mễ Mễ có mà thôi!

Đàm nhẹ hôn lên trán Tiểu Trân rồi khẽ ôm cô ấy vào lòng! Châm một điếu thuốc hít một hơi phả khói vào không trung, bên dưới là Tiểu Trân vừa bị vắt kiệt sức yêu kiều dụi đầu vào ngực của Đàm mà nũng nịu! Thấm mệt nên Tiểu Trân đã chìm vào giấc ngủ, Đàm thầm thì bên cạnh...

"Dù ta biết em quay về là có mục đích, nhưng ta vẫn muốn tin em và cho em cơ hội, đừng để ta phải thất vọng! Tiểu Trân"

\=\=\=\=\=\=\=

Hot

Comments

Kim Ngân( Freenbecky)

Kim Ngân( Freenbecky)

hong ấy tg thay tên top đi chớ t đọc đến tên top đầu cứ vang lên bài lâu đài tình ái😪🤡

2024-03-01

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play