5. "Mèo Con...Ngoan Nào"

Đàm Tổng đã rút cạn sinh lực của Vân Linh đến nổi bản thân cũng không còn sức...Tuy nói Đàm là người lạnh lùng thích bạo lực nhưng cũng không thể phủ bỏ đi cái tính ga lăng của mình, nhưng cái tính này chỉ xuất hiện hầu như chưa đếm hết được đầu ngón tay của 1 bàn tay!

Nói cho dễ hiểu là sau khi mây mưa với con gái người ta thì Đàm cũng biết sau khi màn trinh bị phá thì sẽ đau đớn và mệt mỏi huống hồ hơn ai hết Đàm tự hiểu được sức lực của bản thân như thế nào!

Vân Linh cũng khá tốt rồi'

"Có thể cởi trói giúp em được không?" - Đàm cởi trói tiện tay châm một điếu thuốc

"Cảm ơn Đàm.."

"Không được gọi ta thân mật thế..." - nhã một làn khói xám xịt vào không trung mặt Đàm lạnh như băng

"Ngươi nghĩ đem cái ngàn càng trao cho ta thì muốn sao cũng được sao?"

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì... ta cho ngươi bên cạnh ta không phải cho ngươi thích làm gì thì làm. Mặc đồ vào đi..."

Cô vốn biết có kết cục này nhưng là do cô cam tâm tình nguyện

"Đàm... tối nay có thể ở lại với em không?"

Trên tay Đàm là điếu thuốc xì gà quen thuộc, làn khói mơ hồ phả vào không trung! Đàm chợt nghĩ đến hình ảnh của Mễ Mễ trên người đầy vết thương, Đàm nhấc điện thoại gọi cho Trần Thiên!

"Sao rồi?"

"Cô ấy rất hoảng loạn, kể cả em cũng không nói chuyện được với cô ấy! Tỷ à dù sao Mễ Mễ cũng là con gái, tỷ ..."

"Được rồi! Từ khi nào em lắm lời thế hả? Mai đưa cô ta về Dinh thự"

Đàm tâm trạng bỗng chùn xuống, gì cơ cô ta hoảng loạn đến mức vậy sao? Chẳng qua chỉ là chơi đùa tí thôi mà, có cần đến mức vậy không chứ!

"Có chuyện gì sao Đàm..."

Đàm liếc nhìn Vân Linh tỏ vẻ khó chịu

"Ta đã nói không được gọi ta như thế..."

"Em xin lỗi! Nhưng em vẫn muốn kêu người như vậy..."

"Hừm! Tuỳ ngươi..."

Đàm tiến lại giường của Vân Linh, Vân Linh đã mặc xong quần áo ngủ vào, nhưng vẫn nhìn thấy được những vết thương do roi da lẫn do sự hoan ái của Đàm để lại...

"Ngươi đau không" - Lần đầu Đàm cảm thấy tội lỗi với đồ chơi của mình

"Không! Là em cam tâm tình nguyện!"

"Ta không muốn nghe lời giả dối, đừng để ta biết ngươi có tâm tư riêng, đến khi đó đừng trách ta..." - Vừa dứt lời, Vân Linh bất ngờ ôm lấy Đàm, nức nở

"Đàm... chỉ cần Đàm đừng bỏ rơi em, em nguyện ý cả đời này bên Đàm..."

Đàm chỉ im lặng không hồi đáp

"Đàm ở lại với em thật sao?" - Đàm không nói gì nhưng cũng không cự tuyệt, Vân Linh liền nằm gọn trong lòng Đàm mà chìm vào giấc ngủ, Đàm cũng không hiểu sao hôm nay tâm trạng lại lúc lên lúc xuống như thế...

"""""""""""""

HÔM SAU TẠI DINH THỰ ĐÀM GIA

Trần Thiên sau khi cho người chăm sóc Mễ Mễ thay y phục thì đưa nàng về Vinh thự Đàm Gia theo lời của đại tỷ! Trần Thiên vừa cảm thấy thương vừa cảm thấy lo, vì anh hiểu rõ tính cách Đàm tỷ nhất, nắng mưa rất thất thường, còn cả chuyện Đàm ta có thể nổi cơn lôi đình bất cứ lúc nào... thân hình mỏng manh này e là không chịu nổi, chỉ mong tỷ ấy nghe lời khuyên của Trần Thiên mà giơ cao đánh khẽ...

_Két

Tiếng thắng xe của Trần Thiên, anh bước xuống xe cùng với Mễ Mễ... Trần Minh từ trong bước ra liền thấy ngạc nhiên, vì sao cô gái kia lại ở đây?

"Đại tỷ đâu?"

"Tỷ ấy chưa về, nhưng còn cô ấy?"

"Thôi được rồi, đưa Mễ Mễ vào trong đi. Ý của tỷ ấy đấy! Ngươi dìu Mễ Mễ vào đi..."

Đợi hai người họ đi khuất thì Trần Minh lôi anh trai ra một góc sân..

"Chuyện là thế nào vậy anh?"

"Em lắm chuyện từ khi nào vậy, chuyện của tỷ ấy em cũng muốn xen vào sao?"

"Chỉ là lâu rồi tỷ ấy không tìm người bầu bạn, hôm qua lại hỏi những câu hỏi rất lạ..."

"Tỷ ấy đi hoan lạc sao?"

"Ừm có vẻ rất kích thích là khác!"

"Hừm! Hành hạ con gái người ta xong lại đi tìm thú vui mới, không hổ là Đàm tỷ ha..."

"Em là có ý kiến về ta sao?" - Từ xa Đàm bước vào và tình cờ nghe được Trần Thiên nhắc đến mình...

"Ta vừa nghe có người nói sau lưng ta? Được lắm! Em gan to hơn nhiều rồi nhỉ A Thiên?"

"Không dám thưa tỷ! Em cho dẫn vào trong rồi, nhiệm vụ cũng hêt! Xin phép đại tỷ!"

"Này' là đang giận thay tình nhân bé nhỏ của em sao?"

"Tỷ! Người thích không phải là tỷ sao? Đừng để sao này hối hận..."

Trần Thiên ngoảnh mặt bỏ đi, bỏ lại Đàm tức nói không nên lời, Trần Minh đứng ngơ ngác không hiểu hai người họ đang nói về vấn đề gì, bình thường họ rất hiểu nhau thậm chí chưa bao giờ cãi nhau nhưng lần này vì điều gì mà khiến họ căng thẳng đến vậy chứ?

"Tỷ chuyện này là sao?"

"Em không cần quan tâm đâu... tìm bác sĩ Quân đến đây!"

"Tỷ bị thương sao?"

"Không! Là con mèo ta nuôi!"

Nói rồi Đàm bỏ lại Trần Minh ngơ ngác đứng đó lầm bầm Đàm tỷ nuôi mèo sao sao mình không biết ta? Nhưng mèo thì tại sao lại tìm bác sĩ cho người chứ! Rồi thì cả hai người họ lại sao vậy nè ... haiz đúng là phiền phức...

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

PHÒNG CỦA MÈO [MÈO LÀ MỄ MỄ]

Đàm bước đến đứng ở cửa ngó vào thấy y tá đang rửa vết thương cho Mễ Mễ, những giọt nến kia vô tình chạm cũng đủ làm cho da thịt bỏng rồi huống hồ đây lại là cố ý!

Đàm nhìn thấy những vết thương do mình gây ra thoáng có chút chạnh lòng! Đợi thay xong băng gạc Đàm ra lệnh cho y tá lui ra, Đàm tiến vào và khoá trái cửa lại...Mễ Mễ vừa nhìn thấy Đàm bỗng trở nên hoảng sợ như mèo giơ móng vuốt tự vệ... nàng ta co ro trong một góc tường miệng luôn nói..

"Đừng... tha cho ta đi... xin ngươi!"

"Bình tĩnh! Ta sẽ không tổn thương ngươi!"

"Ta không tin! Đừng đến đây.,, đừng đến gần đây..."

Mễ Mễ bỗng khóc nức nở như đứa trẻ con!

"Ngoan! Ta hứa sẽ không động vào ngươi, ta chỉ muốn xem vết thương thôi...nín nào..."

Ủa vừa hôm qua còn bảo ghét con gái khóc mà? Mễ Mễ dần bình tĩnh lại

"Đúng! Ngoan! Cho ta xem vết thương nào?"

Không hiểu vì sao Đàm hôm nay lại nhẹ nhàng đến vậy, vì ái nái sao? Hay vì câu Trần Thiên nói là đúng?

Mễ Mễ cũng không hiểu vì sao lại nghe lời Đàm! Đàm như hoàn toàn thay đổi thành người khác, rất ôn nhu rất nhẹ nhàng!

Hot

Comments

abcd

abcd

ngốc quá ngốc

2023-11-28

4

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play